Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tim...tim bệnh nhân ngừng đập rồi ạ"

Từng câu từng chữ của y tá như những mũi dao nhọn và sắt bén xuyên thẳng qua tim mọi người, cả thế giới trước mắt như sụp đổ.

Cả người như mất trong lực Phuwin ngã khụy xuống đất, không gào khóc, không la hét, 2 mắt em đờ đẫn nhìn vào hướng vô định, hình như em đang ở tận cùng của nỗi đau rồi, nó khiến em bất lực, đau đớn đến không thể la hét hay vùng vẫy.

"Phuwin"

Mọi người đau đớn ôm chầm lấy Phuwin, nhìn Phuwin lúc này mọi người càng thêm đau lòng thà Phuwin khóc hay gào thét còn hơn im lặng đến đáng sợ như vậy.

Phuwin nghe thấy xung quanh em đâu đâu cũng là tiếng khóc đau đớn đến xé lòng, em rướn người nhìn qua khe hở nhìn vào bên trong phòng bệnh. Em nhìn thấy Pond vẫn đang nằm im ở đó các bác sĩ vẫn đang cố gắng giữ lấy hi vọng có thể cứu được Pond.

"Tất cả là tại mày, Pond chet cũng là tại mày đồ xui xẻo, Phuwin mày là đồ xui xẻo, tất cả là tại mày, mày nên chet đi thì hơn, Phuwin mày không xứng đáng"

giọng nói của daisy cứ văng vẳng trong đầu em.

"đúng, cô nói đúng tôi là đồ xui xẻo, tui không nên sống, không xứng đáng được sống" Phuwin lầm bầm trong vô thức.

"Phuwin mày nói gì vậy Phuwin"_Joong 

"Joong tao không xứng đáng, tất cả là tại tao, mọi chuyện là do tao" Phuwin vẫn không một giọt nước mắt nhìn thẳng vào joong.

"Phuwin mày bình tĩnh lại đừng làm tao sợ mà Phuwin, tao xin mày đó"_joong bây giờ cũng hoảng không thua kém Phuwin là bao chỉ là Joong đang khóc đang bĩu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.

Phuwin nhìn Joong với đôi mắt đầy đau đớn rồi bất ngờ đứng lên chạy đến cửa phòng bệnh mở cửa đi vào bên trong

"Phuwin"

"Phuwin"

mọi người cũng bất ngờ trước hành động của Phuwin.

Phuwin xông thẳng vào phòng bệnh ngồi quỳ xuống giường bệnh của Pond.

"P'pond em xin anh đó, đừng như vậy được không Pond, cả đời này anh hận hay ghét em cũng được" Phuwin nắm lấy đôi tay Pond "Nhưng xin anh đừng chet được không pond, em xin anh đó"

"Phuwin ra ngoài đi để bác sĩ còn cứu Pond em đừng cản trở bác sĩ" dunk đỡ Phuwin muốn đưa em ra ngoài.

"Em không đi đâu hết em chỉ muốn ở đây với P'pond" Phuwin hoảng sợ níu lấy cánh tay pond.

"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức" từng vị bác sĩ và y tá cuối đầu trước mọi người.

"Bác sĩ không phải như vậy phải không, pond nó vẫn sống mà, vẫn sẽ sống mà đúng không, hãy cứu Pond, làm ơn giúp nó đi" Dunk nhào đến van xin mong bác sĩ cứu lấy người bạn của mình, mọi cảm xúc dunk kìm nén bao lâu nay bây giờ như nước vỡ bờ, Dunk làm sao chịu nổi nỗi đau này chứ.

"Bác sĩ k-không còn cách nào khác sao bác cứu em tôi đi"_earth

"Bác sĩ không phải như vậy đúng không, làm ơn hãy làm gì đó đi mà"_Neo

"Tôi cầu xin bác hãy làm gì đó cứu lấy bạn tôi đi, đừng bỏ cuộc mà" Joong quỳ rạp xuống dập đầu trước vị bác sĩ để cầu xin.

"Chúng tôi đã dùng mọi cách rồi nhưng tim bệnh nhân vẫn không đập lại, thành thật chia buồn cùng gia đình"

Những tiếng gào khóc lớn cứ thế mà vang đi hết cả dãy phòng bệnh, có người khóc lớn có người nằm ở tận cùng của nổi đau chỉ biết bất lực đứng nhìn mọi chuyện kết thúc một cách đau đớn.

"PHUWIN"

Không biết từ bao giờ Phuwin đã cầm được con dao chuyên dụng của phòng bệnh và chuẩn bị kết thúc cuộc đời mình theo hướng tiêu cực.

"P'pond đợi em nhé, em sẽ đến sớm thôi" Phuwin nở nụ cười.

Lúc mọi người phát hiện ra thì chiếc dao với lưỡi dao bén ngót đã từ từ hạ xuống nơi cánh tay của Phuwin rồi.

"PHUWIN"

Màu máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống nền đất nhưng không phải từ tay của Phuwin mà là tay của Dunk.

Dunk đã kịp thời chộp được con dao bằng lòng bàn tay của chính mình, máu đang chảy không ngừng nhưng Dunk chẳng cảm thấy đau vì bây giờ lòng đau còn nhiều hơn.

Dunk nghẹn ngào "Phuwin nghe anh, nếu em làm như vậy Pond nó sẽ không yên lòng được"

"P'Dunk cứ để em chet đi, không có Pond em sống trên đời này còn có nghĩa lý gì" Phuwin từ đầu đến cuối em đều không có một giọt nước mắt.

Con dao vẫn được Dunk giữ chặt trong lòng bàn tay.

"Pond nó muốn em phải sống, phải được hạnh phúc, em không thương nó sao" Dunk cố gắng nói cho tròn từng câu từng chữ.

"Không, em không muốn P'Dunk buông ra đi em không muốn làm P'Dunk đau"

"nếu em không dừng lại anh sẽ không buông tay ra" Vì dằn co, lưỡi dao càng cấm sâu hơn vào tay Dunk khiến máu chảy không ngừng.

"Phuwin, nghe anh nói em hãy bình tĩnh em đang làm cho Dunk đau đó"_Mix cố gắng kìm nén cảm xúc trấn an Phuwin.

"Phuwin là một đứa trẻ ngoan, nghe lời sẽ không làm người khác bị thương đúng không, nghe anh bỏ con dao xuống"_Earth

Mọi người biết Phuwin đang không thể giải tỏa được nỗi đau và cảm xúc của mình nên nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của Phuwin, không thể kiểm soát được suy nghĩ hành động và cả chính cơ thể của mình nữa.

"Nhìn tao, tao là joong là bạn của mày, hãy tin tao được không buông con dao ra đi Phuwin" giọng Joong run run "P-Pond nó sẽ không vui vì trong mắt nó Phuwin là một đứa trẻ ngoan mà phải không"

"Tim bệnh nhân đập lại rồi"

Đột nhiên giọng nói của cô y tá vang lên, làm cả phòng cứng đờ nhưng chẳng ai dám vui mừng vì có thể y tá nói như vậy để Phuwin có thể buông con dao ra.

"cô nói dối" Phuwin bức xúc mà hét lên tay cầm dao cũng bị chuyển động cứa sâu hơn vào tay Dunk

Nhưng Dunk chỉ biết cắn răng chịu đựng không dám la.

"bình tĩnh, tôi không nói dối, tôi nói thật mọi người nhìn đi" cô ý tá chỉ tay về đóng máy móc đang hoạt động kia.

Mọi người nhìn theo, một đường thẳng trên máy mà mọi người nhìn thấy lúc nãy bây giờ nó đã chuyển động lên xuống, thời gian như ngừng lại tim mọi người cũng ngừng theo, tiếng máy cứ tít tít lên từng hồi.

Phuwin buông con dao ra chạy đến quỳ xuống bên cạnh giường, em luống cuống từ từ áp tai mình lên ngực của Pond vì em không tin, em muốn tự kiểm tra trái tim của Pond.

Phuwin áp mặt xuống rồi nín thở từ từ cảm nhận trái tim của Pond, từng nhịp, từng nhịp rất nhẹ nhàng.

"Đập rồi, tim Pond đập trở lại rồi"

Đến bây giờ nước mắt của Phuwin mới đua nhau rơi ra ướt cả một mảng áo trên ngực Pond.

"P'pond anh có nghe em nói không" Phuwin vẫn giữ tư thế quỳ gối áp mặt vào ngực Pond, lấy tay mình đan vào tay của Pond "cố lên, cố một chút nữa thôi đừng bỏ em ở lại được không, em sợ lắm P'pond"

"Yêu cầu người nhà ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra và cấp cứu cho bệnh nhân sớm nhất" bác sĩ hô to "Chuẩn bị thêm thuốc và thiết bị"

"Mời người nhà ra ngoài cho" Y tá hối thúc mọi người ra bên ngoại "người nhà nên đưa cậu ấy đến phòng để băng bó vết thương tránh nhiễm trùng"

"Phuwin ra ngoài thôi để bác sĩ còn làm việc" Khaotung kéo Phuwin ra.

"Không, em muốn ở lại với Pond"

"Phuwin đừng cứng đầu nữa, nếu cứ ở lại đây Pond sẽ chet thiệt đó" Louis bất lực phải hét lớn.

Phuwin nghe vậy cũng ngoan ngoãn buông Pond ra, mỗi người một tay đỡ Phuwin ra bên ngoài.

Cánh cửa phòng bệnh dần được đóng lại, tấm rèm ở cửa kính cũng được kéo lại để che đi mọi thứ bên trong.

"Joong đưa dunk đi kiểm tra vết thương đi nhanh lên"_earth nhìn thấy máu vẫn đang chảy dù joong đã dùng băng quấn tạm thời lại.

"dạ"

"Để em chạy theo"_Louis.

Từ lúc Phuwin buông con dao ra Joong đã nhào đến giữ lấy tay Dunk, lấy vội miếng băng gạc trên xe thuốc quấn lại cầm máu cho Dunk rồi liên tục hỏi han cậu. Từng giây từng phút trôi qua nhìn thấy máu Dunk cứ chảy Joong đã xót vô cùng nhưng Dunk thì luôn miệng bảo mình không sao nhưng joong biết Dunk đang rất đau rồi.

Lúc nhìn thấy Dunk chạy đến chặn con dao kia bằng tay của mình Joong đã biết Dunk thật sự thương Phuwin, thương hơn cả tính mạng của mình nữa kìa.

"Dunk ráng một chút nha, nếu đau quá thì bấu vào tay joong cũng được"

Dunk đang chờ y tá chuẩn bị dụng cụ để xử lý vết thương cho mình.

"D-Dunk chịu được mà"

"Đau thì cứ la lên, chứ vết dao sâu lắm Louis nhìn còn đau dùm nữa"

"Nhiêu đây không nhằm nhò gì đâu"

"À mà Dunk đừng giận Phuwin nha, tại Phuwin không kiểm soát được mình nên mới hành động như vậy"

"Giận gì chứ, Dunk hiểu Phuwin làm sao mà, Dunk không giận gì cả ngược lại Dunk còn thương Phuwin nhiều hơn nữa, thằng bé chịu nhiều đau khổ lắm rồi"

Nghe Louis nói Joong đột nhiên thấy câu nói đó nó vô nghĩa vô cùng vì Dunk làm sao có thể giận được chứ, ngược lại Dunk còn cảm thấy vui khi bản thân mình bảo vệ được người mình thương nữa kìa.

"hi vọng lần này phép màu sẽ đến với Pond"

"Dunk cũng hi vọng như vậy"

"Em ráng chút nhé sẽ hơi đau đó"

cô y tá đeo bao tay là cầm dụng cụ từ từ chạm vào vết thương của Dunk, vừa chạm nhẹ vào thôi Dunk đã cảm thấy cơn đau truyền lên tận não rồi.

Joong quan sát và nhìn thấy được điều đó liền đưa tay mình ra Dunk theo phản xạ tự nhiên mà níu vào cánh tay joong nhờ có cánh tay joong mà Dunk vượt qua được quá trình xử lý vết thương.

Louis đứng bên cạnh mà nhìn thấu được cả hồng trần.

Vết thương đã được xử lý xong xuôi cả 3 vội vàng quay lại phòng chăm sóc đặc biệt mọi người đều vẫn đang ngồi thẫn thờ ở hành lang.

"Anh sao rồi, nãy giờ bác sĩ có nói gì không" Joong đỡ Dunk ngồi xuống ghế rồi chạy đến chỗ Earth đang đứng.

"Vẫn chưa có động tĩnh gì hết"

Joong nhận được câu trả lời rồi chỉ biết thở dài nhìn sang Phuwin đang tựa đầu vào vai P'Mix vẫn là ánh mắt đờ đẫn và vô hồn đó. Joong đã ở cạnh Phuwin lâu đến như vậy rồi nhưng lần đầu tiên Joong nhìn thấy được tình trạng mất kiểm soát này của Phuwin.

Joong tự dằn vặt mình nhiều lắm, làm cho bạn thân mình đau khổ và cả...người mình thương nữa. Thật sự cảm giác bản thân vô dụng đến cùng cực.

Không biết mọi người đã ngồi ở đây bao lâu thì cuối cùng bác sĩ cũng đã bước ra.

"Bác sĩ"_all

"Bác sĩ sao rồi, em tôi sao rồi"_Earth

"Bạn tôi ổn rồi chứ"_Joong

"Bác sĩ P'pond sao rồi, anh ấy đã tỉnh chưa ạ, em muốn gặp Pond"_Phuwin

"Xin người nhà hãy giữ bình tĩnh, hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thật sự kì tích đã xảy ra đây là ca bệnh may mắn nhất mà tôi tiếp nhận, nhưng khi nào tỉnh lại thì vẫn cần phải theo dõi thêm, hiện tại vẫn chưa thể gặp mặt được người nhà hãy chờ thông báo mới nhé"

"Tôi cám ơn bác rất nhiều, cảm ơn bác sĩ"_Earth quỳ xuống dập đầu cảm ơn bác sĩ.

"Đây là nghĩa vụ của chúng tôi"

"Kì tích xảy ra rồi, Pond nó sống rồi phép màu thật sự đến rồi"_First vui mừng đến nhảy cẩn lên.

Mũi dao sắc bén xuyên thẳng qua tim mọi người cuối cùng cũng được rút ra, dù có hơi rỉ máu và đau nhưng rồi sẽ mau hết chứ không phải sẽ đau cả quãng đời còn lại.

Người nhẹ nhõm nhất bây giờ có lẽ là Phuwin nhưng em đã ôm mặt khóc lớn, khóc vì hạnh phúc khóc vì Pond vẫn ở lại bên cạnh em, em muốn giải tỏa hết cảm xúc của mình để một ngày mai tươi sáng hơn, em sẽ dốc hết sức mình để chăm sóc cho Pond.

"Em sẽ không đánh mất anh một lần nào nữa, mau tỉnh lại nhé P'pond"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Hôm qua bận cả ngày xong về check wat thấy mí bà gọi hồn sốp quá chừng nhưng mà thôi hong rep để mí bà tò mò chơi 😆

*Tui hong có viết Se à, thế như này đã okila chưa??? vui vẻ, vui vẻ nha.

*Diễn biến đoạn trên là nó lẹ lắm á nhưng mà do viết tui phải viết từng khía cạnh nên mí bà sẽ thấy nó lâu chứ nếu là phim thiệt thì đoạn trên gói gọn trông 3 phút 🥲

*Nhưng mà tui cảm thấy nó cứ pẹc pẹc hi vọng mí bà sẽ không cảm thấy khó chịu chỗ nào hết.

*Xong PPW roài tới JD thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro