Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em không báo về cho công ty chứ? sao để người ta chèn ép mình như vậy được" Off vô cùng bức xúc.

"Nhãn hàng nào kì vậy? coi tính mạng người khác như cỏ rác à" Khaotung cũng bức xúc không kém.

"Hay để ngày mai anh lên báo với công ty làm việc với bên đó mới được" Mix xót phuwin dữ lắm.

"Rồi mày có làm sao không? đưa tay chân tao xem" Joong thản nhiên cầm tay Phuwin lên xem xét, đúng là có một vài vết bầm nhỏ.

Mặc dù tay đang bị dò xét bởi Joong nhưng phuwin vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào vai pond, em đang rất mệt nên cũng chẳng phản kháng gì. Pond nhìn hành động của joong thì cảm giác hơi khó chịu nhưng làm gì được bây giờ? người ta là bạn thân, sống cạnh nhau mình là gì chứ.

Dunk cũng bất giác nhìn hành động của Joong, nó nhẹ nhàng và ân cần lắm.

"Mày nói tên nhãn hàng đó đi" joong nói.

"thôi bỏ qua đi, em sợ sẽ gây thêm phiền phức cho mọi người đó, dù gì em cũng quay xong rồi"

Phuwin biết nghề diễn viên này lên voi xuống chó là chuyện bình thường, hôm nay đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ai mà biết được ngày mai nó sẽ ra sao. Phuwin không muốn vì em vì một chút rắc rối này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mọi người.

"Không có bỏ gì hết, người ta làm vậy với em được thì cũng sẽ làm với người khác được" Gun nói.

"Đúng đó, Phuwin nghe mọi người đi" louis nói

"Phuwin ngoan nghe lời mấy anh đi" dunk cũng muốn ôm an ủi phuwin nhưng pond tranh việc đó rồi

"Phuwin em không việc gì phải sợ ở đây còn có anh với mọi người mà, mèo nhỏ ngoan nha" Pond ghé xác vào phuwin rồi thì thầm.

"dạ" phuwin nhẹ nhàng nói

"Ngoan lắm" pond thì thầm

"Mà tức ghê,phải chi lúc đó có em tới công chuyện với em liền, dám ăn hiếp người của nhà này" Neo vỗ đùi cái bép.

"Hay quá, hay lúc như vậy khóc sướt mướt gọi cho P'first" Louis kí đầu Neo.

"Nhớ hôm đó, đang tập nhảy ở GMM Neo nó gọi khóc lóc sướt mướt, em hoảng hồn chạy đến chỗ nó đến nơi mới biết nó bị la rày cái gì đó thôi mà nó khóc như ai đánh nó không bằng" First kể lại sự tích của Neo khi mới đến đây.

"Lúc đó em còn non chứ bây giờ hết rồi nhé"

"Mình làm cái nghề này có người thích cũng có người ghét nếu gặp tình huống như phuwin phải gọi ngay về công ty để trình báo, không thì gọi cho anh hoặc bất cứ người nào, không được phép liều lĩnh như vậy. Ngày mai anh sẽ đến công ty báo cáo lại chuyện này" Off nói.

"dạ" mọi người đồng thanh

Lúc này mọi người mới để ý phuwin đã ngủ luôn trên vai của pond, nhìn gương mặt mệt mỏi 2 mắt sưng húp Off dặn lòng nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, sau này còn nhiều chuyện hơn thế nữa, người ta hay nói " Muốn ngồi ở chỗ không ai ngồi được thì phải chịu những thứ không ai chịu được". Các tiền bối chỉ mong mấy đứa nhỏ này sẽ vững lòng vượt qua được mọi thử thách, khi nào mệt qua cứ quay về đây có các anh che chở.

"Pond đưa phuwin lên phòng ngủ đi" Earth nói.

"dạ"

Mọi người xúm lại giúp Pond đỡ phuwin lên lưng, phuwin đã ngủ say đến mức không biết gì rồi.

"Được rồi, đi ngủ đi" off giải tán.

Phuwin bây giờ đang nằm yên vị trên bờ vai rộng lớn của pond, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn nên phuwin ngủ rất ngon. Đến phòng pond nhẹ nhàng hết sức có thể đặt phuwin xuống giường, sửa tư thế cho em nằm ngay ngắn rồi chạy đi lấy khăn ấm lau tay, lau mặt cho em, nhìn những vết bầm trên tay em pond xót lắm, Chạy vội lại tủ tìm thuốc để bôi cho em.

"Mới không đi chung có vài ngày mà người ta đã khiến mèo con thành ra như này rồi" pond thở dài.

Sau khi làm xong mọi việc pond mới yên tâm kéo chăn, chỉnh điều hòa phù hợp để phuwin có thể ngủ ngon hơn.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Sáng hôm sau phuwin thức dậy vào lúc 7 giờ sáng, cảm nhận người mình có chút ê ẩm, đầu cũng hơi đau nhẹ, lục lại kí ức của ngày hôm qua Phuwin nhớ mình đã khóc rất nhiều rồi được các anh trong nhà an ủi, được tựa vào vai pond rồi ngủ quên lúc nào, Phuwin đoán chắc pond là người đưa mình về phòng anh còn bôi thuốc vào các vết bầm của em nữa bằng chứng là chai thuốc vẫn còn nằm ở trên tủ đầu giường.

Trận khóc hôm qua làm cho tâm trạng Phuwin đỡ hơn rất nhiều rồi, bất giác nhìn về phía giường bên cạnh không có ai cả, chắc pond đã đi làm rồi, hôm nay phuwin phải lên trường để hoàn thành một số báo cáo và nộp bản thuyết trình. Phuwin vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục xong xuôi mới xuống nhà. Vừa đi đến cầu thang thôi đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức.

"Thơm quá đi thôi, chào buổi sáng P'frist, P'khaotung"

"Au phuwin dậy rồi hả, lại đây ngồi ăn sáng luôn đi nè" Khaotung gọi.

"dạ, mọi người đi làm hết rồi ạ?"

"Mọi người đi từ sớm rồi, có anh với first ở nhà thôi" Khaotung bưng lên cho phuwin một đĩa đồ ăn.

"Sao rồi thấy tâm trạng tốt hơn chưa" first hỏi thăm em nhỏ.

"Tốt hơn nhiều rồi ạ, chắc hôm qua em làm mọi người mất ngủ" phuwin cười

"mất ngủ gì chứ? nhìn em buồn gia đình này mới mất ngủ đó" First cười, đứa nhỏ này lúc nào cũng vậy  luôn sợ sẽ làm phiền người khác.

"Hôm nay em lên trường hả, đồng phục trường chula đẹp thật nhỉ" lần đầu khaotung thấy phuwin mặc đồng phục.

"do hôm nay có bài thuyết trình nên em phải mặc đồng phục"

vừa ăn vừa luyên thuyên thêm chút nữa rồi phuwin cũng đã ăn xong, giúp 2 anh dọn dẹp một chút mới đến trường.

Do đến sớm chưa tới giờ vào lớp phuwin chọn vào thư viện tìm một góc yên tĩnh để ngồi, chưa được bao lâu thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

*ppnaravit đã gửi cho bạn một tin nhắn*

ppnaravit:

N'phuwin đã thức chưa?

phuwintang:

Em thức rồi, em đang ở trường.

ppnaravit:

hôm nay em có lịch học hả?

phuwintang:

vâng, hôm nay đến hạn nộp bài thuyết trình và báo cáo.

ppnaravit:

khi nào thì phuwin xong? buổi chiều còn bận gì không?

phuwintang:

Tầm đầu giờ chiều ạ, buổi chiều cũng không bận gì có việc gì không P'pond.

ppnaravit:

Chiều nay anh sang đón em được không?

phuwintang:

Sao hôm nay lại muốn đón em vậy?

ppnaravit:

tự nhiên muốn rủ em ra ngoài chơi, lâu rồi mới có ngày rảnh mà.

phuwintang:

được ạ, vậy khi nào anh đến thì gọi cho em.

ppnaravit:

được rồi, học tốt nhé mèo nhỏ.

phuwintang:

Hôm qua, cảm ơn P'pond đã cho em mượn vai làm chỗ dựa.

ppnaravit:

Không có gì đâu, lần sau có chuyện gì cứ nói với anh, em đừng quên anh là partner của em.

phuwintang:

Em biết rồi, em vào học đây.

bye anh nhé, chiều gặp.

ppnaravit:

chiều gặp lại.

Pond sau khi nhắn xong liền tắt điện thoại vui vẻ tiếp tục với cuộc họp ở công ty cho dự án sắp tới. Pond muốn đưa phuwin ra ngoài chơi vừa cho em thoải mái mà pond cũng được ở cạnh phuwin nữa phải lấy lòng phuwin, thời gian qua bận rộn quá rồi.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Chiều hôm đó Pond tranh thủ làm xong sớm công việc rồi lái xe đến trường đón phuwin, pond thấy còn khá sớm nên đã ghé vào một tiệm bánh ngọt để mua bánh cho phuwin, joong nói phuwin thích ăn bánh ở đây lắm. Mua được bánh pond mới lái xe đến trường vậy mà đã thấy phuwin đứng đợi ở cổng rồi còn khoảng 15 phút nữa mới hết giờ mà.

"Sao em ra sớm vậy, lên xe đi đứng ngoài đây nắng lắm"

Pond hồi thúc phuwin lên xe. Phuwin nghe thấy cũng nhanh chống đi qua phía bên kia ngồi vào ghế phụ lái.

"Em xong sớm hơn dự định nên ra ngoài chờ anh luôn, anh vừa từ công ty đến hả?"

"ừ hôm nay anh phải họp bàn dự án mới"

"Suôn sẻ cả chứ?"

"Ổn hết bên nhà đầu tư rất hài lòng về dự án lần này"

"Chúc mừng P'pond nhá"

"Ừ cho em này" Pond vui vẻ đưa túi bánh cho phuwin.

"Au bánh ngọt ở tiệm em thích này, thảo nào nãy giờ cứ nghe thấy mùi quen thuộc" Phuwin rất vui luôn.

"Anh nghe Joong nói em thích bánh ở đây sẵn tiện ghé mua"

"Em cám ơn P'pond nhiều lắm" phuwin cười tít cả mắt.

"ăn một ít lót dạ thôi, bây giờ anh đưa em đi ăn trưa"

Vậy là pond liền đưa em mèo nhỏ này đi ăn trưa phải bồi bổ tí mới được dạo này ốm yếu quá. Suốt buổi chiều hôm đó Pond và phuwin đã cùng nhau đi ăn đi chơi, xem phim, ngồi đu quay để ngắm thành phố.

"Hôm nay em chơi vui chứ?"

"Vui lắm, nhờ công của anh hết, cám ơn anh nhiều lắm"

"chỉ cần em vui, hái sao trên đời anh còn làm được"

"P'pond đừng có trêu em"

"anh không có trêu em đâu phuwinmeo" pond thừa cơ hội nựng má phuwin một cái.

cuối cùng vòng quay cũng đã dừng lại pond và phuwin quyết định ra về.

*Story Close Friend*


đưa mèo nhỏ @phuwintang đi tẩm bổ 🐱

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

"Dunk thích phuwin đúng không?"

Joong và dunk hôm nay có lịch quay chung quảng cáo, đến lúc nghỉ trưa joong không thấy dunk đâu nên đi tìm, nào nhờ bắt gặp dunk đang trốn ở một góc xem hình phuwin. Tim joong lúc này sao đau quá...

"Joong" Dunk giật mình miệng cũng lắp bắp trước câu hỏi kia, lại còn chính partner của mình hỏi nữa "Dunk không biết nữa, nhưng chắc có lẻ là vậy" dunk cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời.

Ngay từ lần gặp đầu tiên ánh mắt Dunk nhìn phuwin đã rất không bình thường có phần hơi đặc biệt, dunk cũng rất thích bám dính phuwin nữa, hôm nay thì joong có thể chắc chắn được phần nào rồi.

"Sao....dunk không nói cho phuwin biết" joong có gắng giữ bình tĩnh.

"Chẳng phải pond thích phuwin sao? dunk làm sao nói được" Dunk cười

"Dunk cũng biết chuyện đó hả?" joong hơi bất ngờ.

"Ừ nhìn ánh mắt của pond là biết mà"

"Vậy ánh mắt của joong thì sao? sao dunk không nhìn ra là joong cũng thích dunk" Câu này joong nói trong lòng mình "Nếu thích thì cứ nói đi, sau này sẽ không phải hối hận" nói ra câu này joong đã rất nghẹn họng

"Dunk chưa nghĩ đến chuyện này, mà thôi bỏ qua đi cứ để mọi chuyện tự nhiên, nhưng mà joong phải hứa với dunk đừng nói chuyện này cho ai biết nhé"

"ừ joong hứa"

"Vào trong thôi"

"ừ"

Nói không đau là nói dối nhưng joong vẫn tự hứa với lòng mình joong sẽ làm cho dunk phải quay lại nhìn mình một lần nữa và bằng một ánh mắt khác, joong sẽ không bỏ cuộc.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Bữa bà nào đòi chơi bùng binh, dunkphuwin đâu? 😌

*Ờ hong hiểu sao nghĩ ra cái kịch bản này nữa, tự viết xong rồi giờ tự ngồi gộ rối.

*COI CHỪNG ĐỌC SÓT CHƯƠNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro