Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người cùng nhau rời trường để về nhà vì earth tin rằng có nhiều người giúp tìm cách còn hơn cả 3 đang người đang rối như tơ vò này.

"Anh sao rồi" mix thấy earth gấp gáp hỏi

"Pond đâu" first hỏi.

"Nó đi tìm dunk với phuwin rồi"

"Au là sao, sao tự nhiên đi chung rồi giờ lại tách ra mỗi người một hướng" mix khó hiểu với 3 người trước mặt.

"Ngồi xuống đi anh có chuyện cần bàn" Off lên tiếng.

Mọi người ai cũng đang hoang mang và tò mò ngồi xuống.

"Dunk và phuwin bị người ta bắt đi rồi"

"HẢ"

"P'off bình thường nhây không sao, nhưng hôm nay đừng nhây nhé không vui đâu" Neo nghĩ rằng off lại troll như mọi khi.

"Papi đừng có giỡn như vậy, đây là ngoài đời không phải trong phim đâu" Gun cũng không tin điều đó.

"Off nó nói thật đó không có giỡn, đây là chuyện nghiêm trọng" earth xác nhận.

"đây là túi của dunk ạ" joong đưa chiếc túi ra.

"Papi là thật"

"ừ"

Nghe đến đây, cả nhà ai cũng bủn rủn tay chân, chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi.

"Sao lại xảy ra chuyện này chứ, bây giờ phải làm sao" mix dường như sắp khóc.

"Papi mình báo cảnh sát đi, đây là chuyện lớn mình không thể tự giải quyết được đâu"

"Không được, mình không có chứng cứ cũng chưa đủ thời gian để báo mất tích" earth phân tích.

"Mình phải tự hành động thôi, càng nhiều người biết càng không hay" joong nói với ánh mắt kiên định.

"Hành động như thế nào" Khaotung.

"Em cũng không biết nữa" Joong không biết phải làm gì là thật.

"Cả cái nước Thái rộng lớn như này biết tìm 2 đứa nó ở đâu" Neo thở dài.

"Có lật tung Thái Lan lên thì cũng phải tìm" Off nói.

"Nhưng tìm bằng cách nào thì không ai nói" first cũng đau đầu.

Joong bất lực nhìn mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt, nhìn thấy chiếc túi của dunk joong càng thêm lo lắng. Joong đột nhiên lấy điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn.

chen_rcj:

Joong nhất định sẽ đến cứu dunk, chờ joong một chút nhé.

Joong không biết bản thân mình làm vậy để làm gì nữa, biết rõ là dunk sẽ không nhận được tin nhắn, chắc là để tự trấn an bản thân mình. Tin nhắn được gửi đi *ting ting* âm thanh phát ra từ trong chiếc túi của dunk khiến cả nhà hoang mang nhìn nhau.

"Là tiếng tin nhắn điện thoại mà" louis nói

Joong nghe thấy liền vội vàng mở ra lục lọi bên trong, đổ hết những thứ có trong túi ra bên ngoài nhưng chẳng thể thấy điện thoại nằm ở đâu.

"Rõ ràng mới nghe thấy tiếng mà" Neo nói.

"Joong đưa cái túi đây cho anh" Gun.

Gun nhận lấy cái túi từ tay joong sau đó bắt đầu kiểm tra từng ngóc ngách của chiếc túi, đúng như dự đoán của Gun nằm sâu bên trong chiếc túi có một ngăn nhỏ rất kín nếu không nhìn kĩ sẽ không ai phát hiện ra, Gun là tín đồ thời trang nên rất rành những mẫu thiết kế như này.

"Tìm thấy rồi" Gun lấy ra chiếc điện thoại.

"Hình như phía sau có cái gì đó trong ốp điện thoại " Khi gun dơ chiếc điện thoại lên khaotung đã nhìn thấy phía sau.

"Là giấy note" Gun nở chiếc ốp ra, lấy ra một tờ giấy note "Chữ loạn nhìn khó quá"

"đưa cho em" joong cầm lấy cố gắng nhìn và sắp xếp lại từng chữ "Định vị con chip ở trong điện thoại, là điện thoại"

"Làm sao biết được mật khẩu" Neo.

"Em biết mật khẩu điện thoại của dunk" vấn đề về mật khẩu của dunk joong là người rõ nhất

Joong thuần thục mở được điện thoại của dunk, vừa mở lên màn hình chính đã hiện định vị con chip mà dunk nhắc tới trong giấy note.

"Có định vị rồi" mọi người xúm lại nhìn

"Đây là hướng đi về Chiang Mai mà" Mix vừa nhìn đã nhận ra.

"Đi tận Chiang Mai á" first.

"Không biết mấy cái người này có ý gì mà phải đi xa đến như vậy" louis.

"Nghe anh nói trước được không" Off bây giờ mới lên tiếng.

"papi nói đi"

"Đây là chuyện hết sức nghiêm trọng và nguy hiểm, mình không thể báo cảnh sát hay nhờ sự giúp đỡ từ ai cả vì sẽ rất ảnh hưởng, nên anh sẽ đứng ra giải quyết chuyện này sẽ đưa dunk và phuwin về nhà an toàn"

"Tao không đồng ý, tại sao phải là mình mày, tụi tao ở đây để làm cảnh hả?" earth không đồng ý với những gì off nói.

"Em cũng không đồng ý" joong

"Em nữa, cả em" mọi người trong nhà lần lượt không đồng ý.

"Papi, gun cũng không đồng ý để papi đi một mình"

"Đây không phải là chuyện đùa, cũng không phải là đóng phim tất cả đều là thật, mấy đứa có thể sẽ gặp nguy hiểm và anh không chấp nhận việc đó"

"Sợ người khác nguy hiểm còn mày thì sao? tao nói rồi, tao không đồng ý nếu có đi cũng phải là đi cùng với nhau" earth kiên quyết.

"Em nhất định phải đến đó, có dù có chuyện gì thì em cũng phải là người đi cứu dunk và phuwin" Joong

Hiểu chứ mọi người hiểu tâm trạng của joong lúc này thế nào, bắt joong ở nhà chẳng khác khác nào nhốt joong vào một căn phòng kín không có lối thoát, joong chắc sẽ hóa điên mất. Vừa là bạn thân vừa là người thương đều mất tích cùng một lúc còn nổi sợ nào to bằng.

"P'Gun nói gì nói gì đó đi, tui em không muốn ở nhà chờ đâu" mix tin gun có thể thay đổi được suy nghĩ của off.

"Papi chúng ta là một gia đình mà đã là gia đình rồi thì có chuyện gì cũng phải sát cánh bên nhau, cùng nhau giải quyết Gun và cũng như mọi người không thể  Papi vào nơi nguy hiểm 1 mình được, papi suy nghĩ lại nhé"

"Dunk và phuwin cũng là thành viên trong gia đình của mình, tụi em cũng không thể đứng nhìn 2 đứa nhỏ gặp nguy hiểm được" first

"P'off cho tụi em đi cùng nha" Neo cũng ra sức năn nỉ.

"Nhất quyết phải như vậy hả"

"Đúng"

Off im lặng thở dài ánh mắt vô định, không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, mong lung và mơ hồ đến đáng sợ. Mọi người nhìn sự im lặng đó mà cũng hồi hộp theo.

"30 phút nữa sẽ xuất phát chuẩn bị một chút đi"

Câu nói của off như trút bớt một phần gánh nặng trên vai mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm dù biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu nhưng chỉ cần sát cánh cùng nhau là được.

Mỗi người một hướng chia nhau ra để chuẩn bị lên đường

*Tui biết là cái khoảng cách từ Bangkok đến Chiang Mai nó xa lắm nhưng trong fic tui thì quên chuyện đó đi nhé.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dunk ngồi trên xe đã toát mồ hôi vì cơn đau quặn ở bụng, và nổi sợ đang xâm chiếm cả người cậu, dunk muốn lây phuwin dậy nhưng tay chân bị trói chặt mắt không thể nhìn miệng cũng chẳng thể la. Rất lâu sau đó chiếc xe mới chịu dừng lại dù chẳng biết mình đanh ở đâu nhưng dunk cảm nhận được rằng mình đã bị đưa đi rất xa có thể đã ra khỏi Bangkok.

Chiếc xe dừng lại không lâu thì đã có người mở cửa lôi cậu và phuwin xuống xe dunk không nhìn thấy gì chỉ biết mình bị đưa đi rồi bắt ép ngồi vào một chiếc ghế.

"Tháo bịt miệng cho nó đi"

"Chị đưa chúng tôi đi đâu vậy hả, phuwin đâu rồi, chị làm điều ác rồi sẽ gặp quả báo, chị sẽ phải ngồi tù, chị là đồ xấu xa tôi không để pond đến gần chị là điều đúng đắn nhất trên đời này" dunk như được giải thoát sau khoảng thời gian bị khóa mồm nên khi vừa được bỏ bịt miệng dunk đã lập tức chửi cho cái ả kia một trận.

"Có im cái mồm đi không, ngoan ngoãn đi xong việc của ngày hôm nay thì tao sẽ thả 2 đứa bây đi, giữ làm gì 2 đứa mày cho mệt thân"

"Chị đang định làm gì hả"

"Sẽ sớm biết thôi, canh 2 đứa nó cho cẩn thận"

daisy nói xong thì rời đi.

"Thả ra, bới người ta"

"Khụ...khụ"

"Phuwin, phuwin là em phải không" dunk vẫn đang bị bịt mắt nên chẳng thấy gì chỉ nghe được tiếng.

Phuwin tỉnh lại sau một cơn mê dài, phát hiện mình không nhìn thấy gì cả, 2 mắt tối đen, phuwin lấy lại tỉnh táo nhớ lại những chuyện đã xảy ra trưa nay có lẽ em đã bị bắt đi rồi, kế hoạch của em đã thất bại.

Đầu em bắt đầu xuất hiện những cơn choáng váng, cổ họng cũng khô rát nên cố gắng ho vài cái hi vọng nó có thể giúp em cảm thấy thoải mái hơn, nhưng em chỉ bị choáng đầu chứ không phải bị ảo giác đâu nhỉ? vì em vừa nghe thấy tiếng của dunk.

"Phuwin, em nghe anh nói không" dunk gọi trong vô vọng.

"P'...P'dunk?" giọng phuwin hơi rung vì hinh như không phải ảo giác.

"đúng rồi là anh đây, em đang ở đâu, anh nghe tiếng em rất gần"

"Em...em không biết nữa, em không nhìn thấy gì hết"

Thật ra cả 2 người đang ngồi trên ghế và quay lưng vào nhau nhưng vì bị bịt mắt nên chẳng biết.

"Đừng hoảng anh ở đây, mèo nhỏ thấy thế nào rồi"

"Em ổn nhưng sao P'dunk lại ở đây, anh tới đây để làm gì"

"Thì tới để cứu em, hmm nhưng hình như anh cũng đang bị bắt rồi" dunk cười.

"giờ này mà anh còn giỡn được hả, tự nhiên đi cứu em làm gì"

"Sao anh để em một mình được chứ"

"P'dunk àaaaa" phuwin thở dài.

"Được rồi là lỗi của anh, nhưng anh không để em một mình được là thật, em đừng sợ sẽ sớm có người tìm được mình thôi"

Đúng dunk tin là như vậy vì dunk đã để lại định vị con chip trên điện thoại mình. Lúc bạn của mình vừa chạy đi, những tên kia cũng đến gần dunk đã sợ hãi thu mình vào một góc, cuối gầm mặt thì nhìn thấy chiếc túi đang bị mình ôm chặt liền nhớ ra gì đó, dunk lục tìm trong túi sau đó lấy ra một con chip siêu nhỏ đây là con chip được dùng trong một bộ phim mà dunk đã tham gia vì chưa có cơ hội trả nó nên dunk đã giữ nó lại bên mình nào ngờ hôm nay lại cần đến.

Dunk mở điện thoại đăng nhập vào app nhanh chóng cài đặt định vị hiển thị trên màn hình điện thoại sau đó nhét con chip vào trong giày của mình, dunk lấy 1 tờ giấy note ghi đại lên đó vài chữ vì quá rung nên chữ của cậu có phần nguệch ngoạc sau đó nhét miếng giấy vào ốp điện thoại rồi cất vào ngăn nhỏ của túi trước khi bọn người kia tìm ra thì cậu đã ném cái túi của mình vào một xó rồi chỉ biết cầu nguyện sẽ có người nhìn thấy nó.

"P'dunk thích phuwin ạ?"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Pond nhận được định vị thì lập tức tăng tốc chạy theo, pond không ngờ họ lại dám đưa dunk và phuwin đi xa đến như vậy pond đang vô cùng lo lắng vì sợ daisy sẽ làm hại dunk và phuwin nên cứ thế mà đạp ga chiếc xe lao nhanh vun vút trên đường chỉ mong có thể đến đó thật nhanh.

Pond đến nơi chỉ dám đậu xe từ xa nhìn vào, nếu pond đoán không nhầm thì đây là khu xưởng cũ của gia đình daisy trước khi dời về Bangkok điều đáng lo ngại là ở đây rất rộng làm sao có thể biết chính xác dunk và phuwin đang ở đâu.

"Không biết thì đi tìm chứ sao bây giờ"

Pond xuống xe với nguyên 1 cây đen trên người chuẩn bị lẽn vào trong thì điện thoại có tin nhắn pond mở ra xem thì thầm mừng tắt điện thoại rồi trèo tường vào trong.

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro