Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk ngắt máy trong sự hoang mang của joong. Trời đã bắt đầu tối nhưng vẫn không ai trong nhà liên lạc được với phuwin, cả nhà ai cũng đang căng thẳng nhất là pond từ trưa đến giờ cứ ở mãi trong phòng, ngay cả joong cũng đã gọi cho phuwin hàng trăm cuộc nhưng vẫn không bắt máy, Joong lướt điện thoại để tìm kiếm những người joong có thể gọi để hỏi thì màn hình dừng lại ở số của dunk, joong vẫn đang phân có nên bấm gọi hay không nhưng cuối cùng vẫn quyết định là gọi.

Joong bắt đầu lắng nghe những gì dunk nói và biết được Phuwin đã đến trường của dunk cũng như phuwin đã nói với dunk rằng nó đã về nhà rồi, joong vẫn đang rất khó hiểu và hỏi thêm thông tin từ dunk nhưng giọng nói chứ nhỏ dần rồi ngắt máy, chân mày joong đã bắt đầu nhíu vào nhau, bấm vào số gọi lại một lần nữa nhưng không được, dunk đã khóa máy.

"Mọi người, em nghĩ là có chuyện không hay rồi" joong chạy vào phòng khách gọi mọi người.

"Có chuyện gì vậy, mày liên lạc được với phuwin rồi hả" pond cũng từ trên lầu chạy xuống.

"Chưa, nhưng có thông tin mới"

"Thông tin gì vậy" earth hỏi.

"Em vừa gọi cho dunk, dunk nói sáng nay phuwin có đến trường ladkrabang, và nó nói với dunk là nó đã về nhà rồi"

"Phuwin em ấy đến đó làm gì" pond hỏi

"Dunk nói nó đến gặp bạn nhưng nó không hề có bạn ở ladkrabang"

"Vậy có khi nào..." first thầm nghĩ.

"Phuwin đến để gặp daisy hả" Gun nói

"Vậy thì lớn chuyện rồi" Khaotung cảm thấy có điều không hay.

"Còn một chuyện nữa" joong nói

"Chuyện gì nữa nói hết luôn đi" Earth nóng lòng.

"dunk nói xe phuwin vẫn còn ở đây nhưng em hỏi chính xác là ở đâu thì dunk tắt máy ngang, nhưng em đoán là vẫn đang ở đại học ladkrabang, em gọi lại thì dunk đã khóa máy rồi"

"Khoan đã" Gun nghĩ gì đó rồi nói "Có nghĩa dunk nói phuwin đến đại học ladkrabang nhưng đã báo với dunk là em ấy về nhà rồi nhưng lại không về, bây giờ dunk lại nói xe phuwin vẫn đang ở đó"

"Đúng rồi ạ" joong xác nhận.

"Có nghĩa là từ sáng đến giờ phuwin vẫn đang ở đại học ladkrabang" mix rút ra kết luận.

"joong gọi lại cho dunk thử đi" pond nói.

"tao gọi bao nhiêu lần rồi vẫn khóa máy"

"Chưa tìm được phuwin giờ đến thằng dunk" Neo vò đầu

"Không ở nhà được nữa đâu ạ, phải đi tìm thôi" louis nói

"Ừ Anh với earth, pond joong sẽ đến trường để xem thử, còn lại ở nhà phòng trường hợp dunk, phuwin về thì gọi báo" Off nói

"dạ"

Cả 4 nhanh chóng ra xe Pond là người cầm lái vì pond biết đường, suốt chặn đường 3 người còn lại ngồi trên xe chỉ biết niệm phật vì cái tốc độ của pond, xe nào cũng lách cũng tạt đầu, bình thường mất hơn 40 phút từ nhà đến trường nhưng hôm nay chưa đầy 20 phút đã có mặt.

Lúc này đã trễ sinh viên đều đã ra về nên cửa lớn đã đóng buộc mọi người phải đậu xe bên ngoài để đi bộ vào.

Cả 4 quyết định sẽ xuống nhà xe để xác nhận trước rằng có đúng là xe phuwin đang ở đây không, pond vẫn là người tiên phong dẫn đường.

"Đúng là sẽ của phuwin rồi" pond chạy đến xe của phuwin khi vừa nhìn thấy.

"mấy anh, xe của dunk ở đây" joong mở cửa xe nhưng không thấy gì.

"Vậy là 2 đứa nó vẫn còn ở đâu đây thôi" off đoán.

"Bây giờ ở đây rộng quá, chia nhau ra tìm đi" earth nhìn xung quanh "2 đứa đi chung đi, anh đi với off"

"dạ"

"Có gì thì nhớ gọi" off nói.

"dạ"

pond và joong không chần chờ thêm nữa mà liền chạy đi tìm, pond dẫn joong đến lớp học của dunk rồi đến những nơi dunk thường hay đến khi sợ bị làm phiền nhưng đều không có ai, bất lực đi xuống lầu vừa xuống khỏi bật thang đi được vài bước thì đã có người hớt hải lao thẳng về phía joong từ đằng sau joong không né được nên cả 2 ngã nhào xuống đất.

"Hới có sao không vậy" pond đỡ cả 2 ngồi dậy.

"Xin lỗi, tôi xin lỗi" người trước mặt chấp tay xin lỗi rối rít.

"Không sao, cậu có sao không" joong hỏi han.

"Tôi không sao" người này mới ngước mặt nhìn lên liền nhìn ra người trước mặt "Joong cậu là joong bạn của dunk đúng không"

"Đúng tôi là joong, cậu biết tôi hả"

"Biết, tôi biết cậu là bạn diễn của dunk, mau mau đi cứu dunk đi" bạn dunk gấp gáp nắm lấy tay joong.

joong và pond nghe thấy liền nhìn nhau.

"đã có chuyện gì vậy, dunk đang ở đâu" joong nắm lấy vai của bạn dunk.

"Có một nhóm người muốn đưa dunk đi, dunk đang ở nhà kho, đi tôi đưa cậu đến đó"

"Được nhanh lên"

pond và joong chạy theo bạn của dunk đến nhà kho nhưng đến nơi thì đã không còn ai ở đây.

"Vừa mới ở đây mà, chắc mấy người đó đã đưa dunk đi rồi"

"túi của dunk ở đây" pond tìm xung quanh thì phát hiện túi của dunk.

"Rốt cuộc là chuyện gì, ai là người đã đưa dunk đi hả" joong như mất kiểm soát lao đến nắm lấy cổ áo bạn dunk.

"Joong mày bình tĩnh lại coi, làm vậy thì tìm được thằng dunk hả" pond kéo joong ra.

Pond bây giờ cũng như joong thôi cảm giác lo lắng ngập tràn khi những chuyện xấu điều có thể xảy đến với phuwin và dunk nhưng nếu ai cũng mất bình tỉnh thì ai sẽ là người đi cứu phuwin và dunk

"Lúc nãy tôi thấy dunk đang núp ở nhà xe đang nhìn gì đó, tôi có gọi thì dunk kéo tôi bỏ chạy sau đó có người đuổi theo phía sau, dunk kêu tôi đi tìm người giúp đỡ lúc tôi chạy ra thì gặp 2 cậu rồi"

"Chắc chắn là daisy làm chuyện này" joong bực tức.

"Tao nghĩ phuwin cũng như vậy"

"Mày còn nói nữa hả, tất cả là tại mày, tại mày hết, bây giờ mày vừa lòng chưa, cả dunk và phuwin đều đang gặp nguy hiểm đó" joong lớn giọng chỉ thẳng vào mặt pond.

pond im lặng trước những câu trách móc của joong vì đúng là tại pond chủ quan nên mới có chuyện ngày hôm nay.

"Nếu như ngày hôm nay cả dunk và phuwin gặp chuyện gì thì cả đời này mày phải sống trong sự ân hận pond à" joong tức giận nắm lấy cổ áo pond, mắt joong hằn lên cả tia máu

"đúng, tất cả là tại sự ngu dốt của tao nên mới để cả bạn lẫn người tao thương gặp nguy hiểm" từng câu từng chữ joong nói ra làm cảm giác tội lỗi trong người pond ngày một lớn và đau thắt, pond tự tay đánh vào người mình.

"Muốn đánh thì để tao đánh cho" joong vung tay đánh cho pond một cái.

"Này đừng đánh nhau mà" bạn dunk can ngăn kéo joong ra.

"Đây không phải là lúc để mày đứng đây làm những hành động ngu ngốc đó, hậu quả mà mày gây ra mày phải  tự chịu trách nhiệm"

"Đúng tao phải tự chịu trách nhiệm" pond sau khi bị đấm ngã thì đứng dậy "Tao sẽ tự mình đưa dunk và phuwin về nhà an toàn" pond nói rồi bỏ đi

Joong thất thần mất 5 phút mới bắt đầu di chuyển về lại xe, bạn dunk cũng đi theo sau.

"Pond đâu" off và earth đã ra đến nơi

"nó đi rồi" joong trả lời

"Đi đâu" earth hỏi.

joong không trả lời nên bạn dunk đã đứng ra trình bày hết sự việc vừa rồi.

"đáng lẽ tao không nên để 2 đứa bây đi chung, chuyện chưa đủ rối hả mà còn đánh nhau" earth bực mình với 2 đứa này.

"Tóm lại bây giờ thằng pond nó đi đâu rồi" off hỏi

"Nó nói sẽ tự mình đưa dunk với phuwin về nhà"

"Điên với mấy đứa này mất" off thở dài.

"Có chắc chắn là daisy làm chuyện này không" earth hỏi.

"Em chắc chắn điều đó" joong khẳng định

"để tránh bứt dây động rừng bây giờ về nhà rồi tìm cách giải quyết dù gì nhiều người cũng hơn 3 người" earth thấy như vậy là tốt nhất.

"Thằng pond nó lấy xe rồi, lấy gì về"

"Đi xe của dunk đi, em có chìa khóa xe" joong lấy trong túi dunk ra chìa khóa.

"Nhà em ở đâu tụi anh đưa em về" off tiến lại hỏi bạn dunk.

"không sao, em tự về được ạ, liệu dunk có sao không ạ"

"không sao đâu, dunk sẽ an toàn cảm ơn em đã báo cho tui anh biết, anh mong em sẽ giữ bí mật chuyện này được chứ"

"Được ạ chuyện này anh không phải lo, em chơi với dunk lâu rồi nên em hiểu"

"ừ thôi em về nghỉ ngơi đi"

"Em chào các anh ạ" bạn dunk chấp lễ phép rồi ra về.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

bạn dunk chạy đi không được bao lâu thì những tên to con bậm trợn kia cũng ập vào bắt dunk đi, cậu cũng chẳng còn sức để chống cự dunk nghĩ để mình bị bắt đi cũng tốt như vậy dunk có thể biết được bây giờ phuwin ra sao.

"Mình lại gặp nhau rồi"

"Tại sao chị lại bắt phuwin hả"

"Tại nó cũng giống mày không biết điều"

"Người không biết điều là chị mới đúng"

"Chuyện lần trước ở sự kiện tao chưa tính sổ với mày, hôm nay mày lại tự tìm đến xem như tao xử luôn 2 đứa bây một lượt"

"Rồi chị sẽ gặp quả báo"

"Tao đang chờ quả báo đến đây, đưa nó lên xe bịt luôn cái mồm nó lại"

dunk bị 2 tên kia mạnh bạo tống lên xe dunk ngã nhào vào người phuwin khi em đang nằm bất động trên ghế.

"Phuwin, tỉnh lại đi phuwin"

"im mồm"

tay sai của daisy kéo dunk ngồi dậy bịt cả miệng và mắt dunk lại, rồi chiếc xe từ từ rời khỏi thành phố.

dunk bây giờ mới bắt đầu có cảm giác lo sợ, người dunk đang nghĩ đến bây giờ là joong, dunk hi vọng joong sẽ thấy được manh mối mà dunk để lại. Dunk tin tưởng joong sẽ đến để cứu mình.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Pond lái xe đi, dù nói là sẽ tự mình đi tìm dunk và phuwin nhưng ngay cả bây giờ nên đi đâu và làm gì pond cũng không biết. Pond lấy lại tinh thần phải tỉnh táo, trước tiên phải biết daisy đang ở đâu, pond lấy điện thoại ra gọi cho daisy

"Tôi biết cô đang giữ dunk và phuwin nhưng tôi sẽ tìm ra sớm thôi"

"Au nhanh vậy sao, pond của chị lúc nào cũng giỏi nên chị mới thích em đó"

" nếu như chị dám động đến dunk và phuwin tôi sẽ bắt chị phải trả giá cho hành động ngày hôm nay của mình"

"Hớii em đang dọa chị hả pond, pond ơi chị sợ quá, ván này em thua chắc"

"Chị đừng vội đắc ý"

"Chị sẽ làm cho em phải quỳ dưới chân để cầu xin chị pond à"

daisy ngắt máy, pond cũng không lấy làm bất ngờ tiếp tục nhấn số thực hiện thêm 1 cuộc gọi nữa.

"Tôi muốn biết số điện thoại này đang gọi đến từ đâu, tiền nong không thành vấn đề bao nhiêu cũng được"

"được chờ tôi 15 phút sẽ có thông tin cho anh"

"được"

15 phút sau số máy đó gọi lại.

"chủ của số điện thoại này đang trên đường rời khỏi Bangkok tôi sẽ gửi định vị cho anh"

"Được, 5 phút sau tiền sẽ vào tài khoảng cho cậu"

"Cám ơn vì đã tin tưởng ngài ppnaravit"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro