Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍Tin nhắn.

Lily:

Daisy nghe nói hôm qua mày cho người đánh nhóc dunk hả?

Daisy:

sao mày biết chuyện này.

Lily:

Tao có quen người trong nghành giải trí nghe nói đánh nhóc dunk nhập viện luôn mà, sao hôm nay mày lại mạnh tay vậy.

Daisy:

Mày xót à? ai mượn nó thách thức tao làm gì, ngứa tay xử luôn như vậy là còn nhẹ.

Lily:

Cũng xót, em dunk dễ thương vậy mà, nhưng sao mày cho người vô được tận trong đó hay vậy.

Daisy:

Chuyện này với tao có khó gì đâu? lấy cái thẻ ra vào của nó là vô được thôi.

Lily:

sao mày lấy được?

Daisy:

Tao nghĩ ổng trời cũng là đang giúp tao thôi, bữa đó thấy nó để quên túi xách định đem giấu nhưng chợt thấy cái thẻ nghĩ ra trò vui nên lấy cái thẻ thôi.

Lily:

mày không sợ bị bắt à, tao nghe nói bên GMM sẽ báo chuyện này lên công an đó.

Daisy:

Mày nghĩ tao là ai vậy Lily, trước giờ con này chưa ngán ai, có tiền thì làm được hết thôi.

Lily:

Nhưng mà tao nghĩ em dunk bây giờ không phải là người mày nên bận tâm đâu.

Daisy:

mày nói vậy là sao?

Lily:

xem đi.

*LiLy đã gửi cho bạn 5 ảnh*

Daisy:

Lại thêm một đứa ngu dốt lại muốn tranh pond với tao.

Lily:

Làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi đừng gây ra án mạng là được.

Daisy:

mày không phải lo, không có chuyện gì mà con Daisy này không làm được, Tao mà không có được thì cũng không đứa nào có được.

nhưng tao có chuyện này muốn nhờ mày.

Lily:

sẵn lòng

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

dunk mở mắt ra, trời cũng đã sáng rồi hôm qua ngủ thêm được một giấc dù không ngon mấy nhưng vẫn giúp dunk thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Dunk cảm nhận cánh tay của mình có gì đó đè lên, nhìn xuống thấy joong đang cuối người ngủ trên tay mình.

dunk bất giác dùng cánh tay bên kia xoa  xoa mái tóc của joong, dunk không biết cảm giác hiện tại của mình như nào nữa, dunk thích phuwin đến hiện tại dunk vẫn cứ nghĩ chắc chắn rằng mình thích phuwin vì mỗi khi nhìn thấy em mèo nhỏ dunk lại thấy phuwin rất đáng yêu và muốn cưng chiều muốn được che chở. Nhưng với joong thì ngược lại dunk lại muốn nhận được sự cưng chiều, muốn được joong bảo vệ, chắc do cậu được joong yêu chiều nhiều quá rồi sinh ra suy nghĩ đó.

Càng nghĩ dunk càng đau đầu, chốt lại suy nghĩ trong đầu dunk là chắc chắn mình thích phuwin với joong chỉ là cảm giác nhất thời

Mãi mê suy nghĩ joong cuối cùng cũng đã thức cảm nhận được cánh tay dunk đang để trên đầu mình. Thấy cái đầu dưới tay mình nhút nhít dunk cũng giật mình rút tay lại.

"Sao vậy cần gì hả?" joong hỏi.

"Không có"

"Ừ vậy để joong đi mua cháo cho dunk nha, 2 ngày rồi toàn truyền nước không ăn gì hết, ốm đi một vòng rồi má cũng hớp lại" joong đưa tay nựng má dunk.

Vậy là dunk ngoan ngoãn ở trong phòng để joong đi mua cháo, joong cũng sợ để dunk phải ở một mình nên cũng tranh thủ đi nhanh rồi về.

Joong đổ tô cháo nóng hổi ra múc từng thìa rồi cẩn thận thổi cho bớt nóng mới đút cho dunk ăn, nhưng cử chỉ và hành động dịu dàng đó đều thu hết vào tầm mắt của dunk nên dunk rất ngoan hợp tác ăn cháo.

"dunk no rồi không ăn nữa đâu"

"Mới một nữa thôi mà, ráng ăn thêm chút nữa"

"Không dunk no rồi"

"Vậy để joong lấy thuốc cho dunk"

tay chân joong cứ thoăn thoắt vừa buông cái này lại bắt cái kia, lấy thuốc cho dunk uống không quên cho dunk một viên kẹo để đỡ đắng, lấy thêm chai thuốc bôi lên vết thương trên mặt của dunk.

"Liệu nó có để lại sẹo không?" dunk hỏi.

"Joong có hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần bôi thuốc điều độ là sẽ không để lại sẹo" joong vẫn rất chăm chú để dunk không bị đâu.

"Vẫn đẹp lắm không có xấu đâu, xị mặt như vậy mới là xấu đó" thấy mặt dunk có vẻ không vui joong liền tìm cách an ủi.

"Nghề diễn viên có cái mặt để đi làm thôi vậy mà người ta lại nhắm vào gương mặt" dunk thở dài.

"Tại đẹp quá nên người ta ganh tị đó, đừng than thở nữa mau già lắm"

"Joong đi ra ngoài hít thở không khí một xíu được không? ở trong phòng hoài ngột ngạt quá" dunk xin xỏ

"Không được lỡ ai nhìn thấy thì làm sao"

"Ở ngoài hành lang bệnh viện thôi mà, nha joong, joong" dunk nắm lấy cánh tay joong mà lắc.

"Thôi được rồi, một chút thôi đó nha, người ta thấy thì không hay lắm" nhìn cái mặt làm nũng của con mèo này joong làm sao có thể từ chối được

"Joong là tốt nhất"

joong cẩn thận đỡ dunk ngồi vào xe rồi mới đưa dunk ra ngoài, người dunk vẫn còn ê ẩm lắm Chưa đi vững được. Joong quan sát rất kĩ ngoài hành lang không có ai hết mới đưa dunk ra.

"đỡ ngột ngạt hơn chưa?" joong dừng xe ở ban công hành lang.

"đỡ hơn nhiều rồi, mấy ngày rồi mới lại được hít không khí như này"

"Mau khỏe rồi về nhà hít bao nhiêu cũng được"

"Nhắc đến nhà mới nhớ, bữa giờ chắc mọi người vất vả với dunk nhiều lắm"

"Không vất vả gì hết, ai cũng thương dunk mà nhìn dunk như vậy ai cũng lo"

"không biết làm sao để đáp lại tấm lòng của mọi người nữa"

"Chỉ cần dunk khỏe là mọi người vui rồi" joong cười xoa nhẹ đầu của dunk

"Joong, cậu có phải là joong archen không?"

joong và dunk đang nhìn nhau cười thì bị giọng nói lạ làm cho giật mình.

"Phải, cậu là..."

"Mình là Anna đây, cậu quên mình rồi hả" cô gái tự giới thiệu.

"Anna bạn học chung thời cấp 2" joong lờ mờ nhớ ra.

"Đúng rồi, lâu quá mới gặp cậu, chút nữa là mình nhìn không ra rồi, cậu ngày càng đẹp trai ra đó"

2 người vui mừng rồi thản nhiên ôm nhau chào hỏi trước mặt dunk, xem cậu như người vô hình mặt dunk bây giờ sượng trân.

"Anna sang đây khi nào vậy? sao lại ở đây" joong hỏi.

"mình đi thăm một người bạn, mình sang đây cũng gần một năm rồi, nghe tin joong cũng đang ở Bangkok nhưng không có cách nào để liên lạc, may quá hôm nay được gặp nhau rồi"

"Joong sang đây không có bạn bè nên cũng không liên lạc với ai"

"Vậy joong cho Anna số điện thoại nha, hôm nào rảnh mình mời cậu đi ăn một bữa"

"Được chứ" dunk cầm lấy điện thoại bấm số vào máy của anna.

"khụ khụ" dunk ho vài cái để họ biết là mình vẫn còn đang ở đây chứ không phải vô hình.

"à, giới thiệu với anna đây là dunk đồng nghiệp của joong, còn kia là anna bạn của joong ở Thổ Nhĩ Kỳ"

ừ thì đồng nghiệp của joong.

"Chào anna" dunk vẫn rất lễ phép.

"Chào dunk, rất vui được gặp dunk, chúc dunk mau khỏe nhé"

"Dunk cám ơn"

"Thôi bây giờ mình có việc phải đi rồi, hẹn joong vào một dịp khác nha"

"Ừ bye anna"

đợi Anna đi rồi dunk mới lên tiếng nói.

"Có vẻ thân thiết quá ha" giọng nói đầy châm chọc.

"Bạn cũ lâu ngày gặp lại mà, sao vậy dunk ghen à?"

"Joong khùng hả, đi vô"

"Không hít thở không khí nữa hả?"

"Hít đủ rồi, sắp bể phổi luôn rồi" dunk hậm hực.

"Sao tự nhiên lại nổi quạo vậy"

"Không có quạo đi vô, dunk buồn ngủ rồi"

"Thôi được rồi đi vô, đừng giận ảnh hưởng tới sức khỏe"

Joong không nói gì thêm đẩy dunk vào phòng, joong đang tự hỏi dunk có phải là đang ghen không? sao tự nhiên thay đổi trạng thái nhanh như vậy.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

"Phuwin em đang làm gì vậy"

Pond đi từ trên lầu xuống, nhìn vô phòng bếp thì thấy phuwin đang cặm cụi làm gì đó.

"A" phuwin đang quá tập trung tên nghe thấy tiếng kêu của pond liền giật mình cắt luôn vào tay.

"Sao vậy cắt vào tay hả, đưa anh xem" pond vội xem vết thương của phuwin rồi kéo tay em vào vòi nước để rửa sạch vết máu.

"Đứng đây đợi anh" pond nói rồi chạy đi mất.

Nhìn vẻ pond sốt sắng như vậy phuwin liền bật cười, anh ấy đáng yêu thật. Pond chạy lên lầu lấy hộp dụng cụ y tế xuống rồi kéo phuwin lại bàn ăn ngồi.

"Đưa tay đây để anh băng lại cho" pond cầm lấy tay phuwin dùng bông gòn có thuốc sát trùng lau sơ qua còn cẩn thận thổi phù phù vào vết thương để phuwin đỡ đâu " có đau lắm không, lần sau phải cẩn thận hơn chứ" pond trách yêu.

"Tại anh kêu nên em mới giật mình đó" phuwin chớp thời cơ trêu anh.

"Tại anh hả, anh xin lỗi nhiều anh anh không để ý" mặt pond lúc này tội lỗi lắm.

"Em đùa thôi không sao mà" phuwin nhìn mặt pond mà không nhịn được cười.

"Lần sau anh sẽ chú ý hơn" pond nói nhưng 2 mắt vẫn đang rất chuyên tâm vào tay của phuwin, cẩn thận băng bó lại cho phuwin rồi mới yên tâm.

"dạ" phuwin cười.

" mà em đang làm gì vậy" pond nhìn vào cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp.

"Ấy chết quên nữa, em đang nấu cho P'dunk một ít đồ ăn" phuwin vội đứng dậy chạy lại cái nồi súp của mình, may quá vẫn ổn.

"Em cũng biết nấu ăn nữa hả?"

"Vài món đơn giản thôi ạ" phuwin định đi rửa một ít rau nhưng nhìn lại cái tay của mình.

"Để anh phụ em cho"

"Anh biết nấu không đó?" phuwin với gương mặt nghi ngờ nhìn pond.

"Anh biết nấu ăn, ở nhà anh nấu cho thằng dunk nó ăn suốt"

"Ồ ra là vậy" phuwin thầm nghĩ ghen tị với P'dunk quá.

Vậy là pond bắt tay vào rửa rau nhưng tay chưa kịp đụng nước nữa phuwin đã gọi.

"P'pond quay sang đây" pond nghe em kêu liền quay người, phuwin đã chạy đi lấy 1 cái tạp dề khác cho pond còn tự tay mình mang vào cho anh.

"Cám ơn em" pond cười phuwin đáng yêu thật.

"Để em phụ anh mấy cái lặt vặt nha"

"Ừ cũng được, nhưng cẩn thận cái tay đó" pond vẫn không quên cái tay đau của phuwin.

"dạ"

pond và phuwin mỗi người phụ nhau một tay, pond không quên múc một ít cho phuwin để em nếm thử, được em khen nấu ngon pond cứ cười suốt, rất nhanh nồi súp đã hoàn thành pond và phuwin cũng bỏ thêm chút ngọt ngào vô đó nữa hi vọng dunk ăn xong sẽ mau khỏe.

Dunk mà thấy cảnh 2 người này nấu nồi súp chắc không dám ăn sợ tiểu đường.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Chuyện là hôm qua tui trốn làm đi gặp GeminiFourth xong về rồi lụy FMT luôn hong muốn làm gì hết chơn😭 hong có hứng viết truyện luôn, ráng lắm mới viết được nhiêu đây nên hôm nay chỉ có một chương thôi bù mọi người sau nhé. Hồn tôi bây giờ theo GeminiFourth về Thái rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro