Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác bảo vệ sau khi mở cổng cho dunk thì quay lại phòng trực kiểm tra số lượng người ra vào của ngày hôm nay, đột nhiên hệ thống thông báo vừa có người quẹt thẻ vào cổng và cái tên hiện ra trên màn hình lúc này là dunknatachai.

Vô cùng khó hiểu không phải dunk nó vừa mới ở đây báo mất thẻ sao? sao bây giờ lại có người dùng thẻ để vào cổng chắc chắn là có cái gì đó rồi. Bác bảo vệ quay sang nói với người đồng nghiệp bên cạnh

"Anh canh máy giúp tôi, tôi phải đi kiểm tra một vòng"

"Được anh đi đi, để tôi xem cho"

Cầm đèn pin đi một vòng hầm gửi xe nhưng chẳng thấy có gì bất thường, nên quyết định đi về phía khu nhà ở đi chưa được bao lâu cảnh tượng trước mặt khiến bảo vệ phải hoảng hốt.

"Này làm gì vậy hả"
.
.
.

Trời bỗng nhiên tối sầm lại trước mặt dunk, có người chùm đầu cậu bằng một tấm vãi đen lớn từ phía sau làm cậu mất phương hướng, đột nhiên có người nhào tới ôm cậu lại mặc cho cậu ra sức vùng vẫy tên đó càng ôm cậu chặt hơn khiến người cậu đau điếng.

"Buông ra, tôi la lên đó" dunk cố gắng vùng vẫy

"câm cái miệng lại nếu không muốn chết" hắn dùng tay để bịt miệng dunk lại

dunk đang rất sợ và căng thẳng lòng ngực cậu bắt đầu nhói lên từng cơn, dunk cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh thì có giọng nói phà vào tai cậu.

"Đây là cảnh cáo nhẹ nhàng dành cho mày"

lời hắn vừa dứt, hắn liền buông dunk ra dồn hết lực vào chân đạp dunk ngã xuống đường dunk không nhìn thấy nên cũng chẳng phản xạ được cứ theo cú đạp mà ngã xuống đường mặt cậu chà xát xuống mặt đường nhưng viên đá cứ thế mà đâm xuyên qua lớp vải chạm vào mặt dunk, đầu va đập mạnh dunk đã choáng nay càng choáng hơn cậu sắp chịu không nổi rồi. Cố gắng gỡ tấm vải đang chùm trên đầu mình xuống, người đang đứng trước mặt dunk rất cao to nhưng đã bịt kín mặt, mắt dunk đang mờ dần nên cũng chẳng nhìn rõ người trước mặt là ai.

Tưởng chừng chỉ như vậy thôi đã đủ làm hắn ta hả dạ nhưng không hắn tiến đến nắm cổ áo nhấc bổng dunk lên rồi nói.

"Cái mặt này để kiếm tiền và câu dẫn đàn ông sao? để tao coi từ bây giờ mày còn dùng cái mặt này để làm được gì nữa"

Một tay giữ dunk một tay hắn rút con dao từ trong túi ra. Dunk lúc này mặt đã xanh đến không còn một chút máu, ngực cậu nhói quá.

"Này làm gì vậy hả"

Hắn nghe giọng từ đằng xa thì giật mình buông dunk ra quay lại nhìn có người đang đến buộc lòng hắn phải rời đi, trước khi đi hắn còn bồi thêm cho dunk một vài cái đạp vào người khiến dunk không chịu nổi mà ngất lịm.

"Dunk dunk dunk con có nghe bác nói gì không"

Ra sức gọi nhưng 2 mắt dunk vẫn nhắm chặt hơi thở lại rất yếu bác liền chạy lại bấm chuông cửa, rất nhanh trong nhà có người chạy ra là earth, cửa vừa mở đã thấy bác bảo vệ để dunk nằm lên chân mình. thấy người em mình đang nằm bất tĩnh như vậy earth cũng hoảng hồn vội đưa dunk vào nhà.

Mọi người trong nhà đang đều đang ở phòng khách thấy earth đưa dunk vào nhà trong tình trạng như này ai hốt hoảng

"Để dunk nằm lên đây, sao vậy có chuyện gì" Off nói.

"Cậu dunk bị người ta đánh" bác bảo vệ cũng theo vào trong nhà.

"Ai đánh chứ" first nói.

"Chuyện đó để sau đi, lo cho dunk trước đã, dunk, dunk em có nghe anh nói không" Mix lo lắng gọi.

"Nên đưa dunk đến bệnh viện đi tình hình này không ổn mặt dunk tím tái rồi" Gun lo lắng nói.

"Để em đi lấy xe" Khaotung vội chạy đi.

Rất nhanh Khaotung đã lái xe ra cổng mỗi người một tay phụ nhau đưa dunk ra xe. Gun để dunk nằm lên đùi mình theo sau là mix và off những người còn lại cũng lái xe chạy theo sau.

Rất nhanh đã đến bệnh viện dunk được đưa vào cấp cứu, mọi người bây giờ chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện cho dunk không sao

"ai lại làm ra chuyện này chứ, thật quá đáng" mix bức xúc.

"Có khi nào là anti không?" louis đoán

"Cũng có thể lắm, nhưng sao họ có thể vào được tận khu của mình để làm càng như vậy" càng nói Neo càng không hiểu.

"Chuyện này mày tính sao, phải báo lại cho công ty chứ" earth hỏi.

"Chắc chắn phải báo và check lại camera an ninh" Off cũng bức xúc không kém.

"sao sáng nay dunk đi với pond mà bây giờ lại về có một mình vậy" mix hỏi

"Pond nó lên công ty rồi, lúc chiều phuwin có gọi cho em báo cảnh quay trục trặc nên phải quay lại" louis nói.

"Để tao gọi cho pond báo nó biết" off rút điện thoại ra gọi cho pond rất nhanh pond nhận được thông tin và báo sẽ đến ngay.

"Gọi cho cả joong nữa" gun nhớ đến joong.

"Joong nó đang diễn ở tỉnh không biết bây giờ đã xong chưa" khaotung nói.

"Gần 11 giờ đêm rồi chắc cũng xong rồi để anh gọi cho nó thử.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Joong đã xong công việc ở tỉnh bây giờ chỉ chờ đến giờ ra sân bay và bay về Bangkok thôi, joong đang nhớ bé mèo ở nhà lắm rồi. Nhưng sao giờ này mèo lớn vẫn chưa nhắn tin cho mình nhỉ, mắt joong nãy giờ cứ giật liên tục lòng cũng nóng hơn.

Joong cố nhắn tin cho dunk nhưng dunk không trả lời gọi điện thì thuê bao lòng joong càng lo hơn định bụng sẽ gọi cho pond để hỏi nhưng chưa kịp gọi đã có điện thoại gọi đến joong có dự cảm chẳng lành.

"Alo P'off ạ"

"Ừ anh đây, em đã xong việc chưa khi nào về"

"Em vừa xong việc, đang chờ đến giờ bay, P'off dunk đã về nhà chưa ạ, sao em gọi mà dunk không trả lời"

off im lặng.

"P'off, dunk có chuyện gì hả"

"Dunk nó đang ở bệnh viện"

"em về ngay"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

"Joong, joong" off chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã ngắt máy.

"Sao vậy, joong nó nói gì" earth hỏi

"nó bảo nó về ngay" off thở dài

"À mấy đứa cố gắng đừng để chuyện này lọt ra bên ngoài không hay lắm đâu" off căn dặn tụi nhỏ.

"dạ tụi em biết rồi"

"Người nhà của bệnh viện dunknatachai đâu"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở bác sĩ từ trong bước ra gọi tên người nhà của bệnh nhân.

"Đây ạ, là tôi" off luôn là bờ vai vững chắc nhất bây giờ.

"Bệnh nhân dunknatachai bị chấn động ở vùng đầu nên rơi vào tình trạng hôn mê chắc sẽ mất một khoảng thời gian tỉnh lại và chấn thương phần mềm" vị bác sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Cậu ấy có bệnh nền sao? tình trạng hô hấp kém kéo dài"

"bệnh nền ạ? chuyện này..."

mọi người nghe bác sĩ hỏi thì đều không biết dunk chưa từng nói đến chuyện dunk có bệnh nền hay gì đó.

"Có ạ, cậu ấy bị rối loạn lo âu từ bé" pond trả lời.

May pond vừa kịp lúc đến nơi để nghe câu hỏi của bác sĩ, pond trả lời xong mọi người đều quay lại nhìn cậu.

"Em sẽ giải thích sau" pond nói.

"Vậy đây là lí do khiến cậu ấy hô hấp kém có thể do hoảng sợ một việc gì đó" vị bác sĩ kia kết luận.

"có ảnh hưởng gì nhiều không ạ" Gun hơi lo lắng.

"Cái này cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa, tôi xin phép đi trước"

"Cám ơn bác sĩ ạ" mọi người chấp tay cám ơn.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, sao lại bị đánh thành ra như vậy" pond hỏi.

"anh Không biết nữa, lúc ra đến nơi thì đã thấy dunk như vậy rồi" earth nói.

"Tại em hết, hôm nay em đã để nó lái xe về một mình" pond tự trách mình.

"P'pond không phải lỗi của anh mà" phuwin trấn an pond, lòng ngực phuwin hơi nhói khi nhìn pond như vậy

"Phuwin nó nói đúng đó không phải lỗi của ai cả" mix cũng nói thêm "cứ chờ dunk nó tĩnh lại rồi tính tiếp".

"mấy đứa về nhà trước đi ngày mai còn phải đi quay sớm nữa, để anh với off ở lại là được rồi dunk nó chưa tỉnh ở đây đông cũng không làm được gì" earth nói.

"Em ở lại đây chờ dunk" pond nói.

"Vậy để pond nó ở lại mấy đứa về đi" earth hiểu tâm trạng lúc này của pond

"Vậy tụi em về có gì nhớ gọi báo tụi em liền nha" Gun nói.

"ừ về cẩn thận"

"Nhớ tìm chỗ ngủ một chút đừng thức khuya quá nha, em về rồi mai lại vào" mix căn dặn earth.

"Anh biết rồi, về cẩn thận"

"dạ"

Đám nhỏ dắt nhau ra về người không nở có lẽ là phuwin, phuwin muốn ở lại để an ủi pond nhưng không, được hình ảnh pond hốt hoảng khi nghe dunk gặp chuyện cứ văng vẳng mãi trong đầu của phuwin, lúc nãy pond gần như muốn phát điện lên vậy, phuwin phải ngăn pond không cho anh lái xe phuwin sợ pond sẽ không kiểm soát được tay lái của mình. Sao vậy nhỉ phuwin hơi khó chịu trong lòng.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

gần sáng dunk mới được đưa về phòng riêng, để không bị làm phiền hoặc bị ai nhìn thấy Off chọn thuê một căn phòng VIP để dunk được thoải mái.

Joong cũng đã về đến tức tốc chạy đến bệnh viện, lúc còn ở tỉnh joong dường như muốn đi xe khách về ngay chứ không đợi máy bay may có trợ lý cản joong lại Off cũng gọi báo tình hình dunk đã ổn nên joong cũng nhẹ lòng hơn phần nào chờ đến giờ bay rồi bay về Bangkok.

Suốt đêm đó joong đang ngồi cạnh dunk không rời nữa bước nhìn những vết thương trên người và cả khuôn mặt của mèo lớn nữa joong càng xót xa hơn dunk trước giờ không gây thù chuốc oán với ai sao lại có người hại chứ, lại ngay lúc joong không có nhà.

Joong nhất quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro