việt nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi từng cho rằng joong archen là một người kì quặc.

và đúng thật, anh ta là một người có tính nết vô cùng kì dị...

...dị mà hợp được với crush cũ của tôi ư!?

-
phuwin ngán ngẩm đánh mắt sang phòng làm việc của phó chủ tịch. từ ngày crush cũ của em cùng tên đại gia giàu nứt đố đổ vách kia công khai thành một đôi, joong archen dường như đã chuyển công tác sang công ty luôn rồi. coi bộ dạng ngứa mắt vô cùng tận!!

và cũng từ ngày dunk yêu đương với anh ta, chức chủ tịch đã giao phó lại cho người yêu em đảm nhiệm với cái lí do không chính đáng lắm nhưng rất thuyết phục của joong archen.

"dunk sau này làm vợ tao, không có thời gian quán xuyến công ty, nên mày làm đi!"

thế là em từ thư kí phó chủ tịch thăng chức lên làm thư kí chủ tịch, đồng thời là phu nhân chủ tịch, oách thật chứ. nhưng ngứa mắt tên kia vẫn là không chịu được!!!!

"nhóc con nghĩ gì đấy?"

pond thấy em vẻ mặt có phần khó chịu liền tiến đến hỏi han.

"anh nhìn coi, tên kia cứ sang đây quấy nhiễu dunk í. tưởng mua chuộc được em 2 cái nhà với 1 cái xe là em để yên cho hắn hả?"

pond bật cười trước sự nóng nảy của mèo con, thơm chụt vào má em.

"thế để anh đi đòi lại công bằng cho bé nhà anh nhé."

đầu em gật gật, kì này archen chết chắc.

thế là không nói không rằng, hai thân hình một lớn một nhỏ hơn hùng hùng hổ hổ bước đến phòng của phó chủ tịch.

cửa mở toang, hai người đang ôm ấp nhau bên trong ngơ ngác.

"gì đấy? tính đòi thêm của à?"

phuwin hất cằm đanh đá.

"tưởng 2 cái nhà 1 cái xe của anh là ngon à? kìa pond, người ta bắt nạt em."

pond đứng bên cạnh à hả một tiếng khi mình bị lôi vào cuộc tranh luận nhưng cũng rất nhanh sau đó liền nhập cuộc.

"làm cứ như tao thiếu nhà với xe cho em ấy vậy. mày cũng có công ty, sao không vác nhau sang đấy mà hú hí?"

"đơn giản thôi, em người yêu tao không thích."

pond ghét bỏ ra mặt nhìn thằng bạn gọi anh trai mình là "em người yêu", hình như nó vẫn chưa xin phép hắn thì phải?

"em người yêu nghe ngọt xớt nhỉ? xin phép em trai nó chưa mà dám?"

người duy nhất im lặng nãy giờ cũng phải bất bình lên tiếng.

"ai là nó?"

một câu ba chữ nhưng sát thương là một trăm, pond biết mình nói nhầm liền nhanh chóng sửa lại.

"pond nói joong, joong là nó."

cứu pond, pond bị ba người đàn ông tấn công cùng một lúc.

có vẻ em người yêu hắn bên cạnh không hiểu gì còn thêm dầu vào lửa.

"sao anh lại là em trai của joong?"

pond bất lực day trán, cứ cái đà này một năm hắn phải già đi cỡ chục tuổi, không phải vì tuổi cao mà là vì suy nghĩ sao để đấu lại ba cái mồm này.

"thôi được rồi, dừng đi. từ mai anh mày chuyển hộ khẩu là được chứ gì?"

tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng phuwin lại là người bất mãn.

"không, dunkdunk phải ở đây chơi với bé cơ."

"nhưng anh tưởng bé không thích?"

phuwin bĩu môi.

"bé là không thích tên bạn trai của anh, chứ anh thì bé thích muốn chết."

và dunk là người luôn chiều theo nguyện vọng của em mèo nhỏ phuwin.

"thế ngày mai chúng mình đi chơi để hai người này ở nhà làm việc, được không em bé?"

như được gãi đúng chỗ ngứa, phuwin phấn khích.

"chuẩn rồi, dunkdunk hiểu bé nhất."

vậy là trong một căn phòng, có 2 em mèo vui vẻ cùng 1 gấu 1 cún buồn hiu.

__

ngay tối ngày hôm ấy, dunk đã dọn luôn đồ đạc, chuyển khẩu sang nhà phuwin để tiện cho chuyến đi chơi ngày mai. dunk và em quyết định sẽ cùng nhau đi việt nam thưởng thức món bánh xèo đặc sản. em lướt web rồi, người ta bảo sống trên đời chưa từng ăn bánh xèo chính là tự mình làm hẹo hết thanh xuân.

và chuyến đi này, chỉ có dunk và phuwin.

hai tên kia ban đầu còn bất mãn ngúng nguẩy đòi đi theo, nhưng điều đó là không thể khi công ty còn ngổn ngang công việc. thế là hắn và anh định bụng hẹn nhau sẽ giải quyết thật nhanh công việc rồi tới việt nam sau.

đêm hôm ấy, có hai em mèo rủ rê nhau uống bia đến say khướt rồi chơi sự thật hay hành động, báo hại joong phải khệ nệ vác xác đến nhà em thầy bói lúc nửa khuya và pond phải đi mua nước giải rượu.

chuyến bay khởi hành lúc 10h30p sáng nhưng sự háo hức đã khiến bốn thân ảnh có mặt ở sân bay từ 8h.

trong khi pond ôm trầm lấy phuwin luôn miệng nài nỉ.

"em bé ở lại với anh, đợi anh xong việc rồi mình cùng đi."

hay joong đang câu lấy cổ dunk với mong muốn tương tự.

cuối cùng, tất cả đều bất thành khi nhân viên sân bay thông báo sắp đến giờ cất cánh. và thế là những đôi tay rắn rỏi bị gạt ra không thương tiếc. dunk cùng phuwin xách theo vali, hôn gió hai người ở lại và bắt đầu hành trình khám phá ẩm thực việt nam.

pond chắc chắn là người ngán ngẩm nhất ở đây. rõ ràng chỉ là muốn giúp em người yêu đòi lại công bằng, mà giờ em ấy bay luôn sang tận việt nam bỏ lại hắn một mình.

pond là người sai ư, vì sao pond lại phải chịu khổ?

-
: huhu ở đây không có sóng, bây giờ tui up được chap mới đây, bão jagiya nó lấy của tui điện, nước, wifi luôn rùi. giờ tui thành người tối cổ đây nè. 😭

hắp pi 1k mắt ạ, tui cảm ơn mng gất nhìu. vì lẽ đó nên tui xin phép gửi tặng quý bạn và các vị con shortfic hơi chữa lành của joongdunk mang tên tinh tú ạ 💕

hope u like it || 希望你们喜欢它。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro