Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình thường mọi người trong gia đình đều tất bật với công việc joong và dunk cũng vậy sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng bệnh thì dunk cũng đã hồi phục 100%. Sáng sớm joong đã lái xe chở dunk đến trường quay, ai gặp dunk cũng mừng rỡ.

"Dunk đã khỏe hẳn chưa? hôm nay mặt hồng hào hơn hôm call video với chị rồi nè" chị makeup hỏi thăm dunk.

"Em khỏe lắm rồi chị" dunk vui vẻ trả lời.

"Sao có thể quay lại công việc rồi chứ" Đạo diễn vui vẻ hỏi.

"được rồi ạ, thời gian qua chắc mọi người cũng vất vả nhiều lắm hôm nay em mời mọi người ăn trưa nhé" Dunk biết khoảng thời gian mình nghỉ bệnh ekip đã phải vất vả sắp xếp mọi việc cho ổn thỏa nên hôm nay đãi ekip một bữa.

"Nhất trí nhé" ekip nghe thế ai cũng vui.

"Thôi mọi người chuẩn bị cho cảnh quay đi nhé" đạo diễn hô to.

"dunk em lại đây chị makeup trước cho joong em đi thay đồ đi"

joong gật đầu rồi rời đi.

"Chị nghe nói thời gian em bệnh joong nó ở bên cạnh em 24/24 luôn hả"

"Cũng không tới mức độ vậy đâu ạ" dunk cười ngại ngùng.

"Mấy lần đi quay không có em, nó cứ ôm khư khư cái điện thoại chót lại nghe nó gọi cho em rồi, joong nó thích em hả?"

"Hớii không phải như vậy đâu chị, tụi em chỉ là bạn thân của nhau thôi joong quan tâm em chỉ vì em là partner của cậu ấy thôi" dunk vội phản bác.

"Thiệt như vậy không?"

"Thật ạ"

"Chứ chị nghi nó thích em lắm"

"Chị...nghĩ như vậy ạ?" dunk nổi cơn tò mò.

"Muốn biết lắm hả, xích lại đây" dunk nghe vậy liền nhíc lại để nghe

"Không phải mình chị, ai trong đoàn này cũng thấy"

"Hớiii, không có mà"

"Này dunk sao mặt em đỏ quá vậy, sốt hả?" mặt dunk bây giờ không khác gì một quả cà chua chín mọng.

"Sao vậy? không khỏe hả" joong vừa bước ra từ phòng thay đồ liền nghe tới chữ dunk sốt vội chạy lại đặt tay lên trán dunk kiểm tra "nhiệt độ bình thường mà đâu có sốt"

"Không....không có sốt dunk bình thường mà" dunk cuống cuồng gạt tay joong ra.

"Hay là dunk em..." chị makeup chậm rãi từng chữ.

"CHỊ...em...em đi thay đồ đây" dunk vội đứng dậy trừng mắt ra hiệu cho chị không được nói rồi chạy thẳng vào phòng thay đồ trước sự khó hiểu của joong.

"Dunk bị làm sao vậy chị?" joong hỏi.

"Chắc là đụng trúng đâu rồi" chị makeup cười khúc khích.

"chị nói gì ạ?"

"À không có gì, ngồi xuống đi chị makeup cho"

trên đầu joong bây giờ xuất hiện cả chục dấu chấm hỏi, 2 người này bị sao vậy không hiểu gì hết.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng joong và dunk bắt đầu vào set quay đầu tiên, cảnh quay đầu tiên là joong và dunk cùng nhau vẽ một bức tranh, cảnh thứ 2 là cả joong và dunk cãi nhau rất lớn buộc cả 2 phải nhập tâm và sống với cảm xúc của nhân vật.

"Cắt, 2 đứa làm tốt lắm"

joong và dunk đã làm rất tốt bằng chứng là đạo diễn rất hài lòng với cảnh dunk khóc rất đúng với cảm xúc của nhân vật nhưng do quá nhập tâm nên khi đạo diễn đã hô cut nhưng dunk vẫn chưa thoát được cảm xúc của nhân vật nên nước mắt dunk cứ rơi không ngừng.

Joong thấy vậy liền chạy tới ôm dunk để an ủi cậu.

"Không sao, không sao dunk làm tốt lắm rồi"

dunk không từ chối cái ôm của joong ngược lại còn dựa vào vai joong mà khóc cả ekip chứng kiến cũng rung động theo. Sau một hồi dunk cũng đã lấy lại được bình tĩnh.

"ổn hơn chưa?" Joong đưa khăn giấy cho dunk.

"Dunk ổn, cám ơn joong nha"

"cám ơn chuyện gì?"

"Vì đã làm chỗ dựa cho dunk"

"Chỗ này là của dunk, muốn dựa lúc nào cũng được" joong vỗ lên vai mình.

"Ồ hổ ngại quá đi"

"Mọi người nghỉ Trưa rồi chuẩn bị cho set quay chiều nhé" Đạo diễn nói lớn.

"Em đã đặt cơm rồi, mọi người ăn nhiều một chút nhé, có cả nước cam và tráng miệng ạ" Vì vẫn đang trong set quay dunk không thể mời mọi người ra nhà hàng được.

"Cám ơn dunk nha, hôm nay chị phải ăn thật nhiều mới được"

"Đây, cho chị thêm 1 phần nữa luôn này"

"Cám ơn N'dunk dễ thương"

"Vâng ạ, cái này là của joong, dunk đặt riêng cho joong đó là món joong thích" dunk nhít lại gần nói nhỏ vài tai joong.

"Cám ơn dunk nha, joong sẽ ăn hết không chừa một chút nào" joong cười sắp đụng cả mang tai rồi.

Nhận được cơm 2 đứa liền dắt nhau ra một góc để ngồi ăn, đang ăn ngon miệng thì joong nhận được điện thoại, dunk chỉ vô tình thôi không có tò mò nhít lại gần một xíu xem người gọi là ai, xem xong mặt dunk xám xịt.

"Anna mình nghe đây"

"Cậu có đang bận gì không?

"Mình đang ở trường quay, có chuyện gì không anna"

"Mẹ mình có chút đồ từ Thổ Nhĩ Kỳ gửi sang, biết mình gặp được cậu rồi nên bảo mình mang cho cậu một ít"

"Vậy hả, phiền cô quá"

"Không có phiền, mẹ mình quý joong lắm, để mình mang sang cho joong nha"

"Không cần đâu, khi rảnh joong sang lấy cũng được"

"Joong đừng có ngại, mình cũng đang ở bên ngoài joong cho mình địa chỉ đi để mình tới"

"Vậy phiền cậu, mình đang ở trường quay XX của công ty GMM"

"Vậy là thuận đường rồi, vậy nhé chút nữa gặp"

joong tắt điện thoại định quay sang nói chuyện với dunk thì phát hiện cậu đã bỏ đi từ khi nào rồi, đưa mắt tìm xung quanh mới thấy dunk đang ngồi ở chỗ chị makeup joong liền đi tới.

"Sao vậy đi mà không nói câu nào"

"ngồi đó sợ làm phiền người ta nói chuyện điện thoại" dunk chẳng thèm nhìn joong lấy một cái.

"Sao lại nói chuyện cộc cằn rồi, joong làm gì sai hả" joong không hiểu.

"Không có"

"Có mà dunk đang dỗi đúng không"

"Không có" dunk gằn giọng.

"Này, hai đứa bây coi chị vô hình hả? làm trò mèo gì trước mặt chị vậy"

"Đâu có, chị ăn đi cứ kệ người ta" ý dunk người ta ở đây là joong đấy.

"Hmm thôi chị có tí vấn đề cần trao đổi với đạo diễn chị đi trước đây" chị Makeup nhìn joong

"dạ chị"

Không phải đột nhiên chị makeup rời đi như vậy đâu, có lí do cả. Joong đã tận dụng khả năng trao đổi bằng ánh mắt của mình để ra hiệu cho chị makeup rời đi và vật để trao đổi là 2 ly trà sữa thái, nháy mắt một cái chốt đơn thế là chị makeup rời đi giờ đây chỉ còn lại joong và dunk.

Joong cố gắng suy nghĩ lại xem nãy giờ mình có làm gì sai không? không hoàn toàn không có, mới phút trước còn vui vẻ vậy mà joong nghe điện thoại xong thì mọi chuyện đã khác. Đột nhiên joong nhận ra mấu chốt nằm ở đâu rồi, là cuộc điện thoại, Dunk ghen sao? có phải dunk đang ghen không? đầu joong xuất hiện nhiều câu hỏi.

Thấy dunk đã ăn cơm xong joong liền tìm cách dỗ mèo, trước tiên là phải đi lấy túi xách lấy thuốc cho dunk, lấy thêm một chai nước, mở nắp sẵn cho cậu, không quên lấy thêm 1 viên kẹo.

"Dunk uống thuốc đi" joong đưa thuốc đến trước mặt dunk.

"khỏe rồi, không cần uống thuốc nữa" dunk không quan tâm tập trung vào nhìn điện thoại.

"Không được, bác sĩ dặn phải uống thuốc" joong nhíu mày.

"Không mà" dunk vẫn không nhìn joong.

"Dunk dỗi joong cũng được nhưng phải uống thuốc, dunk quay lại đây nhìn joong này" joong kéo dunk về phía mình.

"uống là được chứ gì" dunk vừa dứt lời liền lấy số thuốc trên tay joong cho vào miệng giật chai nước tuôn một hơi.

"Như vậy có phải giỏi hơn không"

dunk sau khi uống xong ngụm nước thì lại quay mặt tiếp tục xem điện thoại, joong đóng nắp chai nước lại cảm thấy hình như có cái gì đó không ổn, mình quên cái gì ấy nhỉ, vì không nhớ nên joong gạt đi suy nghĩ đó định đứng lên đi dẹp chai nước thì viên keo trên tay rớt ra.

Joong thật sự đã quên trên tay mình đang cầm viên kẹo và nó để cho dunk sau khi uống thuốc.

"Dunk cảm thấy ổn không?

dunk không trả lời chỉ cuối gầm mặt joong phát hiện dunk không ổn thiệt nên dùng 2 tay nâng mặt dunk lên thì không nhịn được cười, mặt dunk đang rất nhăn nhó vì cái đắng của thuốc, bình thường thuốc rất đắng nên mỗi lần uống phải có một viên kẹo ngọt, hôm nay do đang dỗi partner nên dunk quên luôn chuyện này, uống hết đóng thuốc bắt đầu cảm nhận được vị đắng rồi mới nhớ, nhưng đang dỗi mà? đâu thể nào gỡ bỏ hình tượng đang lạnh lùng này chỉ để xin một viên kẹo nên câm nín chịu đựng.

"thuốc đắng sao dunk không nói"

"Không thích" mặt dunk vẫn đang nhăn.

"Thật không? vậy joong đem vứt viên kẹo này đi đó nhé"

"ừ không thèm"

"Vậy thôi, mang cho dunk mà dunk nói không thèm nên vứt vậy" joong dơ tay định ném viên kẹo đi.

"Này, đưa đây" cuối cùng dunk cũng chịu không nổi.

"không dỗi joong nữa thì cho" joong được đà liền lấn tới.

"Không có dỗi mà"

"Thật nhé"

"thật, đưa nhanh đi mà dunk sắp chịu không nổi rồi" dunk đổi tone giọng làm nũng.

"Được rồi, của dunk nè" joong chịu sao nổi sự đáng yêu của con mèo này, bóc vỏ kẹo rồi đưa cho dunk.

"Mọi người tập hợp cho cảnh quay tiếp theo nha, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi" Đạo diễn thông báo qua loa.

nhận được thông báo cả ekip vào vị trí chuẩn bị máy móc trang phục để quay, sau khi mọi thứ ổn định đạo diễn liền cho quay.

"3...2...1 diễn"

phân cảnh này là lúc nhân vật của joong sẽ phải đi năn nỉ và xin lỗi nhận vật của dunk, cũng vật vã lắm đạo diễn yêu cầu cả 2 phải nhập tâm và diễn cho chân thực, dunk đã nhập tâm rất tốt, khi joong muốn tiến lại ôm mình dunk đã đẩy joong ra thể hiện sự không chấp nhận lời xin lỗi từ nhân vật. Lần 1, lần 2, cái đẩy ngày càng được dùng lực nhiều hơn dồn vào lần 3 kết quả là...

"A"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Dự kiến khoảng 25 chương á mọi người , nếu trong lúc viết có nảy ra ý tưởng gì nữa thì sẽ nhiều hơn một ít nhưng không quá 30 chương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro