Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi là lỗi của anh, nhưng anh không để em một mình được là thật, em đừng sợ sẽ sớm có người tìm được mình thôi"

"Em lại làm liên lụy đến mọi người rồi"

"Phuwin đã có chuyện gì vậy hả? tại sao em lại đến trường của anh để gặp daisy rồi lại còn nói dối rằng mình đã về nhà"

"Em...em đâu có nói gì ạ?"

"Em nhắn tin cho anh bảo rằng mình về nhà rồi mà"

"Em không có"

dunk suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp "Anh biết ai làm rồi, Phuwin nói cho anh biết rốt cuộc giữa em và daisy đã xảy ra chuyện gì từ hôm ở sự kiện anh đã nhìn ra ánh mắt bất thường của em rồi"

"Em...em" phuwin ấp úng

"Phuwin đến cả anh em cũng muốn giấu hả" dunk nghiêm giọng.

"Không có ạ, được rồi để em nói"

Đến nước này rồi phuwin cũng không thể giấu được nữa nên đã kể ra hết những chuyện em giấu trong lòng bấy lâu nay.

"Em nghĩ mình đã có thể giải quyết được chuyện này rồi nhưng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy"

"Phuwin chuyện lớn như vậy mà lại không nói cho ai biết, lỡ em có chuyện gì thì mọi người biết phải làm sao đây"

"Nhưng em không muốn vì mình mà cả gia đình phải gánh chịu, các anh đã đối xử rất tốt với em"

"Em biết mọi người thương em, sẽ như thế nào nếu mọi người biết em làm chuyện nguy hiểm này một mình? em đang không xem mọi người là gia đình của em sao? cả anh cũng chẳng phải"

"P'dunk em không có ý như vậy mà, em biết chuyện này mình sai nhiều lắm P'dunk đừng mắng em"

"Anh không có mắng em, nhưng anh đã rất lo cho em" dunk nhẹ giọng "Lúc nhìn thấy em anh đã rất sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được em"

"P'dunk thích phuwin ạ?"

"Sao phuwin lại hỏi như vậy chứ?" dunk cũng bất ngờ với câu hỏi của phuwin.

"Đêm hôm đó em đã nghe thấy những gì anh nói, là thật ạ"

*Cho những đọc giả nào quên thì là lời dunk nói lúc phuwin ngủ, hôm sinh nhật của phuwin đó

dunk không vội nên hít một hơi thật sau rồi mới trả lời.

"Anh nghĩ là như vậy"

"Anh có biết Joong thích anh không?"

Nghe đến cái tên này lòng ngực dunk hơi nhói nhẹ, cái tên này vẫn có ma lực rất lớn trong lòng dunk.

"Ừ anh biết"

"Vậy anh có thích joong không"

"Anh không biết, nhưng cảm giác lạ quá"

"P'dunk nói chuyện nghe mâu thuẫn quá" phuwin lắc đầu.

"Anh còn không hiểu bản thân mình đang muốn gì nữa mà" dunk cười tự chế giễu mình.

"Em không biết P'dunk thích ai nhưng chắc chắn người đó không phải là em" Phuwin nói chắc như đinh đóng cột.

"Cái gì chứ, sao em biết anh rất thương em luôn đó"

"P'dunk nói dối"

"Phuwin em đang nói gì vậy anh chẳng hiểu gì cả"

"Nếu P'dunk thương em thật lòng thì sẽ chẳng mong em đến với P'pond đâu đúng hong"

"Phuwin đúng là mèo nhỏ chẳng biết gì cả, người ta nói chỉ cần người mình thương hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc sao?"

"Nhưng đó là bên ngoài chứ không phải trong lòng của anh, anh có bao giờ tự hỏi mình rằng trong lòng anh có thực sự cảm giác thấy khó chịu nếu em đến với P'pond không?, em cá chắc là chưa bao giờ"

Dunk nghe xong lời phuwin nói như bừng tỉnh vậy, đúng thật là dunk chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu khi phuwin ở bên cạnh pond, cái ngày mà phuwin từ chối pond, dunk cũng chẳng cảm thấy vui mừng gì ngược lại còn mong muốn phuwin đến với pond.

"Có lẽ P'dunk có ấn tượng mạnh với em vào lần đầu gặp mặt sau đó cả 2 lại càng thân nhau, P'dunk đóng vai anh lớn nên luôn muốn chăm sóc em, quan tâm em nên P'dunk mới lầm tưởng đó là thích"

dunk vẫn giữ im lặng.

"Em nghĩ người P'dunk thích là joong chứ không phải em"

"sao em lại nghĩ vậy" dunk hạ giọng.

"Vì ánh mắt của anh nói lên tất cả, cách anh nhìn joong, quan tâm joong và cả những hành động của anh nữa"

"Thật như vậy hả?"

"anh có thể nói em nghe suy nghĩ của anh bây giờ không?"

"Hmmm bây giờ anh mới nghĩ lại là cảm giác của anh đối với em và joong là 2 cảm giác hoàn toàn khác nhau, anh nghĩ hình như lần này mình sai thật"

Dunk suy nghĩ sau đó nhìn lại những việc đã xảy ra trong suốt thời gian qua từ cái ngày mà cậu đặt chân vào GMM và cậu nhận ra rằng đúng là bản thân mình không thích phuwin, chỉ đơn giản là tình cảm của một người anh dành cho em trai nhỏ thôi.

"P'dunk không cần phải ép bản thân mình phải làm gì cả, chỉ cần đặt tay lên tim mình xem nó muốn gì và cảm nhận như thế nào"

Dunk nghe câu này thấy thân quen đến lạ thường vì cậu đã từng nghe nó.

"Louis cũng từng nói với anh như vậy, có lẽ anh đã quá hấp tấp và không chịu lắng nghe con tim mình muốn gì, bây giờ thì anh hiểu rồi"

"Em thật lòng mong anh sẽ hạnh phúc, không phải bạn em nên em nói giúp đâu nhé nhưng joong nó rất tốt, anh hãy thử một lần quay lại phía sau mình chắc chắn vẫn có người đang chờ anh"

"Anh biết rồi" *uiii* tiếng rít nhẹ qua kẻ răng của dunk.

"P'dunk anh sao vậy" phuwin nghe thấy nên lo lắng.

"À không sao, nhưng hôm nay mèo nhỏ nói chuyện nghe cứ như ông cụ non ấy nhỉ" dunk đánh lạc hướng sang chuyện khác.

"Em tư vấn tình yêu cho mấy đứa bạn em hoài à nên em rành lắm" phuwin cười hề hề.

"Vậy còn em thì sao?"

"Thì sao gì ạ? em thì đâu có chuyện gì?"

"Thì chuyện của em với thằng Pond ấy"

"Em..."

"Chuyện gì vậy cho người yêu tương lại của Pond nghe cùng với được không"

dunk và phuwin đang nói chuyện với nhau thì có tiếng mở cửa bước vào đi kèm là giọng nói chua hơn cả giấm.

"Chị nói mà không gượng mồm chút nào luôn hả?" dunk nghe thấy liền buồn cười.

"Sao phải gượng mồm vì nó sắp thành sự thật rồi"

"Trời có sập Pond nó cũng không chấp nhận con người như chị đâu"

"P'dunk đừng nói chuyện với loại người này" phuwin ngăn dunk lại vì nếu chọc giận ả kia thì chuyện sẽ lại càng đi xa.

"Loại này là loại nào, tháo bịt mắt cho tụi nó đi" Daisy ra lệnh cho đàn em mình.

dunk và phuwin được tháo bịt mắt như được giải thoát vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, hình ảnh đầu tiên mà cả 2 nhìn thấy đó là một căn phòng kín rất cũ kĩ như kiểu bị bỏ hoang vậy trong âm u đáng sợ.

"Cuối cùng chị muốn cái gì hả?" dunk chịu hết nổi với cái người này rồi.

"Đơn giản thôi, chỉ cần em trai phuwin kí vào giấy rời công ty là xong"

"phuwin em không được kí"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Mọi người chuẩn bị xong xuôi ai cũng mặc cho mình nguyên một cây đen trên người.

"Cầm lấy cái này để phòng thân" off đưa cho từng người 1 chai nhỏ.

"Là bình xịt hơi cay ạ?" louis hỏi

"ừ khi cần lấy ra mà dùng"

"Mình có cần mang theo dao kéo gì không ạ?" Neo.

"Điên hả, bộ định đi giết người hay gì" Khaotung kí đầu Neo một cái.

"tạm thời cứ giữ cái này trước đi, đến đó rồi tính sau, được rồi mọi người ra xe đi"

Mọi người nhanh chóng kéo nhau ra xe.

"Joong mở định vị lên đi" earth sẽ là người lái xe.

joong mở điện thoại đưa cho earth sau đó quay lại chỗ ngồi và không nói một lời nào.

vì có định vị nên rất nhanh mọi người đã đến nơi nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào.

"Mấy anh, hình như là xe pond kìa phải không?" Neo căn mắt nhìn về phía trước

"Đâu, anh không thấy" Mix cùng chờm người về phía trước để nhìn.

"Đó chiếc xe đậu ngay bụi lùm phía trước"

"Sao nó biết mà đến được đây nhanh vậy" first hỏi.

"Lúc nãy em có nhắn tin cho nó" Joong bây giờ mới chịu lên tiếng, dù có hơi giận thật nhưng joong làm sao để pond tự lo liệu một mình được chứ.

"Chắc bây giờ nó đang ở trong đó"_off

"Bây giờ mình vào trong luôn hay sao ạ" louis hỏi.

"Lại đây bàn kế hoạch một chút đi" Gun đã nãy ra kế hoạch trong đầu.

"Em nghĩ ra được kế hoạch gì rồi hả" off hỏi.

"Em có một kế hoạch nhỏ"

"Vậy bắt đầu lẹ đi"_earth

"Bây giờ ở đây rất rộng chúng ta chia nhau ra rồi đi vào đi, hiện tại định vị của dunk đang ở chính giữa vậy mình bọc từ 4 phía đi vào, chia theo cặp đi"

"Neo louis nó đâu biết võ sao đi chung với nhau được"_first

"Này ơi anh, cơ bắp em không thua gì ai đâu nhé em có thể bảo vệ được louis nhé"

"Joong đi chung với 2 đứa nó"_off

"dạ"

Gun làm gì đó trên điện thoại rồi đưa ra cho mọi người xem "Từng chấm đỏ trên đây là định vị của từng người nhớ cầm điện thoại nhé có gì liên lạc với nhau"

"Ok cẩn thận một chút"_off dặn dò

Mọi người xuống xe rồi lần mò đi đến một bức tường cao, không còn cách nào khác mọi người phải trèo vào trong đối với Off, earth, joong mấy chuyện này là bình thường còn với người khác thì...

"oáii P'earth đỡ giúp em cái mông" Neo đang treo lơ lửng trên bức tường.

"Trời ơi bé cái mồm một chút, muốn bị phát hiện hả" Mix muốn gõ cho neo một cái.

"Papi đỡ em" Gun thuận lợi được off bế xuống.

"Nhảy xuống đi first đỡ cho"

"Chắc không vậy" khaotung nghi ngờ.

"hớiii không tin tưởng nhau à" nói như vậy thôi chứ Khao vẫn nhảy xuống để first đỡ.

"Được rồi, chia nhau ra đi"_earth

mọi người bắt đầu chia nhau ra mỗi đôi một hướng.
.
.
.
📍Earthmix.

earthmix đi được một đoạn thì liền phát hiện phía trước có người.

"anh có người kìa, làm sao bây giờ"

"Bình tĩnh để anh nghĩ cách" earth suy nghĩ rồi nói tiếp "em đứng đây đi, để anh xử nó cho, một tên anh lo được"

"được không đó"

"Yên tâm nhìn anh nè"

earth đi ra đứng trước mặt tên đó thách thức.

"So tài một chút không"

Hắn ta nhìn thấy sự xuất hiện của earth ở đây cũng bất ngờ không kém nhưng cũng nhanh chóng thủ thế chuẩn bị so tài. Earth học được vài thế võ trong những lần quay phim và cũng thường xuyên tập gym nên thân thủ khá tốt lúc lao vào nhau cả đều cân sức một đấm một đá rất đều nhau.

Mix đứng trong góc nhìn mà tự hào về anh bồ mình hết sức như này có thể bảo vệ mix cả đời rồi. Mix đang mãi mê suy nghĩ lúc nhìn lại thì thấy tên kia đã đuối sức nên đã quơ lấy cái cây kế bên chuẩn bị đánh vào người earth trong lúc earth đang loạn choạng, mix hoảng đến tay chân luống cuống không biết làm gì thì trong đầu nãy ra ý tưởng.

Mix la thật lớn gây sự chú với tên kia dù không đánh bại được tên kia nhưng cũng dừng được hành động của hắn, tưởng như vậy là xong nào ngờ hẳn chuyển đối tượng sang mix nhắm vào mà lao tới.

"Ông trời con của tôi ơi ra đây làm gì"

đánh đấm lúc lâu nên earth cũng đuối đang loạn choạng thì nghe thấy tiếng của mix vừa ngẩng đầu lên đã thấy tên đó lao về phía mix, earth chạy lại ôm hắn ta, rồi cả 2 lại lao vào đánh đấm.

"Earth né ra để em"

Mix lấy lại bình tĩnh sau đó nhặt cái cây mà tên kia làm rơi, nhân lúc hắn đang ngã nhào vì vừa lãnh trọn 1 cú đấm của earth, mix đã lao vào đánh túi bụi khiến hắn ta chính thức bất tĩnh.

"Hớii anh thấy em giỏi không, em hạ được hắn rồi nè"

"giỏi, em là số một" dù đang mệt thở không ra hơi earth cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của bé mix chỉu nhà mình.
.
.
.
📍Firstkhaotung.

"Có tận 2 người luôn kìa" khaotung lí nhí.

"Còn nhớ cái bộ phim mình từng đóng không"

"Đây là ngoài đời đó không phải trên phim đâu, làm sao mà được"

"Chỉ cần nhớ những động tác đã từng làm thôi, còn lại để first lo cho"

"ok"

Tuy thân thủ không tốt nhưng nhờ vào việc ở bên nhau lâu nên cả 2 rất ăn ý với nhau, một người giữ một người tấn công, 2 tên kia ăn trọn nhưng cú đấm của cả 2 rồi nhanh chống bị hạ gục.

"Hoàn thành nhiệm vụ" first đưa tay.

Khaotung cười rồi đập tay lại với first "Làm tốt lắm" 

"Đi tiếp đi mọi người hình như cũng đang tiếp cận gần lắm rồi"
.
.
.
📍OffGun

"úiiii"

Gun đang đi theo từ từ nhẹ nhàng sau lưng off thì off đột nhiên dừng lại khiến gun không phanh kịp mà đập đầu vô lưng off.

"Suỵt nhỏ thôi" off che miệng gun.

Gun đẩy tay off ra rồi xoa trán mình "sao tự nhiên papi dừng lại làm em đau muốn chết"

"anh xin lỗi" off xoa trán gun "Phía trước có người".

"Bao nhiêu người"

"2 người"

"Papi bây giờ mình phải làm sao?"

"Bây giờ như vậy đi, anh đứng đây còn em ra đó xử hai đứa nó đi, khi nào xong mình đi tiếp"

"Papi" Gun nghiêm giọng đánh cho off một cái.

"Suỵt hì hì anh giỡn mà"

"giờ này còn giỡn được, nhưng mà tóm lại em không biết đánh nhau"

"Thì em chỉ cần đứng đó thôi để anh đánh cho" Off cởi áo khoác của mình ra.

"Papi có chắc không vậy" Gun cầm áo.

"Chắc mà, đứng yên ở đây đừng đi đâu cả, nhìn papi của em đỉnh như nào nhé," Off cười rồi xoa đầu gun.

Gun nắp vào rồi từ từ nhìn bóng lưng của off đi ra.

"Hey chào 2 đứa, anh ở bên này nè ra chơi với anh" Off đầy tự tin.

"Ê có người kìa" Tên kia nghe thấy tiếng liền ra hiệu cho đồng đội.

"Chơi nó đi" Nghe thấy tín hiệu cả 2 liền rút cây trên người mình ra nhào tới phía off.

"đù má có cả cây hả? sao không nói sớm"

Off sau khi nhìn thấy 2 tên kia cầm 2 cái cây to tổ bố thì xanh mặt, chính thực bỏ chạy và chạy vụt qua luôn gun đang núp trong góc. Gun nhìn thấy thì sợ hết hồn.

"Papi ơi là papi, làm sao, làm sao đây" Gun mở điện thoại nhìn thấy định vị của firstkhaotung đang ở gần mình nhất liền gọi.

"2 đứa sang chỗ anh giúp papi nhanh lên"

"tụi em sang liền"

Gun ngắt điện thoại ngồi chạy theo, đến nơi thì thấy off đang bị dồn vào đường cùng, lúc này Off mới lấy lại bình tĩnh rồi nhào vô đánh với 2 tên kia dù Off đánh đấm rất giỏi, 2 tên kia cũng đã bị đấm cho túi bụi nhưng 2 đánh một không chột cùng què, off sớm đuối sức.

"Mình phải làm gì để giúp papi đây" Gun cuống cuồng "à nhớ rồi"

Gun lôi trong túi áo của mình và off ra 2 bình xịt hơi cay mà lúc ở nhà đã chuẩn bị. Gun đi từng bước nhẹ nhàng ra sau hai tên kia sau đó gây sự chú ý làm 2 tên kia quay lại, gun 2 tay 2 bình, xịt vào mắt 2 tên kia rồi kéo off bỏ chạy.

Do cũng chỉ là bình xịt hơi cay dạng nhẹ và gun xịt vội nên cũng chẳng xịt chính xác vào 2 tên kia, hắn chỉ loạn choạng vài cái rồi lại đuổi theo.

"Chạy từ từ thôi cẩn thận té" off nói.

Gun nhìn định vị trên điện thoại kéo off chạy về phía trước, 2 tên kia cũng không phải dạng vừa đuổi theo sát nút.

"đứng lại"

"Áaaaaaa"

Thấy offgun không có dấu hiệu gì sẽ dừng lại vì ngu gì mà dừng, nên 1 tên đã lợi dụng bật cao gần đó nhảy lên và đã đạp vào lưng gun, vì gun đang nắm tay off nên cả 2 cùng nhau ngã nhào xuống đất mà không một chút phản xạ nào cho mình.

"Gun, em có sao không" Off nhanh chống bật dậy đỡ gun lên

Gun ngã xuống đất tay và chân đều chà xuống nền xi măng nên xước hết máu cũng tuôn ra.

"Papi em không sao"

"Chảy máu rồi kìa mà còn không sao" dù off cũng bị xước không ít nhưng với off bé của anh vẫn quan trọng hơn "Ngồi im ở đây anh xử lý tụi nó"

"Papi cẩn thận"

"Má tụi mày tới số rồi, bé nhà tao, tao cưng như trứng tao hứng như hoa không dám la một tiếng mà tụi bây dám đạp bé nhà tao"

Máu dồn lên não, off lao vào tay chân thì đấm đá miệng thì chửi liên hồi.

"P'gun sao vậy" khaotung thấy gun đang ngồi trên đất tay chân thì trầy trụa nên hoảng.

"Anh không sao, giúp papi đi"

Firstkhaotung tung quay lại nhìn thấy off đang 1 đấu 2 nên lao ra giúp 2 tên kia bị off đánh cho tơi bời rồi bây giờ lại có thêm firstkhaotung, chỉ tung thêm vài cú thôi 2 tên đó chính thức bị hạ gục

"Em có đau lắm không, anh đưa em đi bệnh viện nha" Off lo lắng nhìn những vết thương trên người gun.

"vết thương ngoài da thôi không sao mà, papi cũng bị thương kìa" gun thấy trên mặt off hằn lên những vết bầm thì xót.

"P'gun còn đi nổi không vậy" first hỏi.

"2 đứa đỡ gun lên lưng anh đi"

"anh chịu nổi không vậy, nhìn anh cũng tơi bời lắm" first

"Cái thằng này, anh đá cho mày một cái bây giờ, đỡ gun nhanh lên"

cả 2 cùng nhau đỡ gun lên lưng off rồi 4 người cùng nhau đi tiếp.
.
.
.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

* riêng cái chương 30 này nó quằn tui 3 ngày trời mới xong, thiệt là nó rối lắm luôn, phải chuyển cảnh liên tục, tui đã cố gắng viết làm sao để mn dễ hiểu nhất có thể rồi nhưng nếu vẫn có thắc mắc khúc nào thì mọi người cứ cmt nha tui sẽ giải thích. Ráng tưởng tượng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro