Chương 37 [ĐÃ ĐỔI TÊN FIC]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua lại là một đêm thật dài và đầy ám ảnh đối với mọi người, có lẽ sẽ không ai có thể quên được khoảnh khắc sinh ly tử biệt này, mọi chuyện diễn biến quá nhanh và đầy bất ngờ không ai có thể lường trước được sự việc nhưng đến giờ phút này thì mọi người có thể tạm dễ thở hơn rồi.

Off sau khi được Earth thuật lại mọi chuyện thì đầu óc choáng váng nhưng may là tình hình đã được kiểm soát hơn rồi Pond cũng hiện đã tạm ổn. Việc của Off bây giờ là nhanh chóng tìm vị bác sĩ kia để có thể đưa ông về điều trị cho Pond.

Nhưng mọi chuyện vẫn không thể dễ dàng OffGun đáp sân bay sau đó tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với vị bác sĩ kia nhưng nhận tin ông đang thực hiện ca mổ không thể gặp, OffGun đã chờ cả đêm nhưng vẫn chưa gặp được tưởng chừng như cả 2 đã bỏ cuộc nhưng gần sáng cuối cùng vị bác sĩ kia cũng đã liên lạc lại.

Nhưng một lần nữa cả 2 lại gặp khó khi trao đổi với vị bác sĩ vì khoảng cách quá xa ông ấy không muốn đến, ông cũng đã có tuổi sức khỏe không được tốt việc đi xa như vậy là không khả thi với cả công việc của ông ở đây cũng rất nhiều không phải muốn đi là đi được.

"Nhưng ngay lúc này em trai của chúng tôi thật sự rất cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ, mạng sống của em ấy đang rất mong manh, mong bác sĩ suy nghĩ lại cùng chúng tôi đến Thái Lan để giúp đỡ em ấy chúng tôi thật sự cần bác"_Gun

"Tôi đã đọc sơ qua bệnh án mà các vị mang đến nhưng cho dù tôi có là bác sĩ giỏi hay không thì tôi cũng không chắc chắn rằng có thể cứu được người nhà của các bạn"

"Dù là phần trăm thấp thì chúng tôi vẫn sẽ thử cho dù bằng cách nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn muốn nuôi chút hi vọng nhỏ này mong bác sẽ giúp đỡ chúng tôi, em tôi thật sự cần bác sĩ"_Off

"Các bạn đừng làm khó tôi" vị bác sĩ cười đầy sự ngại ngùng.

"Chúng tôi không muốn làm khó bác sĩ chút nào nhưng bây giờ chúng tôi thật sự cũng đang rất chật vật và khó khăn chỉ hi vọng bác sĩ sẽ rộng lòng giúp đỡ chúng tôi lần này"_Gun

"Thôi được rồi tôi sẽ đến Thái Lan để giúp các bạn nhưng hãy cho tôi khoảng nửa ngày để tôi có thể sắp xếp lại công việc của mình"

"Được chúng tôi đợi được, bác sĩ cứ sắp xếp mọi việc chuyện vé máy bay và chuyến đi này chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ"

"ok"

"Cám ơn bác sĩ vì đã giúp chúng tôi"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Chuyến bay sớm nhất từ Anh về Thái Lan đã hạ cánh tại sân bay Bangkok vào tối ngày hôm sau, FirstKhao nhận nhiệm vụ lái xe đến sân bay để đón mọi người.

Vì khá gấp rút mọi người chỉ chào hỏi qua loa sau đó First thuật lại tình hình hiện tại của Pond cho vị bác sĩ nghe.

Pond hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng chỉ số vẫn thấp và chưa có dấu hiệu tăng, các bác sĩ ở bệnh viện vẫn đang cố gắng duy trì sự sống cho Pond.

Đến được bệnh viện mọi người nhanh chóng đưa vị bác sĩ đến gặp giám đốc bệnh viện và cả bác sĩ đang chịu trách nhiệm chữa trị cho Pond để cùng nhau tìm ra hướng điều trị tốt nhất cho Pond.

Mọi người sau khi nghe xong phương pháp điều trị cho Pond thì ai thở dài. Đây là phương pháp tối ưu nhất nhưng có thể sẽ để lại di chứng về sau.

"Đây là cách duy nhất chúng tôi có thể làm ngay lúc này, nếu người nhà đồng ý hãy kí nào giấy cam kết này chúng tôi sẽ tiến hành điều trị cho bệnh nhân ngay ngày mai"

"P'off ý anh như thế nào đây"_First

"Tôi có thể suy nghĩ thêm một chút được không"_Off

"Được người nhà cứ suy nghĩ nhưng càng nhanh thì cơ hội cứu sống được bệnh nhân càng cao"

"Được"_Off

Cuộc nói chuyện kết thúc OffGun sau khi sắp xếp sống chỗ ở và sinh hoạt cho vị bác sĩ người anh thì mới quay về phòng bệnh của Phuwin.

OffGun đi trước theo sau là Firstkhao rón rén mở cửa phòng đi vào.

Trong phòng lúc này chỉ có Phuwin và Dunk.

"Phuwin ngủ rồi hả"_Off

"dạ Phuwin thức cả một đêm đến giờ chịu không nổi nữa rồi mới chịu ngủ"_Dunk

"Dunk tay em bị sao vậy"_Gun nhìn thấy tay Dunk đang được băng bó trắng toát thì lo lắng.

"Em không sao ạ, bị thương nhẹ chút thôi"

"Thôi được rồi em ở đây trông Phuwin nha anh qua chỗ Pond một chút"_Off

"dạ anh đi đi, mọi người cũng đang ở bên đó"

"Ừ"

.

.

.

Đến được phòng chăm sóc đặc biệt Off nhìn thấy mọi người đang vật vã mỗi người một góc ở hành lang nhìn mà thương hết sức.

"P'off về rồi"_Neo là người nhìn thấy Off đầu tiên vội chạy đến ôm chầm lấy Off.

"Gì đây, lại muốn nịnh nọt cái gì nữa"

"Lúc P'off đi ở đây xảy ra quá trời chuyện, tim em sắp không còn chịu được rồi"_Neo ra sức dụi vào người Off.

"Bỏ papi ra, papi là của Gun mà"_ Gun tiến đến kéo Neo ra như muốn trêu chọc.

"P'Gun lớn rồi mà đừng giành P'off với em"_Neo vẫn không chịu bỏ ra.

"Thôi được rồi, cái thằng này không sợ Louis nó cười hả"_Off gõ đầu Neo 1 cái.

"Hong sợ, hong sợ, hong sợ"

nhìn Neo cứ như con nít làm mọi người ai cũng phì cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên của mọi người trong gần 1 tuần qua.

"Thôi được rồi, buông ra P'Off thương N'Neo ná"_Off cũng hùa theo.

"dạaaaa"_Neo vui vẻ chạy lại chỗ Louis đang đứng nhìn cậu cười hì hì. Louis bất lực.

"Earth mọi chuyện sao rồi"_Off hỏi.

"Bác sĩ vừa nói tình hình vẫn đang được kiểm soát"

Off nghe vậy chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn vào lớp cửa kính Pond vẫn nằm im lìm ở đó.

"P'off chuyện bác sĩ sao rồi ạ"_Mix chen lên trước Earth để hỏi.

"Anh với Gun lo xong cả rồi, cũng bàn xong được hướng điều trị cho Pond rồi"

"Thật hả anh"_Joong bật dậy chạy đến chỗ Off.

"Vậy thì mừng quá rồi"_Louis.

"Nhưng..."_Gun lên tiếng.

"Nhưng sao vậy P'Gun"_Neo.

"Bác sĩ nói có thể để lại di chứng về sau"

Mọi người một lần nữa rơi vào trầm tư.

"Em nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ là giữ được mạng sống cho Pond, chuyện di chứng mình tính sau đi được không"_Khaotung là người lên tiếng đầu tiên.

"ừ em cũng đồng ý với Khao, trước tiên Pond nó phải sống"_joong đồng quan điểm.

"mày định tính như thế nào hả Off"_Earth.

Off im lặng một chút rồi lên tiếng "Tao đã gọi cho P'Jack rồi, tao với anh ấy sẽ đến nhà nói chuyện này với ba mẹ Pond, đây là chuyện quan trọng chúng ta không thể giấu và tự quyết định được"

"Em cũng nghĩ đã đến lúc gia đình Pond phải biết chuyện này rồi"_first

"Liệu có ổn không papi"_Gun

"Anh nghĩ là sẽ ổn thôi, anh sẽ cố nói chuyện thật cẩn thận về tình hình của Pond để hai bác không bị sốc"

Off vừa dứt lời, vừa hay P'jack cũng đã đến nên Off và Earth 2 anh lớn sẽ đại diện cả nhà đến nói chuyện với ba mẹ Pond.

.

.

.

Phuwin ngủ được một chút thì tỉnh lại nhưng bị Dunk bắt nằm im trên giường không cho xuống.

Phuwin nhìn thấy Dunk đang dùng 1 tay cản mình còn 1 tay đang bị thương đang cố gắng né để không bị va trúng, thấy như vậy Phuwin mới không quấy nữa mà nằm im.

"sắp đến giờ Phuwin phải tiêm thuốc rồi nên không được rời khỏi phòng đâu"

"em muốn sang nhìn P'Pond một cái thôi em lo lắm"

"Pond nó bây giờ ổn hơn nhiều rồi, cả nhà cũng đang ở bên đó nên em không phải lo đâu, bây giờ có sang cũng không làm gì được"

"anh ơi e-em sợ P'Pond lại bỏ em đi mất, em sợ P'Pond sẽ biến mất một lần nữa, em sợ lắm"_tay Phuwin run rẩy nắm chặt lấy góc chăn, mắt cũng ngấn lệ.

"Phuwin ngoan đừng sợ, Pond nó thương em lắm nhất định nó sẽ không bỏ em mà đi đâu nên Phuwin ngoan nhé, rồi Pond nó sẽ sớm khỏe lại thôi"

"P'Pond thương em nhiều như vậy ạ"

"Ừ, anh đã ở chung với nó từ bé rồi nên anh biết, Pond nó ít nói, trầm tính, cả tuổi thơ của Pond cũng chỉ có học và học, Pond nó hay tự ti lắm về cả mọi mặt nên nó không bao giờ chủ động hay mở lòng mình với ai cả vì nó sợ bản thân mình sẽ làm người khác bị tổn thương. Có lẽ em là người đầu tiên chạm được vào cánh cửa đóng chặt trong tim nó"

Phuwin chăm chú lắng nghe lời Dunk nói.

"Anh từng hỏi nó "đến bao giờ thì mày mới chịu thay đổi, mới chịu mở lòng đón nhận tình yêu thương mọi người xung quanh dành cho mày hả" nó chỉ cười nhẹ rồi nói với anh "Khi nào gặp đúng người tao sẽ tự động thay đổi, tim tao sẽ chỉ có một người mà thôi" bây giờ thì anh biết em là người mà nó chọn để đi hết chặn đường còn lại rồi.

"Nếu lỡ như em không đồng ý thì sao chứ?"

"Anh cũng đã từng hỏi như thế đó, nó còn mạnh dạn nói với anh "Nếu tao bị từ chối thì cả đời này cũng sẽ không yêu ai nữa" em có biết lí do vì sao nó nói như vậy không?

"Vì sao ạ?"

"Vì nó bảo "tại do tao không tốt nên người ta mới không đồng ý quen tao, nếu tao yêu người khác thì người ta cũng sẽ khổ vì tao không tốt" anh đã đứng hình mất mấy phút để cố hiểu câu nói của nó"_Dunk cười

"Sao P'Pond lại có thể suy nghĩ như vậy chứ? ngốc quá đi mất"

"Anh cũng không biết nữa chắc bản chất và tính cách của nó nên mới đâm ra suy nghĩ như vậy. Em có thể được coi như là mối tình đầu của nó rồi đó, anh chưa từng thấy nó thương ai nhiều như vậy, cả mạng sống nó cũng chẳng màn"

"hức P'Pond ngốc quá đi mất, sao phải khổ sở như thế chứ? sao lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho người khác thế"_Phuwin thút thít thầm trách Pond.

"Phuwin đừng khóc, cứ chờ nó khỏe lại mình xử nó sau được chứ?"

"dạ, P'Dunk tay P'Dunk có đau lắm không, em xin lỗi em không có ý làm P'Dunk bị thương đâu"_Phuwin lúc này mới nhớ đến bàn tay của Dunk

"Anh biết Phuwin không cố ý mà vì Phuwin là đứa trẻ ngoan đó"

"là tại em mà"

giải thích thế nào Phuwin cũng nhận lỗi về mình nên Dunk chỉ nhẹ nhàng ôm Phuwin vào lòng mà an ủi thôi.

.

.

.

"Đã bắt giữ được Daisy rồi"

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

*Vì cốt truyện không đi đúng dự định ban đầu nên tui đã đổi tên fic.

*Vì flop nên lười đó, định đến mùa quýt năm sau mới update tiếp 😊.

*Vote hay cmt cái gì đó đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro