Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin nhìn thấy một bạn sinh viên đang ở chân cầu thang nên chạy lại để hỏi đường.

"À, bạn gì ơi cho mình hỏi chút được không?"

"được chứ, hình nhưng bạn là phuwin diễn viên của GMM đúng không"

phuwin chỉ cười ngại ngùng "Bạn cho mình hỏi đường nào ra nhà xe được không? mình lần đầu đến đây nên không biết đường"

"À bây giờ bạn đi thẳng hết dãy hành lang này rồi rẽ trái nha"

"Mình cám ơn bạn nhiều lắm"

"Phuwin bạn có thể cho mình xin một tấm hình không, một tấm thôi"

"Hmmm cũng được"

Phuwin đang vội nhưng vẫn không nỡ rời đi ở lại chụp một tấm hình rồi mới rời đi.

Phuwin vừa đi thì tấm hình cùng lúc được gửi đi với dòng tin nhắn "hoàn thành nhiệm vụ"

Phuwin theo chỉ dẫn chạy hết hành lang rồi rẻ trái nhưng em lại đang không tin vào mắt mình vì đây là ngõ cục.

"Ủa mình đi đúng mà ta, đâu có sai rõ ràng bạn ấy nói rẻ trái, chẳng lẽ mình bị lừa"

"Bây giờ mới nhận ra sao"

Phuwin nghe thấy giọng nói liền quay về phía sau nhìn thấy daisy đang đi tới theo sau còn có 2 tên to con và bậm trợn nữa, phuwin giật lùi về sau.

"Chị định làm gì vậy, tôi la lên đó"

"Mày nghĩ tao ngốc đến cỡ đó hả phuwin, để cho mày lấy đi mọi thứ một cách dễ dàng vậy hả"

"Nè chị tránh xa tôi ra" daisy ngày càng tiến lại gần phuwin.

"Và điều quan trọng là mày đã không làm đúng như lời hứa, mày dám để cho pond biết chuyện này"

"Chị nói gì vậy tôi không hiểu, tôi không hề nói cho pond biết" Chính phuwin cũng không biết chuyện này.

"mày đừng có giả nai, lúc nãy pond đã gọi cho tao, mày có biết vì mày mà pond nói những lời khó nghe với tao không hả" daisy tiến tới thẳng tay tát phuwin một cái.
.
.
.

"Chị đừng có giả nai nữa, tôi biết hết mọi chuyện rồi, nói bây giờ chị đang ở đâu"

daisy nghe được câu này thì đã hiểu mọi chuyện nên ngắt máy, sự câm ghét phuwin ngày càng lớn, daisy định sẽ làm lớn chuyện này tẩn cho phuwin một trận nhớ đời nhưng lúc quay lại daisy đã phát hiện phuwin đang làm gì đó trên máy tính của mình. Một kế hoạch điên rồ lại nãy ra trong đầu daisy.

daisy lấy lại bình tĩnh xem như không có gì quay lại chỗ ngồi rồi để phuwin rời đi một cách dễ dàng, để cho phuwin tận hưởng được cảm giác chiến thắng trong giây lát.

daisy:

Xong rồi, ra đây lẹ đi có việc gấp

Lyli:

30 giây tới liền

"sao rồi chuốc được thuốc nó chưa"

"Chưa"

"Sao vậy?" Lily khó hiểu đã bàn kỉ rồi mà.

"Tao Có kế hoạch khác"

"Kế hoạch gì?"

Chính xác kế hoạch ban đầu của Daisy và Lyli là chuốc thuốc phuwin và sau đó chụp những tấm ảnh không mấy tốt đẹp để trêu đùa phuwin và gửi cho pond xem để khiến pond phải thất vọng và từ bỏ phuwin. Nhưng từ cuộc gọi đó thì mọi chuyện đã khác.

"Daisy mày điên hả, đó là bắt người trái phép đó, sao ban đầu mày nói chỉ muốn dằn mặt thằng nhóc đó thôi mà"

"Đến nước này rồi mà mày nghĩ chỉ là dằn mà được nữa thôi hả?"

"Nhưng mà..."

"Tao chỉ hỏi mày một câu là mày có theo hay không thôi"

"Ờ thì theo nhưng mà mày định làm gì"

"trước tiên bắt nó lại trước đi"

"bằng cách nào, nó đi rồi mà"

"lại đây"

Daisy chụm đầu lại bàn kế hoạch khi đã xong lily đã nhắn tin nhờ người đến đưa phuwin vào hẻm cục và vắng người để dễ bề hành động.

Rất nhanh tin nhắn của Lily đã được hồi đáp bằng một tấm ảnh để xác thực.

"Được rồi đó mày đi đi"

"Chuẩn bị những thứ còn lại đi"

"ừ cẩn thận đó"
.
.
.

"Chị đúng là một con cáo già mà" phuwin vẫn đang suýt xoa cái tát vừa rồi.

"Người cáo già là mày, quyến rũ đàn ông bất chấp mày cũng giống như thằng ranh con kia thôi, một lũ như nhau cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ như mày kinh tởm"

"Chị nói gì vậy hả" phuwin xong thẳng đến xô daisy ngã xuống đất, 2 tên to con phía sau thấy như vậy liền nhào tới giữ phuwin lại "buông ra, bới người ta bắt người nè" phuwin la lên.

"mày dám xô tao hả thằng ranh con này" daisy dồn hết sức vào tay mình tát liền phuwin 3 cái "Mày đẩy tao 1 tao trả mày ba"

vì đang bị giữ lại phuwin không thể phản kháng chỉ biết chịu đòn khóe miệng phuwin đã sớm bật máu vì những cú tát thẳng tay đó rồi nhưng đôi mắt em vẫn đanh thép đáp trả

"Chị là người có học thức, con nhà gia giáo nhưng hành xử như côn đồ vậy, ba chị chắc hãnh diện về chị lắm" phuwin cười nhếch mép

"Vậy để con côn đồ này dạy cho mày một bài học, lấy cái túi của nó"

daisy ra lệnh cho 2 tên kia lấy cái túi trên người phuwin. Sức phuwin sao đọ lại 2 tên to con kia nên chiếc túi nhanh chóng bị lấy mặc cho phuwin cố hết sức giẫy giụa.

"Định lấy nó đi hả, để tao cho mày lấy"

"Dừng lại, không được làm vậy" phuwin gào thét khi thấy daisy định đập chiếc loptop của mình "Tôi xin chị" đôi mắt phuwin đã long lanh

daisy thản nhiên bỏ ngoài tai những lời cầu xin của phuwin thẳng tay ném chiếc loptop của phuwin xuống đất rồi giẫm lên nó.

bao nhiêu hi vọng như sụp đổ trước mắt phuwin mà em không làm gì được, tất cả công sức đổ sông đổ biển hết, điều ước ở cạnh người em thương cũng không còn, hai hàng nước mắt lăn dài trên má phuwin.

Phuwin còn đang khóc nấc vì sự việc trước mắt thì tên phía sau đã bịt miệng em bằng một chiếc khăn tẩm thuốc rồi, lúc phuwin nhận ra và cố gắng vùng vẫy thì cũng đã quá muộn rồi.

"Đưa nó đi đi, coi chừng có người nhìn thấy"

"dạ" 2 tên đó vát phuwin đi.

"sao rồi sao rồi" lily từ ngoài chạy vào.

"Xong rồi, tạm thời cứ nhốt nó ở phòng nghỉ của sinh viên đi, tối rồi đưa nó đi"

"ổn không vậy daisy"

"Tao nói ổn đừng có léo nhéo nữa"

daisy lục lọi trong túi phuwin lấy chiếc điện thoại mở lên xem nhìn thấy tin nhắn của dunk, để tránh bị nghi ngờ daisy đã trả lời tin nhắn đó.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Tối hôm đó đúng như kế hoạch được daisy vạch ra sẽ đưa phuwin ra khỏi trường rồi tính tiếp. Xe đã chuẩn bị sẵn ở lối ra vào của bãi đậu xe, chỉ cần không còn ai daisy sẽ bắt đầu hành động.

Mất một khoảng thời gian để chờ thì bây giờ trường cũng không còn ai daisy bắt đầu cho người đưa phuwin ra xe, lúc này phuwin vẫn đang mất ý thức không biết gì. Lúc đưa được phuwin vào xe daisy nghe giọng nói lớn phát ra từ phía đối diện.
.
.
.

Dunk chân tay run lẩy bẩy ngồi thụp xuống nắp vào xe phuwin dùng tay che miệng mình lại vì không tin vào cảnh tượng trước mắt. Dunk đã nhìn thấy phuwin bị đưa vào xe kế bên còn có daisy đứng cạnh, dunk còn đang bàng hoàng thì tiếng nói trong điện thoại lại vang lên, dunk sợ bị phát hiện nên đã dập máy ngay lập tức.

Đầu óc dunk bây giờ xuất hiện 1001 câu hỏi, sao phuwin lại bị daisy bắt đi, cậu nên làm gì để cứu phuwin.

"Dunk mày phải thật bình tĩnh mới cứu được phuwin"

dunk lấy hết can đảm rướn người lên nhìn về phía chiếc xe phía trước dunk thấy daisy vẫn đang đứng đó.

"Dunk chưa về hả, núp ở đó làm gì vậy"

giọng nói cực lớn từ phía sau làm dunk giật bắn mình và điều quan trọng là daisy cũng đã nghe thấy và phát hiện dunk đang ở đây.

"Bạn ơi là bạn mày báo tao rồi" dunk thầm mắng.

"Bên kia có người đuổi theo nó"

dunk nghe thấy giọng daisy ra lệnh cho mấy tên to con kia bắt mình lại liền bật dậy để bỏ chạy, phải giữ cái mạng mình trước mới cứu được phuwin.

"Chạy đi" dunk kéo người bạn vẫn đang đứng chết chân tại chỗ kia chạy theo mình.

"Sao phải chạy"

"Trời ơi không muốn bị bắt thì chạy đi đừng có hỏi nhiều nữa"

bạn dunk cũng nhận thấy đang có người đuổi về phía mình thì cũng cấm đầu chạy. 2 đứa chạy lách từ khu này sang khu khác nhưng vẫn không cắt đuôi được mấy tên kia.

"Dunk chạy tới phía trước thì rẽ phải đi ở đó có một cái gì kho dễ cắt đuôi hơn" bạn dunk vừa thở vừa nói.

dunk nghe thấy gật đầu đồng ý dùng hết sức chạy thật nhanh rồi rẻ phải nấp vào sau cái kho để trốn.

"Im lặng"

cả 2 nín thở chờ cho tiếng bước chân của mấy tên kia chạy qua rồi rồi mới bắt đầu thở, dunk mệt đến nổi xanh mặt.

"dunk mày ổn không vậy" thấy dunk thở không ra hơi nên lo lắng.

"Tao ổn không sao" dunk ngồi xuống lục tìm thuốc trong túi mình lấy một viên thuốc bỏ vô miệng.

"mày làm gì mà để người ta dí mày vậy, fan của mày hả"

"Fan nào mà dí người ta như vậy" dunk hít thở đều.

"Chứ làm sao"

"Chuyện dài dòng lắm, nhưng sao mày quay lại vậy, không phải về rồi hả"

"Tao quên đồ định lên lớp lấy mà tự nhiên thấy mày"

"Xin lỗi làm liên lụy đến mày, tao sẽ giúp mày ra khỏi đây an toàn"

"Khùng quá, bạn bè với nhau bao lâu rồi mà còn nói mấy lời khách sáo đó, tao ra khỏi đây thì mày cũng phải đi cùng"

dunk không đáp chỉ cười nhẹ, dunk bây giờ đang lo cho phuwin lắm, trong lòng như lửa đốt vậy nhớ lại cảnh phuwin lúc nãy dunk lại thấy xót.

"dunk đỡ mệt chưa, đi thôi"

"ừ đi" dunk đứng dậy nhưng 2 chân đã sớm bủn rủn cả rồi trưa giờ dunk chưa ăn gì lo đi tìm phuwin mà bỏ qua luôn giờ ăn, khi nãy còn dùng hết sức để chạy, người cậu bây giờ như cộng bún thiêu vậy.

"Không đứng dậy được hả, thôi lên tao cổng cho"

"Khoan, mày có nghe tiếng gì không" cả 2 im lặng để lắng nghe

"Là tiếng bước chân hình như tụi nó quay lại rồi đó, nhanh lên leo lên lưng tao"

"Tao đứng không nổi nữa, hay là mày chạy trước đi"

"Mày điên hả dunk, tao chạy thì mày ở lại đây phải làm sao, tao không bỏ mày đâu"

"Bây giờ mày chạy thì mới có thể cứu được tao thôi, đi đi nhanh lên"

"Không"

"Coi như tao xin mày đó, chạy đi tao ở lại lo được, không còn thời gian đâu tụi nó sắp đến rồi"

bạn dunk làm sao có thể nỡ để dunk lại đây một mình chứ, nhưng nếu bây giờ không chạy thì cả 2 sẽ bị bắt lại.

"Dunk nghe tao, mày phải bình tĩnh đừng kích động tụi nó, chờ tao, tao sẽ tìm người tới đây giúp mày, nhanh thôi tin tao"

"Được tao tin, mày chạy đi NHANH"

tiếng bước chân đã ngày càng đến gần dunk phải lớn giọng để giục người bạn mình chạy, dunk không muốn làm liên lụy đến người khác.

Sau sự thúc giục của dunk, thì bạn dunk cũng lẻn ra bằng đường nhỏ để bỏ chạy tìm người giúp đỡ. Bạn dunk vừa đi thì những tên to con lúc nãy đã ập vào đưa dunk đi.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Mọi người ơi có ai ở đây shere vé hay biết ai shere vé LOL online hong mọi người ơi chỉ tui với, tìm đỏ con mắt luôn mà hong ra😭😭


hôm nay bị sốc ke nặng nên giờ mới update truyện 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro