Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đã trôi qua, các thành viên của nhà chung lại quay quần bên bữa cơm tối.

"Sáng nay anh có báo chuyện của phuwin lên công ty rồi, họ nói sẽ làm rõ chuyện này, ngày mai phuwin đến công ty thì trình bày lại rõ ràng sự việc một chút, có gì nói đó" Off lên tiếng đầu tiên.

"Em biết rồi ạ" phuwin đã nghe.

"Mấy đứa đừng có hiền quá, không là người ta sẽ ức hiếp mình" Gun nói tiếp "Chịu đựng thì cũng trong giới hạn thôi"

"Hôm đó mà có em đi chung chắc chắn sẽ không để phuwin chịu như này đâu" Pond vẫn rất ghim chuyện này.

"Thấy crush bị ăn hiếp nên bức xúc quá hả?" Neo thốt ra làm cả bàn ăn đứng hình.

"hmmm Neo nó nói khùng nói điên đó, mọi người đừng để ý" Louis bịt miệng neo không kịp.

"dạo này lịch trình của mấy đứa thế nào rồi?" First cứu vãn tình hình.

"Dạo này lịch trình cũng bớt nhiều rồi ạ, sắp đến kì thi nên công ty cũng hạn chế rồi ạ" dunk trả lời.

"Việc học vẫn là quan trọng nhất mấy đứa đừng có lơ là nha" Mix nói.

"Au phuwin không ăn được rau à, sao không nói để anh không cho vào" cơm hôm nay là do mix nấu.

"một số loại thôi ạ, những loại khác em vẫn ăn được" phuwin vui vẻ đáp lời.

"Đưa đây anh lựa ra cho, em ăn cái này trước đi" pond thấy vậy liền chủ động nhặt rau cho em

"cám ơn P'pond"

"Ăn đi, đừng nhìn nữa" joong gấp miếng thịt vào bát dunk.

"Ừ joong cũng ăn đi, đừng nhìn dunk nữa"

joong câm nín

"2 người kia thì thầm to nhỏ gì thế" phuwin thấy 2 người trước mắt thì thầm thì ngứa mồm, nói hông phải khoe chứ phuwin ship joongdunk.

"nói chuyện của người lớn, con nít lo ăn cơm đi, cho em nè" dunk vui vẻ gắp thức ăn cho phuwin.

"P' dunk đừng trêu em, em 19 tuổi rồi"

"Biết lớn rồi, xong rồi ăn đi" pond lựa xong rau rồi đẩy sang cho phuwin.

Thời gian tiếp theo thì chẳng ai nói câu nào nữa chỉ tập trung ăn, theo thường lệ ăn xong mọi người cùng nhau dọn dẹp sau đó ra phòng khách ăn trái cây tráng miệng xem phim cùng nhau bàn luận rồi mới đi ngủ.

📍Phòng JoongDunk

Cả 2 đã về phòng từ rất sớm vì dunk nói dunk không được khỏe, joong cảm thấy hơi lo lắng nên một lúc sau cũng theo về phòng. Về đến phòng thì thấy dunk đang ngủ, joong rón rén đi lại kiểm tra nhiệt độ, vẫn ổn không sốt, mệt gì vậy nhỉ? chắc do làm việc quá sức.

Joong rất thích nhìn dunk lúc ngủ, nhìn dunk rất đáng yêu và bình yên nữa, ít nhất trong tâm trí dunk lúc này không có phuwin...

Joong quay lại giường mình và đi ngủ.

Ngủ chưa được bao lâu thì Joong lại nghe thấy tiếng động làm joong giật mình ngồi dậy thì thấy dunk đang ngồi dưới sàng nhà.

"Dunk sao vậy" joong lo lắng.

"Không sao, tự nhiên hơi choáng tí thôi"

"Dunk ngồi lên đây đi" joong đỡ dunk ngồi lên giường rồi chạy đi lấy nước "uống đi bây giờ cảm thấy thế nào rồi"

"Dunk không sao đỡ hơn rồi"

"Hay ngày mai joong đưa dunk đi kiểm tra sức khỏe nha, dạo này thấy dunk xanh xao lắm"

"Không...không cần đâu dunk khỏe mà" dunk có ý muốn từ từ chối.

"Không được, quyết định như vậy đi, bây giờ đi ngủ sáng mai joong đưa dunk đi" Joong kiên quyết.

Dunk biết rõ tình trạng hiện tại của mình lắm, do dạo gần đây cậu rất ít khi uống thuốc còn bỏ bữa, mặc dù Pond và gia đình liên tục nhắc nhở nhưng dunk cứ quên, gần đây lại có kha khá việc khiến dunk phải đau đầu nên cơ thể bắt đầu phản ứng rồi. Dunk đã từng nói với pond đừng để chuyện này cho ai biết dunk sợ phiền lòng mọi người đặc biệt công việc hiện tại nó càng không phù hợp với bệnh của dunk.

Nhưng joong đã nói tới vậy rồi dunk làm sao có thể từ chối, để joong biết chuyện chắc dunk lại bị mắng mất thôi.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Ngay ngày hôm sau joong đã đưa dunk đi, dunk nói mình có bác sĩ riêng nên nhờ joong đưa đến đó, cả một buổi sáng dunk được chỉ định làm tất cả các xét nghiệm đến đầu giờ chiều cuối cùng cũng có kết quả.

"dạo gần đây cháu không dùng thuốc sao?" bác sĩ cầm trên tay các giấy xét nghiệm của dunk.

"Cậu ấy bị bệnh gì mà phải cần dùng thuốc vậy ạ?"

"đứa nhóc ấy bị chứng rối loạn lo âu"

joong nghe xong cặp chân mày nhíu lại nhìn vào mắt dunk, dunk lúc này chẳng dám nhìn joong.

"dạo gần đây cháu bận quá nên quên mất" dunk lí nhí trả lời.

"Như vậy là không được, cháu phải dùng thuốc thường xuyên chứ, theo như kết quả hiện tại thì nó không tốt như lần kiểm tra trước"

"Cháu xin lỗi ạ, bác đừng báo lại với bố mẹ cháu nhé, cháu sợ họ lo lắng"

"lần này bác sẽ sẽ không báo, không có lần sau đâu đấy, bác biết công việc gần đây của cháu rồi nhưng đừng lơ là sức khỏe đấy nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ, chơi thêm thể thao thì càng tốt, đặc biệt không để mình căng thẳng, cháu nhớ nhắc thằng nhóc này nhé, bác cũng đau đầu với nó lắm" bác sĩ vừa cười vừa nhìn joong.

"Bác này"

"Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ nhắc nhở dunk"

📍hành lang bệnh viện.

"Sao dunk không nói cho joong biết về bệnh của dunk"

Từ khi nghe bác sĩ nói dunk đã bị từ bé rồi joong lại càng lo hơn, suốt khoảng thời gian qua joong không hề biết, cũng không biết dunk đã gặp tình trạng này bao nhiêu lần rồi, cảm giác mình vô dụng.

"Dunk xin lỗi, joong đừng giận, dunk sợ mọi người lo thôi" dunk biết joong đang dỗi rồi, cũng đoán được tình huống này.

"Sợ người khác lo còn dunk thì sao? sao không lo cho mình, chuyện này Pond nó cũng biết đúng không?"

dunk gật đầu "Joong đừng nói pond nha, pond nó la dunk đó" dunk mở to mắt nhìn joong 2 mắt long lanh như mắt mèo vậy.

Joong làm sao có thể cưỡng lại sự đáng yêu này cơ chứ? "được rồi nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì joong nói đi"

"Với tư cách là partner của dunk" joong hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp "joong sẽ chăm sóc và quản lí chế độ ăn uống ngủ nghỉ của dunk trong thời gian sắp tới"

"Có phiền joong quá không?"

"Không phiền mà" joong khẳng định "nhưng dunk cũng không có quyền từ chối đâu"

"Xì giỏi ăn hiếp người khác" dunk bĩu môi.

"Vị bác sĩ lúc nãy có vẻ thân với gia đình dunk lắm nhỉ" joong bắt sang chuyện khác.

"Ừ là bác sĩ riêng của gia đình dunk, bác ấy chăm dunk từ nhỏ xem dunk như con cháu trong gia đình vậy, dunk cũng xem bác như bác ruột"

"Không bàn chuyện này nữa, joong đưa dunk đi ăn, quản lí của dunk sẽ bắt đầu làm việc từ bây giờ" joong cười

Chuỗi ngày tiếp theo của dunk là đi làm, ăn, ngủ, nghỉ thời gian rảnh thì joong sẽ đưa cậu ra ngoài chơi hoặc chơi những môn thể thao để tăng cường sức khỏe, joong sẽ giúp cậu làm những việc nặng, nhắc nhở cậu uống thuốc, đưa cậu đi những nơi cậu thích, thưởng thức các món ngon cùng nhau, cùng nhau đi làm... joong hiện tại chính xác là cái đuôi nhỏ của dunk rồi.

Trong suốt những tháng qua dunk cảm thấy rất vui, tâm trạng sức khỏe cũng rất tốt bằng chứng là dunk tăng cân 2 má thành phúng phính rồi, các bạn fan hay ghẹo joong chăm dunk tốt quá vì sơ hở là cả 2 đăng hình nhau lên mạng khiến các fan couple quắn quéo hết cả lên.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

📍10 giờ đêm.

"Sao giờ này còn ngồi đây chưa ngủ à? sữa tao vừa pha đó uống đi" pond đưa cho dunk một ly sữa nóng.

"Chưa ngủ được" dunk nhận lấy ly sữa nóng.

"Chưa ngủ được hay ngồi đây đợi thằng Joong về" pond trêu chọc.

"Hơi đừng có nói linh tinh là tao không ngủ được thật, còn mày sao giờ này còn ở đây, phuwin em ấy về chưa"

"tao cũng không ngủ được còn phuwin em ấy về rồi, hôm nay chắc nhiều việc vừa về là đi ngủ"

"ừ, cũng lâu lắm rồi tao với mày mới lại ngồi chung như này nhỉ?"

"ừ"

Đã không biết bao lâu rồi mới lại có dịp ngồi riêng cả 2 như này, từ khi bắt đầu vào công ty, lịch trình cứ tới dồn dập có nói chuyện riêng với nhau thì cũng qua những dòng tin nhắn trên điện thoại, pond vẫn luôn quan tâm dunk, luôn nhắc nhở dunk rất thường xuyên trước giờ vẫn vậy. Cho dù bây giờ ai cũng có công việc riêng không dính nhau như lúc trước nữa nhưng mối quan hệ vẫn rất tốt.

"Mày với phuwin thế nào rồi" dunk lên tiếng hỏi.

"Vẫn rất tốt"

"Vẫn chưa cua được em ấy à" dunk cười.

"Mày...mày nói gì vậy cua bò gì ở đây"

"Đừng có qua mắt tao, mày thích phuwin mà"

" mày cũng nhận ra điều đó hả"

" ừ từ lâu rồi" dunk bình thản trả lời.

"Tao thích phuwin, em ấy dễ thương lắm, nhìn thấy em ấy là tự động mỉm cười" pond nói với nụ cười trên môi.

"Ừ em ấy dễ thương thiệt" dunk cười "Tao cũng thích em ấy" câu này dunk nói cực nhỏ chỉ đủ mình nghe.

"Mà cô chú dạo này có khỏe không? bận quá tao chưa có dịp hỏi thăm nữa"

"Vẫn khỏe, hôm trước tao vừa về thăm ba mẹ rồi"

"ừ sắp lên trường khá nhiều đó, nhớ sắp xếp công việc đừng để bị trùng lịch"

"dạ Biết rồi nói mãi thôi"

Cả 2 đang luyên thuyên thì ngoài sân có tiếng xe chạy vào.

"Người mày đợi về rồi kìa, tao đi ngủ đây, ngủ sớm đi"

"Mày ghẹo gan tao đấy à, ngủ ngon"

Pond vừa đi Joong cùng lúc vào đến nhà.

"Dunk sao giờ này còn chưa ngủ, muộn lắm rồi đấy"

"Dunk hơi khó ngủ nên xuống đây ngồi"

"Làm joong cứ tưởng dunk đợi joong về"

"Joong y hệt thằng pond nó vừa đứng đây ghẹo gan dunk xong"

"Pond vừa ở đây à?"

"ừ mới đi rồi, mà joong ăn tối chưa?"

"Joong chưa hôm nay quay trễ nên chưa kịp ăn gì, đang đói meo đây"

"Vậy joong muốn ăn gì để dunk vào bếp nấu cho"

"Ăn dunk được không?"

"NÀY" dunk hét lên

"Suỵt mọi người trong nhà thức hết bây giờ" joong bịt miệng dunk lại "Joong ăn gì cũng được miễn là dunk nấu"

"Vậy joong lên tắm đi rồi xuống đây sẽ có một bát mì nóng hỏi" dunk cười " xin lỗi dunk hong biết nấu ăn"

"được rồi, cái gì cũng được nhưng cẩn thận một chút nhé"

"Dunk biết rồi joong đi đi"

"ừ" joong xoa đầu dunk

đúng như lời dunk nói tắm rửa xong xuôi joong xuống nhà đã nghe mùi mì thơm phức.

"Của joong này" dunk bưng tô mì cho joong.

"Cám ơn dunk" joong cười.

joong mạnh dạn gấp một đũa mì cho vào miệng.

"dunk nấu Ngon thật đấy"

"dunk nấu mì có sẵn gia vị có làm gì đâu mà ngon"

"Phải chăng là do người nấu nên ngon đến vậy, dunk muốn ăn thử không" joong có ý muốn đút cho dunk " A nào"

Dunk cũng không từ chối trực tiếp ăn, vậy là tô mì được cả 2 chia sẻ với nhau, anh một miếng em một miếng.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro