Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó gia đình lại kéo nhau vào bệnh viện để chơi với dunk, nói là chơi với dunk vậy thôi chứ dunk vẫn phải nằm trên giường truyền nước nào có leo được xuống giường, nhìn mọi người chơi UNO rồi tới ma sói dunk cũng muốn tham gia dữ lắm nhưng joong archen không cho.

"Súp em với P'pond nấu còn nóng đó anh lấy cho P'dunk ăn đi" phuwin đưa hộp súp cho joong.

"Dunk muốn ăn súp không?" joong hỏi.

"P'dunk ăn đi, em nấu đó"

"Ừ anh ăn mà, của phuwin là anh ăn hết" dunk cười.

"Êy có cả phần tao trong đó đấy nhé, Phuwin còn đứt cả tay kìa"

"Hả, phuwin đứt tay hả, đưa cho anh xem"

"Vết thương nhỏ thôi không sao ạ, còn hong phải tại anh sao" phuwin lườm pond một cái.

"Mày làm gì phuwin vậy" dunk tra hỏi

"Ơ hay, phuwin quan trọng hơn tao rồi đúng không, dunk thay đổi rồi không phải dunk của ngày xưa, 1 tiếng pond 2 tiếng pond nữa, bây giờ chỉ có phuwin thôi." Pond để tay lên ngực thể hiện sự đau lòng.

"Sao lúc trước anh nói P'pond lạnh lùng ít nói?" Phuwin bất lực nhìn dunk.

"anh cũng không biết nữa" dunk lắc đầu

"Ăn đi nè" Joong không để ý câu chuyện vừa rồi chỉ chú tâm đút dunk ăn.

"thằng dunk là sướng nhất joong nó chăm như con vậy" Neo đang ngồi chơi nhưng thấy tụi trên kia đang xôn xao gì đó nên chọt một câu cho vui.

"Con gì mà con, phải gọi là người yêu mới đúng" louis cùng hùa theo.

"thì partner Của nhau chăm sóc nhau là chuyện bình thường thôi mà" Joong giải thích.

"Phải vậy không đó" mix cũng tham gia.

" Bây giờ em nói em thích dunk, dunk cũng có chịu em đâu" joong đột nhiên thốt ra câu này.

cả nhà sau khi nghe câu này điều quay đầu nhìn joong.

"Mọi người có tin mới rồi nè" Off cắt ngang cuộc nói chuyện của đám người kia.

"Tin gì vậy Papi" Gun đứng dậy đi lên sofa ngồi cạnh off.

"Chuyện của thằng dunk, anh báo cho công ty rồi họ cũng giao lại cho công an xử lý, đã bắt được cái người đánh dunk rồi nhưng tên đó khai là fans có hành động quá khích thôi, giấy giám định thương tật cũng bỏ một xó,  điều quan trọng là công ty cũng chấp nhận bồi thường tên đó cũng đã được bảo lãnh và được thả rồi"

"Sao để bảo lãnh dễ dàng vậy được ạ" joong không hài lòng với điều này.

"đánh người có chủ đích mà lại bảo có hành động quá khích? công an cũng chẳng truy cứu?" pond thật sự không hiểu nổi.

"Hay là có người chống lưng?" khaotung suy đoán.

"Em cũng nghĩ vậy, không lí nào dễ dàng được thả như vậy" louis cũng cùng ý kiến

"Hay mình kiện đi, được không?" Gun góp ý.

"Thôi ạ, hay là mọi người bỏ qua đi coi như em xin mấy anh đó, em không muốnn thêm rắc rối đâu họ không làm gì em nữa là được" dunk muốn dừng mọi chuyện ở đây.

"Dunk, làm sao mà được" joong nhìn dunk bị dunk lườm cho một cái.

"P'off bỏ qua chuyện này nha" dunk năn nỉ.

"Thôi được rồi, nhưng từ bây giờ em phải cẩn thận hơn"

"dạ em biết rồi" dunk vui vẻ

"Khi nào dunk nó được xuất viện" earth hỏi joong.

"Lúc sáng bác sĩ có kiểm tra lại cho dunk nếu qua đêm nay dunk không có biểu hiện gì khác thường thì ngày mai sẽ được xuất viện" joong nói lại cho mọi người nghe lời bác sĩ nói.

"P'dunk thấy trong người sao rồi? có còn khó thở nữa không" phuwin hỏi han.

"Không có, anh khỏe nhiều rồi"

"Dù về nhà nhưng em nên nghỉ thêm một thời gian nữa để hồi phục" Gun nói.

"em nghỉ nhiều như vậy rồi, tiếng độ phim cũng sẽ bị chậm"

"Chuyện đó em không phải lo đâu, mọi người trong đoàn ai cũng lo cho sức khỏe của em mọi người cũng muốn em phải thật khỏe rồi hãy đi làm" Khaotung nói.

"Cứ lo nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện khác sẽ có anh và anh em trong gia đình lo" off chắc chắn điều đó.

"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm" 2 mặt dunk xúc động đến rơm rớm.

"P'dunk đừng có khóc" phuwin thấy vậy liền nắm chặt tay dunk.

"Sao vậy" nghe phuwin nói joong liền lo lắng.

"Không không có khóc, bụi bay vào mắt anh" dunk cười.

"Làm em hết hồn"

"Thôi chơi tiếp đi nè" Neo lên tiếng kéo lại cuộc chơi.

"hmm em ra ngoài nghe điện thoại cái nha" pond đột nhiên đứng dậy rồi lên tiếng.

2 phút sau.

"Em cũng ra ngoài chút nha" joong tắt màn hình điện thoại rồi cũng xin phép ra ngoài trong sự khó hiểu của cả phòng, 2 đứa này đang làm gì vậy?

"2 người đó làm sao vậy" dunk nhìn phuwin.

"Em cũng không biết nữa, mà kệ đi P'dunk xem cái này nè" vậy là dunkphuwin gạt pondjoong sang một bên.

Pond không ra ngoài để nghe điện thoại, vừa ra khỏi cửa pond lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn, rất nhanh người kia đã nhận được tin nhắn và ra ngoài. Joong ra ngoài thấy pond đang đứng ở hành lang liền tiến lại

"Chuyện đó điều ra tới đâu rồi" joong hỏi.

"tao điều tra rồi, đúng là người của daisy"

"Rốt cuộc giữa dunk và cô gái đó có chuyện gì vậy?"

"Daisy thích tao, vì thấy dunk đi chung với tao nên mới như vậy" pond chưa từng nghĩ mọi chuyển sẽ phức tạp lên như vậy.

"chuyện này xảy ra bao lâu rồi sao mày không nói cho tao biết"

"Từ hồi năm nhất nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc bày trò trêu ghẹo dunk thôi vì tao biết như vậy nên lúc nào cũng đi với nó, từ hồi vào GMM tần suất đến trường cũng giảm nên chuyện này cũng lắng đi tao không nghĩ daisy sẽ làm như vậy"

"Tức chết mà, chuyện này không thể dừng lại ở đây được"

"Mày định làn gì? dunk nó đã nói như vậy rồi với cả daisy cũng không phải là người dễ đụng"

"Chứ bây giờ mày định làm gì? không lẽ cứ để cô gái đó muốn làm gì thì làm à" joong không đồng ý chuyện này.

"Tao có đi gặp daisy rồi, cô ấy nói sẽ không làm như vậy nữa, cũng gửi lời xin lỗi đến dunk"

"Sao mà biết được có chắc rằng cô ấy không đụng đến dunk nữa, mày tin người vậy pond"

"Tao có ghi âm lại rồi không phải lo, bỏ đi dunk nó cũng không truy cứu chuyện này nữa"

Sự nghi ngờ hiện lên trong pond khi nghe dunk bị đánh pond liền lập tức đến gặp daisy để hỏi chuyện, trước sự chất vấn của pond cuối cùng daisy cũng thừa nhận chuyện đó, daisy xin pond tha thứ và bỏ qua cho mình hứa rằng sẽ không để chuyện này lặp lại, cuối cùng pond cũng mềm lòng buông lại một lời cảnh báo cho daisy rồi rời đi. Pond đâu biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu.

"dunk mà có chuyện gì nữa mày là người đầu tiên tao tính sổ"

"Mày làm như tao không lo cho thằng dunk vậy, tóm lại tao gọi mày ra đây không phải là vì chuyện này"

"Chứ chuyện gì nữa?" joong nhíu mày.

"Tao muốn tỏ tình với phuwin vào sinh nhật của em ấy" pond vào thẳng vấn đề.

"Chuyện tốt mà, làm nhanh đi" joong chờ ngày này lâu lắm rồi.

"nhưng mà mày phải giúp tao"

"Tất nhiên"

"Mày nghĩ phuwin em ấy sẽ đồng ý chứ?" pond trầm ngâm.

"chắc chắn, phuwin nó cũng thích mày mà"

"Sao mày biết phuwin thích tao"

"Mày nghĩ tao ở bên cạnh phuwin bao nhiêu lâu rồi mà sự thay đổi trong nó mà tao không biết, 1 tiếng cũng pond 2 tiếng cũng pond còn nhớ đến tao đâu?"

"Mày tiếc à, hay ghen tị"

"Tao tiếc khi để phuwin rơi vào tay mày đó, mày mà để phuwin buồn thì không xong với tao đâu" joong cảnh cáo.

"Yên tâm phuwin về với tao thì em ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc" pond tự tin điều này.

Joong không nói gì chỉ nhìn pond bằng ánh mắt khinh bỉ, tự tin hơi quá rồi. Đứng thêm một lúc nữa cả 2 quay lại phòng bệnh mọi người vẫn đang chơi hăng say, dunkphuwin thì đang vui vẻ kể cho nhau nghe về chuyện gì đó, nhìn dunk cười joong lại thấy xao xuyến trong lòng, đợi khi pond tỏ tình phuwin xong joong nhất định sẽ làm cho dunk quay về với mình.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Sau một đêm được theo dõi sát sao dunk hoàn toàn ổn không có dấu hiệu bất thường nào nên sáng nay đã được bác sĩ cho xuất viện. Dunk rất rất nhàn vì joong không cho cậu làm gì cả, mình joong sắp xếp lại đồ đạc sau đó chạy đi lấy thuốc cho dunk rồi lại chạy đến làm thủ tục xuất viện cho dunk, sáng nay mọi người ở nhà điều bận việc không đến được nên joong phải lo mọi thứ, cuối cùng giấy tờ cũng đã xong joong liền quay về phòng thấy dunk đang ngồi trên giường xem điện thoại.

"Sao không ngủ thêm một chút nữa"

"Dunk đã ngủ nhiều lắm rồi, dư giấc không ngủ được nữa"

"Có thấy mệt không"

"Không ạ" dunk cười

"Vậy thì về nhà thôi, joong làm xong thủ tục cho dunk rồi"

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi, ở đây thêm nữa chắc dunk chịu không nổi"

"Về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái" miệng thì nói nhưng tay joong vẫn thoăn thoắt bỏ đồ vào balo rồi đeo lên lưng.

"Cảm ơn joong nhiều lắm, cả tuần nay chắc joong vất vả lắm"

"Chỉ cần thấy dunk khỏe là joong vui rồi, không vất vả gì hết nào về nhà thôi mèo lớn" joong xoa đầu dunk.

"Vâng ạ" dunk cười rất tươi.

Dunk liền đặt chân xuống giường thì joong đã vội đỡ.

"Dunk đã khỏe rồi, có thể tự đi được"

"Nhưng joong vẫn muốn dìu dunk không được hả?"

"hmm được mà"

Nhận được sự đồng ý từ dunk, joong vui vẻ vừa đi vừa dìu dunk ra xe mở cửa cho dunk ngồi vào đảm bảo dunk không khó chịu gì mới yên tâm đi vòng qua ghế lái ngồi vào và lái xe về nhà, joong còn rất cẩn thận khi lái xe từ từ tránh cho dunk bị sốc. Mọi hành động của joong đều đã được thu hết vào tầm mắt của dunk, cảm giác lạ lắm.

Dunk về nhà liền bị các anh trong nhà bắt ăn uống nghỉ ngơi đủ kiểu, joong thì học nấu thêm mấy món để tẩm bổ cho dunk vì thế sức khỏe của dunk hồi phục nhanh chống và sớm có thể trở lại công việc và mọi chuyện điều nằm trong tầm kiểm soát của joong.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro