chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tâm trạng dần ổn định hơn joong mới đưa dunk về suốt chặn đường về nhà không khí trên xe vô cùng im lặng, nhiều lần dunk muốn bắt chuyện nhưng nhìn thấy được tâm trạng nặng nề của joong nên lại thôi.

Xe vừa vào đến cổng cả 2 đã thấy Off và Gun đang kéo vali chuẩn bị ra sân bay.

"Hay để em đưa 2 anh ra sân bay, tranh thủ thời gian ngủ một chút 2 đêm nay rồi anh không chợp mắt được tí nào lái xe nguy hiểm lắm"

"còn dunk thì sao"_gun

"em khỏe rồi em ở nhà một mình được mà, cứ để joong đưa 2 anh đi đi"

"ừ thôi quyết định vậy đi"

"dunk lên phòng nằm nghỉ ngơi đi có gì thì gọi cho joong liền nha"

"dunk biết rồi lái xe cẩn thận nha"

dunk bước vào nhà rồi một mình đứng giữa ngồi nhà rộng lớn này cảm giác hôm nay nó lạ lẫm quá vì ngày thường nhìn đâu đâu cũng là niềm vui là tiếng cười đùa của mọi người và cả sự ấm áp nhưng hôm nay nó lại lạnh lẽo và ảm đạm quá không khí này khiến dunk cũng phải rùng mình.

.

.

.

Joong về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng nhìn cả ngôi nhà chìm trong bóng tối joong đoán dunk đã ngủ nên đi thẳng lên phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng bật mở đúng là dunk đang ngủ.

Joong theo thói quen mà đứng ngắm nhìn người đang ngủ, chỉnh điều hòa rồi lại tiến đến kéo chăn cho dunk và không quên đặt lên trán dunk một nụ hôn bí mật, joong chắc rằng dunk sẽ chẳng bao giờ biết.

joong xoay người định rời khỏi phòng thì bị cánh tay của dunk níu lại.

"joong"_dunk khẽ gọi.

"Dunk, j-joong..." joong lo sợ nụ hôn lúc nãy của mình đã bị cậu phát hiện, nếu dunk biết chắc sẽ giận joong lắm.

"tối nay joong ngủ cùng dunk được không?"

"hả?" joong sửng sốt "ngủ chung??"

"không phải như vậy, í là ngủ chung giường t-tại dunk còn sợ chuyện đêm đó" dunk nhìn thấy mặt joong đang đần ra thì giải thích "nếu joong không thoải mái thì không cần cũng được"

"Không có, joong thoải mái lắm để joong ngủ với dunk, có joong ở đây dunk đừng sợ"

"ừ cám ơn joong"

"Vậy dunk ngủ trước đi, joong vào tắm cái rồi joong ra ngay"

"d-dunk có bật nước nóng lạnh cho joong rồi đó"

"vậy hả cám ơn dunk nha"

Cái không khí vừa gượng gạo vừa khách sáo này thật khó chịu. Joong lấy đồ rồi chạy vội vào phòng tắm, trong đầu joong xuất hiện 1001 câu hỏi, hôm nay dunk lạ quá cậu chủ động hơn bình thường rất nhiều có khi nào dunk thích....

"joong tỉnh lại đi ngưng ảo tưởng, tại mày lo lắng cho dunk nên dunk xem như đáp lễ thôi không được suy diễn lung tung vì dunk thích phuwin" joong dội nước vào mặt mình để dẹp đi cái suy nghĩ đó vì joong sợ bản thân mình sẽ ảo tưởng, mơ mộng những điều không có.

Tắm gội sạch sẽ joong bước ra từ từ leo lên giường nằm cạnh dunk, dunk như cảm nhận được hơi ấm mà vòng tay ôm joong chìm sâu vào giấc ngủ, joong chỉ dám nằm im không dám nhúc nhích vừa chợp mắt được đôi chút thì tiếng điện thoại reo lên.

Mò tìm thấy điện thoại mở lên đã thấy hơn 2 giờ sáng, dự cảm không lành ập đến, cuộc gọi lúc nữa đêm là cuộc gọi đáng sợ nhất.

"Đến bệnh viện nhanh đi có chuyện rồi"

.

.

.

"P'mix cho em mượn điện thoại đi"

"Điện thoại anh Earth cầm rồi"

"P'khaooo"

"Bữa đó anh làm mất điện thoại luôn rồi"

"Mấy anh đang giấu em chuyện gì đúng không?"

Trong phòng bệnh lúc này có 3 bệnh nhân và 2 người trông nom là Neoluois, đang bình thường Phuwin đột nhiên bật dậy hỏi mượn điện thoại vì lúc chiều P'jack vào thăm có nói không tìm thấy điện thoại của em ở hiện trường.

"Ai mà giấu mày chuyện gì đâu, cái thằng này tao gõ cho một cái"_Neo

"Tao muốn gặp P'pond tại sao gần 2 ngày rồi P'pond không vào thăm tao?"

"ủa trước từ chối người ta mà? giờ mắc gì tìm người ta đi mất rồi còn đâu?"_Neo

"Thì tại lúc đó ngu được chưa"

"Vậy bây giờ thương Pond rồi đúng không?"_khaotung.

"Coi kìa nhìn cái mặt nó kìa, nhìn là biết mê người ta dữ dằn rồi"_Mix

"Mấy anh kì ghê đừng trêu em mà"

"Không trêu nữa, Pond đi Lampang rồi Phuwin quên hôm nay có job ở Lampang hả?"_Louis

"Có ạ?"

"Đúng-đúng rồi hôm nay có job ở Lampang P'jack cũng đi cùng pond"_Khaotung

"Có một mình pond nên nó hơi bận lúc nãy em ngủ nó có gọi cho earth để hỏi thăm em mà, nay mai xong việc nó lại chẳng chạy vội vào thăm em chứ gì" Mix cố gắng nói với giọng hết sức tự nhiên.

"Thật vậy ạ?"

"ừ thật mà"_Mix

"Thôi được rồi, 3 bệnh nhân này đi ngủ dùm em đi cho mau khỏe, P'earth, P'first và...cả thằng Pond nữa giao em chăm mọi người rồi không mau khỏe là em bị mắng đó"_Neo

"Làm như sợ lắm vậy? thường ngày chả nghịch cho"_Phuwin

"Hôm nay sợ được chưa? đi ngủ đi"

"Thôi đi ngủ muốn về nhà lắm rồi"_Khaotung.

3 bệnh nhân kia cuối cùng cũng chịu nằm xuống giường và ngủ, NeoLuois lúc này mới nhẹ nhõm cứ kiểu này hoài chắc có ngày đau tim chet quá, Phuwin toàn hỏi cắt cớ không suy nghĩ kịp câu trả lời là toang ngay.

"Louis đói bụng không, mình đi tìm gì ăn đi"

"cũng hơi đói đói, neo đi tìm cái gì đó mua ăn đi"

"Au không đi cùng hả?"

"Đi hết rồi ai trông mấy người này tí nữa đến giờ tiêm thuốc của phuwin nữa"

"Ờ ha Neo quên mất vậy thôi Louis ở đây chờ Neo đi, Neo chạy ra ngoài tìm xem coi có gì ăn không"

"ok"

Neo đi rồi Luois nhàm chán ngồi xem điện thoại đợi đến giờ tiêm thuốc của Phuwin, không lâu sau y tá cũng đã vào, vì là bệnh viện Quốc Tế mà còn là khu vực VIP nên mọi người được chăm sóc rất tốt.

"đây là mũi cuối cùng của ngày hôm nay rồi ạ? nhưng mà chị y tá lúc sáng đâu rồi ạ?"

Từ khi đến phòng bệnh, bệnh viện đã bố trí 2 người y tá để chăm sóc phòng bệnh này, nhưng lúc này là một người khác nên louis có hơi thắc mắc.

"Đúng rồi ạ mũi cuối của ngày hôm nay rồi ạ, chị ấy vừa có ca mổ gấp nên tôi đi thay"

Y ta thuần thục rút thuốc vào ống xilanh Louis đứng bên cạnh cũng chăm chú, vì không phải tiêm trực tiếp mà là thông qua dây truyền nước biển nên không cần đánh thức phuwin.

Louis cảm nhận được sự rung chuyển trong túi mình.

"Cái này tiêm nhanh không ạ?"

"Mất khoảng một lúc ạ"

"Vậy phiền cô trong họ giúp tôi một chút tôi ra ngoài nghe điện thoại rồi vào ngay"

"Được cậu cứ đi đi"

Louis vừa đi vừa bấm nghe cho đến khi bước ra khỏi cửa phòng bệnh.

"Louis nghe nè, hả....?"
.

.

.

"Chị làm em đau hả?"

Chị y tá đang từ từ tiêm thuốc thì phuwin mở mắt làm chị giật cả mình.

"Không có ạ, em hơi giật mình tí thôi"

"ráng chút nhé, sắp xong rồi em cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

"Không có a, em khỏe rồi" Phuwin mím môi rồi hỏi tiếp "chị y tá ơi chị có thể cho em mượn điện thoại chị một chút không ạ? em đang có việc muốn tìm quản lý của em"

"Được chứ, đợi chị một chút"

Thấy chị y tá đồng ý Phuwin liền mừng rỡ, thật sự em không phải là con nít mà không thấy được sự khác lạ của mọi người chắc chắn là có chuyện giấu em không muốn nói thì em tự tìm hiểu vậy, em đang rất lo lắng cho P'pond.

Mọi người ở đây cứ như được lập trình sẵn vậy hỏi ai cũng lắc đầu hết, tự nhiên gặp được chị y tá xinh đẹp này em như tìm được cứu viện vậy. Phuwin ngồi ngoan cho y tá tiêm thuốc xong rồi lấy điện thoại đưa cho em, trước khi xem em còn cẩn thận nhìn 2 anh xem đã ngủ chưa.

Phuwin nhanh tay đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, 2 ngày rồi em không vào nên thông báo cứ thế mà nhảy ting ting làm em giật mình phải tắt vội.

Phuwin đọc một mớ tin nhắn chờ mà hoang mang fan nhắn tin hỏi em rất nhiều việc nhưng em không đọc mà bỏ qua.

"Mọi người nói hôm nay P'pond đi sự kiện ở Lampang chắc chắn là có ảnh"

Phuwin lập tức vào trang chủ của GMMTV lướt tìm những bài đăng mới nhất nhưng không thấy em định thôi tìm ở trang đó nhưng điều gì đó cứ hối thúc em phải lướt xuống tiếp đến tận bài viết của 2 ngày trước.

Rồi cuối cùng màn hình điện thoại cũng dừng lại ở một bài viết có ảnh của em và anh, tay em run lên bần bật cố gắng đọc hết thông báo.

"Sao mọi người nói P'pond đi job ở Lampang rồi mà? đây là cái gì chứ? bây giờ P'pond đang ở đây?"

"Ý em là bệnh nhân Naravit hả?"

"Bệnh nhân?"

"Ủa em không biết gì hả? cậu ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tình hình nguy cấp lắm"

'DỪNG"

Giọng nói của Mix ở giường bên cạnh làm chị y tá hoảng hồn không hiểu chuyện gì.

"P-Phuwin sự thật không phải như vậy đâu Pond nó vẫn khỏe mà" Mix nhìn thấy Phuwin sốc đến nổi ngồi cứng đơ trên giường mặt mày tái mét Mix vội chạy sang ôm Phuwin "Phuwin không, không có chuyện gì hết em bình tĩnh nghe anh nói"

Y tá lúc này cũng xanh cả mặt vì cô biết mình đã sai rồi, cô chỉ làm giúp thật sự cô không biết gì về chuyện này hết cô biết một nhóm diễn viên đang nằm ở đây cô nghĩ đơn giản tất cả đều biết tình của nhau rồi, và cũng không một ai dặn dò cô chuyện gì cả.

"Phuwin không có chuyện gì hết em đừng nghe cô ấy nói lung tung"

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông kêu to, hành lang bệnh viện cũng xuất hiện những tiếng chạy nghe rất gấp gáp.
.

.

.

"Louis nghe nè, sao vậy"

"P'earth vừa gọi báo...Pond nguy kịch rồi"_Neo

"Hả"

Vừa dứt lời Louis đã nghe thấy tiếng chuông cùng ánh đèn đỏ nhấp nháy tiếp theo đó là một loạt các bác sĩ gấp rút chạy về phía phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, Louis lo lắng cũng chạy theo.

.

.

.

Phuwin nghe thấy tiếng động bên ngoài, điều gì đó đã hối thúc em phải chạy theo. Phuwin thẳng tay rút chiếc kim truyền trên tay mình ra đứng bật dậy hành động nhanh đến mức Mix cũng không phản ứng kịp mà ngã ra sau may mà Khaotung đỡ kịp.

Mix muốn chạy theo để ngăn phuwin lại nhưng muộn mất rồi Phuwin đã chạy ra khỏi phòng, Mix và Khao cũng đuổi theo

Phuwin ra đến cửa đã thấy các bác sĩ đang chạy về phía trước còn có cả Louis. Trong đầu em bây giờ diễn ra rất nhiều viễn cảnh tất cả đều đáng sợ, em chỉ mong những điều em đang nghĩ không phải là sự thật.

Đôi chân trần của em chạy trên nền gạch lạnh toát rồi dừng lại trước tấm cửa của phòng chăm sóc đặc biệt, em cảm giác tim mình bây giờ như ngừng đập vậy.

"Phuwin sao mày lại ở đây"_Neo

"P-Phuwin"_earth.

"Phuwin"_Louis.

Mọi người đang gọi em nhưng hình như em chẳng nghe thấy gì cả, đôi mắt em từ bất ngờ chuyển sang sợ sệt em nhìn một người nằm trên giường bệnh xung quanh có đến 10 người bác sĩ và y tá đang thay nhau cấp cứu.

Người nằm đó là P'Pond của em sao? em đang tự hỏi chính mình.

"Buồn cười P'Pond làm sao mà nằm trong đó được chứ, mày điên quá rồi Phuwin ơi" phuwin bật cười thành tiếng "Mày khùng thiệt rồi sao mày lại nghĩ người mày thương bị như vậy"

Phuwin bất ngờ đưa đôi bàn tay đang run rẩy mất kiểm soát của mình rồi dùng lực tát vào má của mình thật mạnh.

"Phuwin mày làm gì vậy hả"_Neo

"Phuwin không được làm như vậy"_Mix

Từ lúc nhìn thấy Phuwin mọi người như đứng chết chân tại chỗ, vì mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ không một ai kiểm soát được.

Neo chụp được tay của Phuwin "mày bị điên hả sao lại tự đánh mình"

"Neo nói cho tao biết đi, người trong kia là ai hả?" Phuwin như phát đi*n lên vậy.

Neo im lặng tránh ánh mắt của Phuwin.

"Neo nói đi, sao mày không nói, mày nhìn tao mà nói nè"

Phuwin vẫn không nhận được câu trả lời từ Neo nhưng Phuwin thấy Neo khóc. Em lờ mờ đã xác nhận được đôi chút về sự thật nhưng em vẫn cố chấp hi vọng nên đã nhìn sang P'earth.

Đôi mắt đỏ ngầu của Phuwin lúc đó làm Earth xót xa vô cùng, biết bản thân mình không giấu được nữa nên chỉ đành gật đầu người trong đó chính xác là Pond.

Sau cái gật đầu của P'earth, Phuwin đã ngất lịm đi.

.

.

.

"Phuwin anh có chuyện muốn nói với em" Pond đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phuwin.

"P'Pond anh làm gì vậy, đứng lên rồi nói cũng được mà"

"Không được, anh muốn em được trân trọng trong mọi khoảnh khắc".

"Hôm nay P'Pond làm sao vậy, nói chuyện sến quá chừng" Phuwin ngại ngùng.

"Phuwin anh chỉ muốn nói là anh thương Phuwin nhiều lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã hiện diện trong tâm trí anh, em biết không khi ở cạnh em anh cảm thấy bình yên lắm, anh nhận ra rằng anh yêu em hơn chính bản thân mình rồi. Phuwin em đồng ý làm người yêu anh nha".

Chiếc nhẫn lấp lánh được Pond lấy từ trong chiếc hộp sang trọng ra đưa đến trước mặt Phuwin.

"Em đồng ý làm người yêu anh nha"

Em đã cảm động đến phát khóc rồi, không cần nghĩ nhiều em gật đầu đồng ý, vì chính bản thân em cũng đã yêu Pond từ lâu rồi.

Nhận được cái gật đầu của em Pond vui đến sắp nhảy lên, vội đeo chiếc nhẫn vào tay em rồi ôm lấy em.

"Phuwin anh sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng của mình, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm"

Ngay lúc này em hạnh phúc đến khóc rồi ôm Pond vào lòng ấm áp vô cùng, xung quanh mọi người đều vỗ tay chúc mừng cho em.

Lúc ôm Pond chiếc nhẫn trên tay em cứ lấp lánh mãi thu hút em nên em đã đưa lại gần hơn ngắm nhìn thật kĩ, đúng là nó đẹp thật.

"Em sẽ giữ gìn nó thật kĩ lưỡng"

Em đang mãi mê ngắm nhìn nó rồi đột nhiên chiếc nhẫn biến mất em bất ngờ nghĩ mình nhìn nhầm nên đã dụi mắt để nhìn lại nhưng khi mở mắt ra thì xung quanh em toàn là bóng tối.

bây giờ không chỉ chiếc nhẫn biến mất nữa mà cả Pond của em cũng vậy.

"P'pond anh đâu rồi, P'pond"

Mọi thứ xung quanh đều tối đen em vừa mất phương hướng vừa hoảng sợ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ, anh ơi, anh đâu rồi, mọi người đâu hết rồi"

em cứ chạy về phía trước rồi gọi tên anh, nhưng đáp lại em chỉ là những tiếng vang của chính mình. Bỗng nhiên em nhìn thấy ánh sáng ở phía trước em như tìm được hi vọng sẽ tìm được Pond nên chạy vội về hướng đó.

Em bước vào luồng sáng cảnh vật từ từ hiện ra trước mắt em.

"ở đây là đâu vậy, Pond ơi anh đâu rồi, phía bên kia có gì mà ồn ào dữ vậy"

Tiếng ồn thu hút sự chú ý của em, em tiến gần hơn đến chỗ đám đông, hình như ở đây đang bị cháy vì em nhìn thấy rất nhiều lính cứu hỏa đang làm việc.

"Anh gì ơi cho em hỏi với"

Phuwin nhìn thấy một người lính cứu hỏa em định gọi để hỏi nhưng anh lính cứu hỏa không trả lời.

"bộ mình tàn hình hả?" Phuwin ngày càng thấy khó hiểu "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

Phuwin đang đứng lay hoay không biết làm gì tiếp theo thì em nhìn thấy Neo đang chạy vào.

"Neo, hey tao ở đây nè"

Phuwin nhiệt liệt vẫy tay nhưng hình như Neo không nghe thấy nên em đã quyết định đợi Neo đến gần hơn rồi nhào ra ôm lấy Neo để nó bất ngờ.

Nhưng người bất ngờ là Phuwin mới đúng khi em lao ra ôm lấy Neo thì cả người em đi xuyên qua nó.

"Chuyện gì vậy chứ, sao mình lại như vậy, không ai nhìn thấy mình sao"

Phuwin bàng hoàng trước sự việc nhưng em cũng nhanh chống chạy đuổi theo Neo vì trong Neo có vẻ rất gấp gáp.

Bước chân em khựng vì cảnh tượng trước mắt, một ngôi nhà đổ nát kèm lửa bốc cháy dữ dội, bất ngờ hơn là khi em nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong lòng Joong còn Joong đang gào khóc và gọi tên...

"POND"

"Joong, tao Phuwin nè joong nhìn tao đi joong"

"Pond mày cứu tao làm gì chứ"

Bây giờ Phuwin mới chấp nhận rằng không ai nhìn thấy mình cả nhưng theo lời Joong nói chẳng phải Pond ở trong đó sao?

"P'pond" Phuwin thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tìm được người bị thương rồi, gọi bác sĩ liền đi"

Một anh lính cứu hỏa chui ra từ đóng đổ nát và la lên, lập tức các bác sĩ mang băng ca đến, mọi người từ từ mở đường đưa một người bị thương ra bên ngoài.

Nhưng mọi người đông quá nên Phuwin chẳng thể nhìn thấy người bị thương, em tiến đến gần hơn bắt đầu đi xuyên qua từng người, từng người, vào đến giữa vòng vây em từ từ nhìn vào người đang nằm trên băng ca kia.

Phuwin hoảng hốt vội lấy tay che miệng mình lại khi em nhìn thấy người nằm đó là P'pond của em, trên người anh đâu đâu cũng là loang lổ những vết máu từ đầu đến chân.

"P'Pond anh sao vậy"

Phuwin nắm lấy cánh tay anh nhưng không chạm vào được, toàn thân em run rẩy, tim như ngưng đập đôi mắt vì sửng sốt mà mở to đến hằn cả tia máu.

"Pond trả lời em đi, anh mau tỉnh lại nhìn em đi Pond"

Phuwin gào khóc trong sự bất lực vì em không thể nào chạm vào được Pond.

"Pond anh bị làm sao vậy hả, hức tỉnh lại nhìn em đi mà Pond"

Phuwin gục mặt mà khóc khi nhìn thấy các bác sĩ đang cấp cứu cho anh.

"Đừng khóc, cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi, sau này cũng phải thật hạnh phúc nhé, xin lỗi vì đã để em chịu uất ức, yêu em Phuwin"

Phuwin đang khóc đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh, từng câu từng chữ em đều nghe rất rõ, em từ từ ngước mặt lên nhìn thì mọi thứ đã biến mất một lần nữa.
.

.

.

Phuwin giật mình ngồi bật dậy trán em bịn rịn mồ hôi, em đưa mắt nhìn xung quanh nhận ra rằng mình vẫn đang ở phòng bệnh.

"Tất cả chỉ là mơ thôi sao?"

"Phuwin tỉnh rồi hả"_Louis

Phuwin nhìn Louis rồi dần dần nhận thức mọi việc. Em lao ra khỏi phòng bệnh chạy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt, em nhìn thấy mọi người trong gia đình đều đang ở đây.

"bác sĩ cứu bạn em đi bác sĩ em cầu xin bác sĩ" Joong quỳ xuống trước mặt bác sĩ để cầu xin.

"Chúng tôi đang rất nổ lực để cứu sống bệnh nhân"

"Bác sĩ ơi bác sĩ" cô y tá từ trong phòng bệnh chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tim...tim bệnh nhân ngừng đập rồi ạ"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Tự nhiên viết xong thấy chương này nó pẹc pẹc quá 🥲

*update giờ này là biết tui chưa check chính tả rồi hen, Chúc mí bà ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro