Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như bị đánh thuốc ngủ các anh nhà ngủ một giấc đến 6 giờ tối (thật ra là bị đánh thuốc ngủ thiệt nhưng chỉ một chút thôi trừ P'Pond ra vì anh chỉ cần uống thuốc là ngủ thẳng cẳng, chuyện này do P'Gun cầm đầu đó nha chứ tụi em hong biết gì hết).

Off là người thức giấc đầu tiên mở mắt ra chẳng thấy Gun bên cạnh Off ra ngoài nhìn từ hành lang xuống phòng khách chẳng thấy ai nhà cửa cũng tối ôm không một ánh đèn.

"Gun ơi"_Off gọi lớn "Sao nói mở party mà nhỉ? bây giờ muộn rồi vẫn im ắng quá vậy"

Vội chạy xuống nhà mở đèn lên khi đèn sáng Off mới thấy tất cả các rèm cửa đều được kéo kín lại.

Off kéo rèm định mở cửa nhưng không được cửa đã bị khóa từ bên ngoài, kì lạ thay đây là cửa kính trong suốt có thể thấy được bên ngoài nhưng hôm nay thì không tất cả cửa đều được dán lại hết.

"P'Off sao vậy anh"_Joong đi từ trên lầu xuống.

"Anh cũng không biết cửa không mở được"_Off

"có ai thấy Mix của em đâu hôn? sao hôm nay mở mắt ra đã không thấy nằm trong lòng"_Earth than thở.

"huhu Khao của em nữa, sao không biết tự nhiên hôm nay ngủ dữ vậy hong biết"_First

"Mấy anh ơi Louis của em mất tích rồi em kiếm trong tất cả tủ đồ và nhà vệ sinh rồi mà vẫn hong thấy"_Neo

"rồi mắc gì mày tìm Louis trong nhà vệ sinh?"_Joong

"tại lúc chơi trốn tìm Louis hay ngủ quên ở đó"_Neo

"đúng là trẻ con"_First

"mấy anh ơi huhu có ai thấy mèo nhà em ở đâu hong ạ"_Pond lếch cái chân cà nhắc của mình ra khỏi phòng.

"Pond đứng im đợi tao lên"_Joong nhanh chân chạy lên đỡ Pond xuống nhà "không riêng gì mấy anh Dunk cũng biến mất rồi ạ"_Joong thở dài.

"thôi rồi lại bày trò rồi đó"_Off cười bất lực vì quá quen với cảnh này, cứ dăm ba bữa là lại thấy cảnh này "Joong chạy lên phòng anh ở tủ đầu giường lấy chìa khóa nhà xuống đây"

"dạ"

cốc...cốc...cốc

Joong vừa quay lưng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa tiếng gõ đó xuất phát từ cánh cửa sổ bên hông nhà.

"ai đó"

Off kéo hết rèm cửa sang một bên, rèm vừa được kéo ra một chú mèo, xuất hiện bên ngoài cửa, nó đưa tay chỉ về hướng phòng bếp.

"ai vậy? ý nó là sao?"_First

"hình như chú mèo đó bảo đi xuống bếp"_Pond

"mấy anh ơi xem em tìm được gì nè"_Neo chạy từ bếp lên trên tay còn cầm một tờ giấy.

"Hãy bịt mắt lại và ra ngoài"

Hả? mọi người trố mắt nhìn nhau.

"bịt mắt hết cả đám thì đi ra ngoài đó kiểu gì?"_Earth

"từ từ còn phía sau nè" Neo lật tờ giấy lại "đừng lo không thấy đường chỉ cần bịt mắt đứng ở cửa"

"sao biết mình hỏi câu đó mà trả lời hay vậy?"_First

"không thể xem thường nóc nhà được"_Earth

"thôi mình làm theo đi"_Joong

từng người lần lượt được Off bịt mắt cho sau đó xếp thành 1 hàng dọc đứng trước cửa, Off là người cuối cùng.

"Joong nhớ giữ thằng Pond lại nha"_Neo

"biết rồi"_Joong đứng phía sau vịn Pond lại

"xong rồi"_Off hét lớn

tiếng cửa bật mở người đứng đầu hàng là Pond người cuối cùng là Off.

Pond cảm nhận được một bàn tay mềm mại như bông đang chạm vào tay mình người đó kéo Pond đi nhưng vẫn không quên choàng tay qua eo giữ thăng bằng cho Pond.

"từ từ thôi"

tiếng thì thầm thật nhẹ,

*bép* tiếng bép vang lên giòn tan kèm theo giọng "úi" của Joong

người ta muốn dắt Pond đi mà Joong cứ níu Pond lại chả trách bị đánh cho một cái

Rồi từ từ lần lượt mọi người đều được dẫn ra phía bên ngoài sân.

"đến 1,2,3 thì mở bịt mắt ra nha...1...2...3"

mọi người đồng loạt bỏ bịt mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tất cả 5 chú mèo đang đứng trên sân khấu lắc lư.

mọi người nhìn xung quanh 1 lượt nhìn thấy cả cái sân rộng lớn này đã được lắp đầy các đồ vật trang trí đủ các loại, màu sắc rực rỡ người ngoài nhìn vào chắc tưởng rằng khu vui chơi dành cho trẻ em.

"lại bày trò gì đây"_Off

"sao trên đó có 5 chú mèo thôi thế? vậy 1 người còn lại đâu?"_First

"mấy anh đoán xem mèo của chúng ta là ai trong 5 chú mèo đó"_Neo

"em nghĩ bé mèo màu hồng kia là bé nhà em"_Pond tự tin đoán thế.

"vậy mèo màu vàng là của nhà em"_First

"Chú thấp nhất chắc là của P'off rồi nhỉ?"_Neo

*bụp*

"úiii da ai chơi ném đá kì cục vậy"_Neo suýt xoa vì bị ai đó ném đá vào.

"khùng quá em đoán thấp nhất là mèo nhà P'Earth cơ"_First xoa cằm mình.

"Mix mà nghe được là tao không cứu được đâu"_Earth

"Cao nhất chắc là Dunk rồi"_Joong

"Vậy còn lại là Louis của em"_Neo

"Vậy còn người nữa đâu? P'Gun hả"_Pond

"anh cũng không biết nữa"_Off

"Alo...alo kính thưa quan viên 2 họ, giờ lành đã đến xin mọi người hãy ngừng đoán mò và hướng mắt về sân khấu"_1 trong 5 chú mèo.

"P'off bộ nay đám cưới anh với P'Gun hả?"_First

"Khùng quá tập trung nghe đi"_Earth

Tóm tắt những gì mọi người nhìn trên sân khấu là 5 chú mèo cùng nhau ngúng nguẩy, hết lắc hông ròi đến lắc mung, rồi lại lộn nhào trên sân khấu, còn có hẳn 5 màn ke đầu đi vào lòng đất của cả 5 chú mèo.

6 người đứng phía dưới được trận cười nghiêng ngả, bộ nhóm này mới tập được 5 phút là bị bắt debut rồi hả?

Đội này mạnh, mạnh ai nấy nhảy mạnh ai nấy té.

"Em có nên lên đó ngăn cái nhóm này lại không anh mọi người, chứ em cười mệt quá"_Joong

"sao chú mèo màu hồng chao đảo dữ vậy? mệt rồi hả?"_Earth

"ể nhìn như sắp xỉu tới nơi rồi ấy"_First

"Phuwin"_Pond gọi tên em rồi đi đến đó

Pond chắc chắn rằng chú mèo màu hồng đó là Phuwin, không biết vì sao nhưng anh cảm nhận như thế.

Thấy chú mèo hồng ngả nghiêng 4 chú còn lại cũng dừng lại đỡ mèo hồng ngồi xuống, đồng thời mọi người cũng xúm lại.

"Phuwin"_Pond gỡ chiếc mũ hình mèo trên đầu xuống và chính xác đó là Phuwin.

Phuwin sau khi được tháo mũ thì thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa, mặt thì tái xanh làm ai cũng hết hồn.

"Phuwin nước nè"_Dunk

"Mọi người giãn ra xíu cho Phuwin thở"_Gun từ đâu chạy lại.

Pond đỡ Phuwin dựa vào người mình rồi đúc nước cho em uống.

Uống nước xong mọi người để cho Phuwin thở khoảng 5 phút sau thì tình trạng của em khá hơn rồi.

"Phuwin em thấy sao rồi? ổn chưa em"_Pond lo lắng

"P'Mix sao anh không chỉnh lỗ thở trên cái mũ cho em"_Phuwin xụ mặt nhìn P'Mix.

"ủa anh chỉnh rồi mà"_Mix chạy lại lấy cái mũ của Phuwin lên xem "ủa huhu anh xin lỗi Phuwin anh nhớ mình chỉnh rồi mà"_Mix cụp đuôi mèo của mình lại mặt đầy tội lỗi.

"thôi thôi hỏng sao em ổn ời tại nãy kín quá mà hoạt động nhiều nên hơi khó thở xíu thôi"_Phuwin

"em có chắc là mình ổn chưa"_Pond

"dạ thiệt em ổn rồi không tin em nhảy thêm mấy bài nữa cho anh xem nè".

"Thôi được rồi anh tin, nè uống thêm miếng nước đi"

"mấy cái đứa này chơi cái trò gì vậy? ai, ai là người bày cái trò này phải tét mung cho nhớ"_Off lớn giọng

5 chú mèo im lặng cuối mặt sau đó đồng loạt chỉ về hướng Gun đang đứng.

"mấy đứa này nãy giao kèo 5 hộp sữa rồi mà giờ vẫn khai mình ra"_Gun lí nhí

"Gun"_Off

"P...papi"_Gun cúi mặt vò vạt áo.

"sao quản mấy đứa này chắc mệt lắm hả? thôi mình đi ăn đi ha anh đói rồi"_Off thản nhiên lôi Gun đi trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

gì vậy trời, mới nãy còn đòi tét mung đứa bầy đầu vậy mà vừa nghe Gun tới là bật chế độ thê nô liền. Nhà này ai cũng như nhau.

"Thôi mình đi ăn đi mọi người em với mấy anh chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm"_Dunk

"ok đi ăn thôi"

nhốn nháo một lúc thì tất cả cũng đã ngồi vào bàn.

"nào mọi người cùng nâng ly lên nhé, chúc mừng gia đình chúng ta trở lại hòa bình"

Mọi người hòa vào không khí nhộn nhịp mới đầu là ăn uống rồi kể chuyện cho nhau nghe, được 1 lúc thì rượu ngắm rồi thì quậy tưng bừng bàn ghế gì cũng leo lên tất.

Duy nhất một mình Pond ngồi nhìn vì Phuwin không cho anh uống.

quẫy đến 1h sáng mọi người đều đã la liệt nhà nào tự kè nhà đó về phòng bãi chiến trường ngoài sân đành để sáng dọn.

Tỉnh nhất lúc này chắc chỉ có Joong và Pond thôi, Joong uống rất nhiều nhưng tửu lượng cậu cao nên vẫn không si nhê với cậu.

Joong đưa Pond và Phuwin về phòng trước sau đó mới quay lại đưa Dunk về phòng, cậu đã say tới mức không biết gì rồi.

"Dunk về phòng thôi"

"JoongJoong uống với Dunk tiếp đi"

"thôi không uống nữa Dunk say lắm rồi nào ngồi im để Joong cõng Dunk lên phòng ngủ"

Joong ngồi xuống kéo Dunk nằm lên lưng mình.

"JoongJoong"

"Đừng ngọ nguậy ngã bây giờ"

"JoongJoong"

"ừ Joong đây"

"Dunk có chuyện này muốn nói với Joong á, quan trọng lắm luôn"_Giọng Dunk lè nhè kề sát tai Joong.

"Chuyện gì Dunk nói đi"_Joong cẩn thận bước từng bậc cầu thang.

"Dunk thích 1 người á, thích dữ lắm luôn nhưng mà tại Dunk ngốc nên Dunk không dám nói cho người ta biết á"

Joong im lặng

"Đột nhiên bây giờ Dunk muốn nói hết cho người ta biết luôn, nhưng Dunk sợ nếu không thành thì sẽ mất luôn tình bạn"

Joong vẫn im lặng không nói gì.

"Joong, sao không nói gì hết vậy bộ Joong chán nghe Dunk nói tới vậy hả"_Dunk đưa đôi mắt long lanh nhìn Joong

Joong mở cửa phòng, đặt Dunk nằm xuống giường mặt cho con mèo kia đang nhìn mình như mếu, anh vẫn để Dunk nằm ngay ngắn rồi đắp chăn lại cho Dunk.

"Joong có muốn biết người Dunk thích là ai không"

Dunk đột nhiên hỏi như vậy làm Joong khựng lại vài giây rồi bình thản nói.

"Joong không muốn"

Nghe làm gì chứ? chẳng phải sẽ đau lòng hơn sao.

"Này Joong lạnh lùng thế, Dunk sẽ buồn lắm"

"Joong xin lỗi, thôi Dunk ngủ đi ngày mai còn phải đến công ty nữa"

Joong kéo chăn lên cho Dunk một lần nữa rồi định rời đi nhưng chỉ vừa xoay người liền bị kéo lại.

"dù Joong không muốn nghe nhưng Dunk vẫn muốn nói hôm nay nhất định phải nói"

"Dunk" Joong xoay người vịn lấy vai Dunk.

"Không cần phải nói đâu, Joong biết mà"

*Chụt* "ngủ ngon"

1 nụ hôn đặt nhẹ lên trán Dunk, Joong nhanh chóng ra khỏi phòng và đóng cửa.

Dunk ngớ người.

cha nọi này bị sao vậy? mình đang định nói thích Joong mà tự nhiên bảo biết, biết cái gì? đã nói đâu mà biết. Lại còn hôn mình.

Mới nghĩ được nhiêu đó Dunk liền bị cơn say ập đến ngã xuống giường ngủ thẳng cẳng.

Joong đóng cửa lại rồi thở dài.

"Biết làm gì chứ? chẳng phải người ta nói tai không nghe tim không đau sao"

Joong lẩm bẩm đi về phía ban công, đút tay vào túi quần lấy ra 1 gói thuốc lá đã dùng hết phân nữa thuần thục cứ như một thói quen cho điếu thuốc lên miệng rồi bật lửa, rít một hơi thật dài sau đó phà khối vào màn đêm đầy cô độc.

"Từ bao giờ mày lại có thói quen hại sức khỏe như vậy hả Joong"

Giọng nói phát ra từ phía sau lưng Joong vừa nghe đã biết ai rồi.

Từ bao giờ mình lại có thói quen này nhỉ? Joong tự hỏi chính bản thân mình thật ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết nhưng khói thuốc giúp cậu giảm stress.

"Mày chưa ngủ hả? ngồi xuống đây đi"

Joong lập tức dụi điếu thuốc đi đến đỡ Pond ngồi xuống ghế.

"mày sao vậy buồn chuyện gì mà phải dùng đến cả thuốc lá để giải sầu"

"Không có gì dạo này tao hơi căng thẳng thôi"

"mày có gì muốn nói với tao không?"

Joong im lặng rồi lại thở dài, một lúc sau Joong đột nhiên hỏi

"Pond nếu như tao làm chuyện có lỗi mày nghĩ mọi người có giận tao không"

"mày định làm gì vậy Joong?"

"tao..."

________________________________________

Hí tui nè, lâu quá không gặp 🥲 mấy bà đừng la tui (có la cũng la nhẹ nhẹ thôi nha) tui biết là tui có lỗi dữ lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro