Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Joong và Pond, off và earth phải về đi làm off còn phải báo lại chuyện này cho công ty nữa. Dunk vẫn chưa tỉnh pond và joong đã thức trắng một đêm.

"Mày nghĩ chuyện này là sao?" joong lên tiếng trước.

"Tao cũng thật sự không biết đây là chuyện gì"

"Sáng hôm qua dunk nói là đi học cùng mày tại sao mày để dunk về một mình"

"Công ty gọi tao gấp tao phải quay về công ty nên mới để dunk nó về một mình nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy" pond vẫn đang tự trách mình lắm.

"Mày có nghi ngờ ai không?"

"Không có, tao chơi với dunk từ nhỏ đến giờ không thấy nó xích mích với ai cả"

"Hay là do antifan"

"antifan thì làm sao có thẻ vào cổng của thằng dunk chắc chắn là người quen biết"

"Chuyện thẻ vào cổng là sao?" joong chưa nghe chuyện này.

"Tao cũng không rõ chỉ nghe nói có người dùng thẻ của thằng dunk để vào cổng, có thể người đó cũng chính là người đánh nó"

"Sao lại có được thẻ? dunk lúc nào cũng để nó bên mình mà" càng nói joong càng thấy mơ hồ.

"Tao cũng không biết, phải chờ dunk tĩnh lại hỏi nó xem sao"

"ừ" joong quay lại nhìn dunk vẫn đang nằm im trên giường "Mày với phuwin sao rồi đã nói chuyện mày thích em ấy chưa?"

"Ừ thì cũng định nói mấy lần rồi nhưng mà lại bị hụt" nhắc tới chuyện này pond lại đau đầu.

"Làm gì thì làm nhanh đi, để lâu không tốt" ngay lúc này joong muốn PondPhuwin đến với nhau lẹ lẹ để dunk có lí do để từ bỏ, dù biết dunk sẽ buồn như joong không còn cách nào khác. Ngày đó đang đến rất gần rồi...

"để tao tính, còn mày với dunk tiến triển tới đâu rồi"

"dunk có người mình thích rồi" joong thản nhiên nói.

"hả? mày nói cái gì dunk nó thích ai" dunk có người mình thích rồi? buồn cười pond là bạn thân của dunk vậy mà không biết gì cả.

"Nhưng tao tin là mình sẽ làm dunk thay đổi được" joong nắm lấy tay dunk.

"Vậy cũng được, giao dunk cho mày tao vẫn cảm thấy yên tâm hơn là với người khác"

joong không đáp lời nữa câu chuyện dừng lạ ở đây, cả 2 khôi phục trạng thái im lặng.

Chiều hôm đó thì dunk đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi nhưng chỉ mơ màng mở mắt khoảng 5 phút thì lại ngủ. Bác sĩ có nói do thể trạng chưa hồi phục hoàn toàn nên thời gian này dunk sẽ ngủ nhiều lắm nhưng tình hình sức khỏe đã đỡ hơn rồi bây giờ chỉ cần bồi bổ sẽ nhanh khỏe lại thôi.

Mọi người trong nhà nghe tin dunk tỉnh thì lập tức hoàn thành tất cả các công việc rồi kéo nhau vào bệnh viện thăm dunk ai cũng ăn bận kín từ trên xuống dưới bouns thêm khẩu trang và nón, họ không muốn bị để ý, do tình hình của dunk như vậy công ty buộc phải thông báo vì lí sức khỏe nên các buổi livestrem hay quảng cáo nhãn hàng gì đó đều sẽ bị hủy nên fan đang dậy sóng tràng vào trang cá nhân của dunk cũng như những thành viên trong gia đình để hỏi thăm, tóm lại nhất cử nhất động đều đang được để ý.

Đến được khu phòng VIP cả đám mới thở phào nhẹ nhõm ở đây rất vắng hành lang luôn trọng trạng thái không một bóng người. Mọi người đi vào phòng bệnh hình ảnh đầu tiên là pond đang ngồi bấm điện thoại, 2 là joong vẫn đang ngồi cạnh dunk nhưng dựa lựng vào tường để ngủ, tay vẫn nắm chặt tay dunk.

"em cứ tưởng băng đảng giang hồ lại kéo tới tìm dunk" pond thấy nhóm người bước vô thì giật mình.

"Chứ mày coi bây giờ chỉ cần hé mặt ra một tí là bị tóm ngay" Neo bất mãn.

"mọi người nói bé thôi Joong nó đang ngủ kìa" louis ra hiệu mọi người nhỏ tiếng

"P'pond em có mang đồ vào cho anh nè thay ra cho thoải mái" phuwin đi tới đưa túi đồ cho pond.

"Cám ơn em nha, hôm nay không quay gì nặng chứ?" pond hỏi thăm.

"Không ạ, vài cảnh quay nhỏ thôi, đạo diễn nói đợi khi nào anh đi quay lại mới diễn những cảnh tiếp theo"

"Đợi dunk ổn ngày mai anh sẽ đi quay lại" pond không quên xoa đầu phuwin, nói sao nhỉ chắc là thói quen nên cũng không ai cảm thấy ngại.

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm nhìn là biết " Thằng này nó điên tình rồi". Mạnh ai nấy tìm cho mình một chỗ để ngồi, may mà phòng VIP rất rộng như khách sạn 5 sao vậy nên mới chứa được hết đám người này.

Joong không ngủ chỉ dựa vào tường nhắm mắt để đó thôi, nãy giờ mọi người làm gì nói gì joong điều nghe thấy. Joong cảm nhận được bàn tay nhỏ hơn đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình có chút cử động joong phản xạ rất nhanh mở mắt ra nhìn dunk.

"Dunk, có nghe thấy tiếng joong không?"

giọng nói của joong gây chú ý với mọi người trong phòng, ai cũng bật dậy chạy đến giường của dunk.

"Joong" dunk thều thào.

lúc chiều dunk chỉ mơ màng tỉnh thôi chẳng thấy được gì cũng không biết ai đang ở đây, đang định hình thì cơn buồn ngủ lại ập tới 2 mắt nặng nề không mở nổi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, lần tỉnh lại này dunk cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi người đầu tiên dunk nghĩ tới lại là joong và joong cũng đang đứng ngay trước mặt.

"Joong đây, dunk thấy trong người sao rồi? để joong đi gọi bác sĩ nha"

"không sao, mọi người đều ở đây ạ" dunk thấy các anh đang đứng kín 2 bên giường.

"Tụi anh ở đây" gun nói.

"được rồi mấy đứa đứng tản ra đi để dunk nó dễ thở" off lên tiếng.

"Dunk có nhìn thấy tao không? tao là pond nè mày là tao lo muốn chết" pond thấy dunk tỉnh gánh nặng trong lòng vơi đi phần nào rồi.

"có chết tao cũng không quên mày đâu"

"Này không có nói linh tinh" joong nhíu mày "em đi gọi bác sĩ" rồi joong quay đi.

dunk nhìn theo bóng lưng của joong sao đột nhiên lạnh lùng vậy.

"Nhìn gì, nó ở đây với mày từ hôm qua đến giờ đó, nó lo cho mày lắm" pond thấy được ánh mắt của dunk.

"Chứ mày không lo cho tao à?"

"Lo sao không cái thằng này" pond muốn kí đầu dunk ghê.

"P'dunk em lo cho anh nhiều lắm đó, mai mốt đừng làm em sợ như vậy nữa nha" Phuwin nắm lấy tay dunk

nói về người thương và yêu chiều phuwin chắc chắn không nhắc đến dunk biết chuyện phuwin cũng lo lắm nhưng ngay lúc đó 2 người thì cũng phải có một người bình tỉnh.

"Anh không sao, vẫn khỏe vẫn thương em nhiều lắm" dunk vươn tay xoa đầu phuwin, em cũng hợp tác cúi thấp người xuống để dunk xoa.

Bác sĩ đến phòng bệnh kiểm tra lại cho dunk một lần nữa tất cả điều ổn.

"Người nhà nên chú ý đến cảm xúc của bệnh nhân tránh tình trạng kích động, cố gắng bồi bổ theo dõi thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện".

"dạ cảm ơn bác sĩ" off chấp tay

"Cũng may là không sao" mix nói.

"dunk cuối cùng mọi chuyện là sao vậy" pond hỏi.

"Tao cũng không biết nữa, chỉ biết bị ai đó chùm đầu tao lại thôi" dunk cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua "hắn có nói..."

"hẳn Nói gì?" joong cũng căng thẳng

"Hắn nói dunk câu dẫn đàn ông nên đây là lười cảnh cáo"

"HẢ?" mọi người đồng thanh.

"Cái lí do điên khùng gì vậy? cái gì mà câu dẫn đàn ông" pond nổi máu.

"Dunk có nhìn thấy mặt người đó không?" joong hỏi

"dunk không biết nhìn lạ lắm chưa gặp bao giờ" dunk lắc đầu.

"Hồi sáng anh có ra phòng bảo vệ check camera rồi tên đó vào cổng bằng thẻ của dunk, do hắn chùm kín nên cũng không nhận dạng được, bản số xe nó lái cũng là giả" off nói.

"Thẻ của em ạ? em nhớ nó mất rồi mà"

"Cũng có thể là tên đó nhặt được hoặc cố tình lấy nó" earth suy đoán.

"Dạo gần đây mày có xích mích với ai không?" Neo hỏi.

"Không, có nếu có thì..." dunk ngập ngừng.

"Daisy?" pond nói.

"Daisy là ai?" joong hỏi.

"Là đàn chị khóa trên" pond trả lời

"cũng không chắc có phải daisy không nữa, chuyện của tao với chị ấy cũng không có gì to tác việc gì phải làm vậy" dunk suy nghĩ nếu mà daisy ghét dunk đến độ như vậy thì phải làm chuyện này từ lâu rồi.

"Cũng không thể không nghi ngờ" first nói.

"anh cũng báo bên công ty rồi họ nói tạm thời em cứ ra vào nhà bình thường không cần dùng thẻ tên đó vẫn đang giữ thẻ của em, nếu hắn tiếp tục dùng tên của em để vào thì sẽ bắt được hơn. Nhưng tốt nhất là bây giờ em không nên ra ngoài một mình" off dặn dò.

"dạ em biết rồi"

"Còn dunk nữa chuyện em bị bệnh tại sao không nói cho mọi người biết" mix tra hỏi.

"Hmm mọi người biết rồi ạ?"

"anh rất giận khi biết chuyện này đó, tụi anh không đủ tin tưởng để em nói sao" off cũng vì lo lắng nên mới như vậy, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao.

"P'off em xin lỗi, em sợ mọi người lo P'off đừng giận em nha" dunk thấy có lỗi lắm.

"Anh không biết là mấy đứa nghĩ gì nhưng chuyện gì cũng chẳng nói rõ ràng, mấy đứa đang phá nội quy của gia đình đó" off thở dài

off đã ở đây rất lâu rồi nhưng đám nhóc này là lứa mà off cảm thấy đau đầu nhất, tụi nhỏ hiểu chuyện đến quá đáng chuyện gì cũng sợ ảnh hưởng người khác, sợ người khác lo cứ ôm khư khư rồi tự mình chịu.

"Mấy đứa còn giấu chuyện gì nữa nói ra hết luôn một lần đi" gun nói.

"Tụi em không có giấu chuyện gì nữa ạ" phuwin thành thật.

"em thay mặt dunk xin lỗi P' off và mọi người tụi em hứa sẽ không có chuyện tụi em giấu chuyện gì nữa ạ" joong đứng ra xin lỗi.

"Anh chỉ hi vọng mấy đứa nói được làm được"

"dạ"

"tối nay ai ở lại đây với dunk ạ" neo thắc mắc.

"Để em ở lại, mọi người cứ về nhà đi tạm thời em cũng không có việc gì" joong muốn ở bên cạnh dunk.

"Mày ở đây 2 ngày rồi đó, chịu nổi không vậy" phuwin hỏi.

"Tao ổn mà"

"Thôi cứ để joong nó ở lại với dunk đi" earth cũng ủng hộ

ai trong nhà này mà không nhìn ra là joong thích dunk chỉ có mỗi dunk là không nhìn ra thôi.

Mọi người lần lượt chào nhau rồi ra về trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi joong và dunk không ai nói với ai câu nào im lặng đến rùng mình, dunk đã ngột ngạt không khí này càng ngột ngạt hơn.

"Joong" dunk khẽ gọi.

"Sao vậy? đau ở đâu hả để joong đi gọi bác sĩ"

"Không có, chỉ muốn nói xin lỗi vì đã làm joong lo lắng"

"dunk có biết joong đã rất sợ khi nghe tin không, hôm đó joong chờ mãi nhưng chẳng thấy dunk nhắn tin, gọi điện cũng không nghe máy"

"Điện thoại dunk hết pin tắt dunk định vào nhà mới báo cho joong biết, ai ngờ chưa vào được nhà nữa thì đã..." giọng dunk bắt đầu hơi run lên

"Đừng nhắc nữa, quên chuyện đó đi có joong ở đây từ bây giờ không ai làm gì dunk nữa" joong nắm tay trấn an dunk.

"Joong đừng đi đâu nữa nha" dunk lí nhí nói, cũng không hiểu tại sao lại nói.

"ừ joong ở đây không đi đâu hết, dunk ngủ đi bác sĩ nói dunk phải ngủ nhiều mới mau khỏe"

"dunk biết rồi"

dunk rất nghe lời nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt tay joong. Chuyện này đã ám ảnh tâm lý dunk trong một khoảng thời gian vì trước giờ dunk chưa từng sợ hãi đến như vậy. Joong cũng hứa với mình sẽ chăm sóc dunk không rời cậu nữa bước.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro