Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pond nếu như tao làm chuyện có lỗi mày nghĩ mọi người có giận tao không"

"mày định làm gì vậy Joong?"

"tao...ờ mà thôi tao bỏ ý định đó rồi mày xem như là tao chưa nói gì đi"

"mày chắc chứ?"

"chắc rồi nhìn mặt tao uy tín thế mà"

"Joong này"

"gì sao tự nhiên nghiêm túc sợ vậy cha"_Joong cười nhìn Pond

"cái thằng này không nghiêm túc được quá 3 giây với mày"_Pond lườm Joong muốn rớt con mắt.

"vào thắng vấn đề, tao biết mày vẫn dằn vặt bản thân mày chuyện đêm hôm đó lắm nhưng tao muốn nhắc lại cho mày biết là đó là phản xạ tự nhiên của bản thân tao và đó là chuyện không ai mong muốn cả, ngay cả mày cũng thế Joong à"

"Nhưng...mày...mày suýt chút nữa thì mất mạng tao k...không thể... "_Giọng Joong run run

Đúng Joong thừa nhận bản thân mình cứng rắn lắm nhưng đến giờ phút này được ngồi đây nói chuyện với người bạn của mình, người đã cứu mình ra khỏi chỗ chết, người đã không màng tới sự nguy hiểm lao vào đám cháy Joong thật không kìm được xúc động.

"Nếu hỏi tao có hối hận không thì tao chắc chắn sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm vì mày cũng đã từng bảo vệ tao từng đứng lên đòi công bằng cho tao mà đúng không"

"2 chuyện khác nhau mà, chuyện của tao chỉ cần mài mỏ cho mướt là ok ngay, chứ không phải mài mạng sống như vậy"

"không, tao bị đập đầu nên tao khờ rồi, tao thấy chuyện nó như nhau, coi như huề không ai nợ ai"

"Pond tao cám ơn mày nhiều lắm, cám ơn vì mày vẫn còn sống"

"Sến quá cha ơi, chẳng qua tao cứu Phuwin sẵn tay kéo thêm mày theo thôi"_Pond nhìn mặt Joong lúc này lại nổi máu ghẹo gan

"Phuwin, Phuwin tối ngày chỉ biết Phuwin"

"cũng 1-9-1-10 với mày thôi, ờ mà mày với Dunk sao rồi? định chơi trò mèo vờn chuột vậy hoài à"

"hơiiii" Joong ngáp một cái rõ to "thôi đi ngủ nha, tự nhiên tao buồn ngủ quá ờ mà mai mày còn phải lên công ty mà đi ngủ đi"

"mày làm như mai mày không lên vậy"

"à ờ thì đó"

"mày khoảiii mỗi lần nhắc đến chuyện tình cảm là y như rằng tìm cách tránh né"

"biết sao giờ, để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi, tao đi ngủ đây bye"_Joong thản nhiên đứng dậy bước đi.

"ê thằng Joong đỡ tao vô phòng coi, mày nỡ lòng nào để người thương tật một mình vậy sao? tình người để đâu"

"chứ lúc nãy mày ra đây bằng cách nào? phiền ghê"

" 5 phút trước còn cám ơn lên cám ơn xuống 5 phút sau nó chê mình phiền, tồy vãi Dunk nó chê là đúng"

"nói tiếng nữa là tao quẳng mày xuống hồ bơi ngủ đêm nay đó"_Joong liếc Pond

Nói thì nói thế chứ Joong nỡ lòng nào để bạn Pond lếch về phòng, phải cõng bạn về đến phòng quăng bạn lên giường đắp chăn lại cho bạn, không quên chúc bé ngủ ngon.

Joong quay về phòng kiểm tra lại hành lý và vật dụng cần thiết sau đó quay sang ngắm nhìn Dunk ngủ vẫn là thói quen hôn lén lút của Joong nhưng hôm nay cho Joong bạo gan hơn nhé.

Lần này Joong không hôn lên trán Dunk nữa mà chọn gửi nhẹ 1 nụ hôn lên môi cậu, nếu hỏi Joong thích điểm nào trên gương mặt cậu Joong sẽ trả lời là môi vì môi Dunk lúc nào cũng căng bóng và hồng nhưng hôm nay Joong còn biết thêm đôi môi ấy rất mềm.

"ngủ ngon nhé, yêu Dunk "_Hông xoa nhẹ lên mái tóc mềm của cậu thật là không muốn rời xa mà.

Joong trở lại giường và đi ngủ, ngôi nhà lại trở về sự im ắng và bình yên mà nó vốn có

Ngày mai sẽ là một ngày mới, khởi đầu mới.

________________________________________

5 giờ sáng Joong thức dậy nhìn sang giường kế bên nhìn thấy Dunk vẫn đang ngon giấc, hôm qua Dunk uống khá nhiều thế nào thức dậy cũng bị đau đầu, Joong mở tủ đầu giường của mình lấy ra 1 vĩ thuốc sau đó đi lấy nước đặt lên tủ đầu trường của Dunk và không quên ghi thêm 1 tờ note.

*Thuốc giải rượu uống vô sẽ hết đau đầu*

Joong vệ sinh cá nhân sau đó rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng lại  Joong vẫn không quên quay đầu nhìn Dunk.

Joong đi xuống nhà cứ tưởng giờ này vẫn chưa có ai thức vì hầu như hôm qua ai cũng uống nhiều nhưng đi được nữa cầu thang Joong nghe tiếng lạch cạch dưới bếp Joong khựng lại vài giây rồi mới đi tiếp.

"P'Gun dậy sớm vậy ạ?"

là Gun đang nấu ăn dưới bếp.

"ờ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa nè, tí mấy đứa lên công ty gia hạn hợp đồng đúng không? may mắn nhé"

"dạ em cảm ơn P'Gun nha, P'Gun vất vả rồi"

"Ờ mà em đi đâu sớm vậy? tay xách nách mang nữa"

"À em ra ngoài gặp bạn, em đi nha P' sắp muộn giờ rồi"_Joong nhanh chống ra khỏi nhà

"ừ lái xe cẩn thận, trời mới mưa đường trơn lắm đó"_Gun nói vọng ra ngoài.

"dạ em biết rồi"

6 giờ sáng.

"P'Gun có thấy Joong đâu không ạ"_Dunk chạy từ trên lầu xuống.

"nó ra ngoài từ sớm rồi bảo là đi gặp bạn, em lên gọi mấy đưa kia xuống ăn sáng đi không lại muộn giờ"

"dạ"

Dunk quay lại lên lầu manh theo 1 bụng khó hiểu, lúc nãy thức dậy chỉ thế mãnh giấy note và vĩ thuốc.

"Sao tự nhiên hôm nay ra ngoài sớm vậy còn không gọi mình luôn, đi đâu mà gấp gáp vậy"

Suy nghĩ một lúc Dunk liền lấy điện thoại ra nhắn cho Joong

*chút nữa nhớ đến công ty đúng giờ nhé Dunk chờ*

Đúng 7 giờ PondPhuwin và Dunk ra khỏi nhà lên đường đến công ty, khi chạy đến gần cổng cty cả 3 nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ đang đứng bên ngoài nên cả 3 không thể nào vào được.

Sau ngày hôm nay mọi việc sẽ trở lại bình thường chính thức quay trở lại hoạt động.

"để tao gọi P'Jack xuống giúp"_Dunk

"P'Jack nói đợi chút nữa"

"ờ mà mày gọi thằng Joong chưa"_Pond

"Gọi rồi không nghe máy"_Dunk thở dài.

"Chắc nó bận gì đó thôi còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ hẹn"_Phuwin

"Pond chuyện tao nhờ mày sao rồi?"_Dunk

"tao nói rồi"

"Chuyện gì vậy P'Pond"_Phuwin

"à chỉ là nói chuyện với thằng Joong thôi nó cảm thấy có lỗi chuyện của anh"

"Hới sao không nói em để em nói chuyện cho"_Phuwin

"chuyện này bé như kiến anh giải quyết một chút là xong mà không cần tốn sức của bé cưng đâu"_Pond nhéo nhẹ lên chóp mũi Phuwin.

"nè nè trên xe còn có người đó nhé không phải có mình 2 người thôi đâu"

"hì em xin lỗi P'Dunk krapp"_Phuwin cười hề hề.

"P'Jack kìa"

Dunk nhìn thấy P'jack ở bên kia đường, mất một lúc mới tìm được cách để vào công ty mà không để fan phát hiện.

"Còn 15 phút nữa mấy đứa lên phòng họp chờ đi nha, anh xuống gặp giám đốc 1 chút rồi sẽ cùng lên mình bắt đầu cuộc họp"_P'Jack

"dạ tụi em biết rồi"

Cả 3 lại lên phòng họp, nãy giờ Dunk như ngồi trên đống lửa, tay cầm điện thoại suốt.

"Nè mày ngồi xuống đi làm gì rối dữ vậy"_Pond

"mày nhìn coi còn chưa đầy 15 phút nữa là đến giờ rồi mà Joong vẫn chưa thấy đâu gọi cũng không nghe, nhắn tin cũng không rep hỏi sao tao không lo cho được"_Mặt Dunk lúc này đen xì.

"P'Dunk đừng lo quá, Joong nó là người có quy củ mà chắc là do kẹt xe hay bận gì đó mới đến muộn thôi, hay để em gọi cho"_Phuwin trấn an Dunk rồi nhanh nhẹn gọi cho Joong.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng thuê bao quý khách, đứng trước ánh mắt mong chờ của Dunk em thật lòng không muốn nói thật tí nhưng không còn cách nào khác.

Phuwin ngước lên nhìn Dunk rồi lắc đầu ngay lập tức em thấy được ánh mắt đầy thất vọng và hụt hẫng từ Dunk, em chỉ biết thở dài nhìn sang P'Pond anh nắm tay em như an ủi.

"Chào mấy đứa mình bắt đầu ha"_P'Tha

"tụi em chào anh ạ"

mọi người đồng thanh chào P'Tha, giám đốc trực thuộc Gmmtv.

"P' Tha Joong vẫn chưa đến ạ, P' có thể chờ thêm một chút được không ạ chắc là Joong bị kẹt xe gì đó"_Dunk gấp gáp nói đỡ cho Joong, dù gì cũng hẹn với giám đốc trễ giờ thế này không hay lắm.

"Thôi không phải chờ đâu, Joong hôm nay không đến"_P'Tha thản nhiên nói.

"Sao ạ? sao Joong lại không đến"_Dunk.

"P'Jack có chuyện gì ạ?"_Phuwin ghé sát vào tai P'Jack nói nhỏ.

"Anh cũng không biết nữa"

Ngoài PondPhuwin và Dunk ra thì P'Jack cũng đang là người bất ngờ khi nghe P'Tha nói.

"ủa Joong không nói gì với mấy đứa hả? mấy hôm trước Joong có lên gặp anh nói là quay về Thổ Nhĩ Kỳ nên hôm qua nay không thể đến gia hạn hợp đồng".

"Hả?"

Dunk sốc đến độ 2 lỗ tai lùng bùng không nghe được gì, sao có thể chứ Joong không hề nói với cậu về chuyện Joong sẽ quay về Thổ.

Ý của Joong là sao? Joong muốn rời gmmtv sao? muốn cắt đứt liên lạc với cậu.

hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Dunk nhưng muốn có câu trả lời thì phải đi tìm người tạo ra nó.

Dunk không nói không rằng lao ra khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của mỗi người, Dunk phi thẳng xuống sảnh chính nơi fan đang đứng rất đông nhưng bây giờ cậu không quan tâm, điều quan trọng bây giờ là phải tìm được Joong.

Quay lại phòng họp nơi mọi người đang bất ngờ.

"Joong nó không nói gì cho mấy đứa nghe hả, anh tưởng tụi em biết nên không nói cả anh nữa P'Jack"_P'Tha

"Thằng bé không nói gì với em cả nó chỉ nói thời gian tới sẽ bận nhờ em quản 1 số việc giúp thôi"

"Em và Phuwin cũng không nghe gì cả"

"P'Tha rất xin lỗi P' vì chuyện hôm nay nhưng mình có thể dời buổi hôm nay không ạ"_Phuwin tha thiết

"Được chứ, không sao mấy đứa cứ lo việc của mình đi khi nào xong hãy chắc chắn cho anh 1 ngày để quyết định"

"Được ạ cảm ơn P'Tha nhiều lắm, P' vất vả rồi ạ"

Đợi P'Tha rời đi Phuwin mới nói tiếp.

"P'Pond đêm qua anh bảo nói chuyện với Joong mà bộ anh không nghe Joong nói gì hả?"

"Không có, nếu có nhất định anh không để nó làm vậy đâu"

"Mấy đứa thiệt tình, bộ không xem anh là người thân của mấy đứa hay sao mà lúc nào cũng quyết định chuyện quan trọng 1 mình"_P'Jack thở dài.

"P'Pond đi thôi"

"Đi đâu?"

"Thì đi tìm Joong"

Phuwin kéo Pond đi

"2 đứa đi cẩn thận anh sẽ liên lạc với gia đình của Joong để hỏi có tin gì anh sẽ báo"_phạc

"vâng ạ"

______________________________________

Dunk sau khi lấy được xe ra ngoài liền phóng đi như tên lửa cậu không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cây đèn đỏ rồi nữa.

"Joong làm ơn nghe máy của Dunk đi mà, Đừng im lặng mà rời đi như vậy chứ"

*Thuê bao quý khách....*

Dunk bấm tắt máy, từ nãy giờ Dunk nghe tiếng tổng đài đến phát chán rồi.

cậu không nghĩ Joong sẽ chọn cách này để rời đi thật sự không dám nghĩ.

Đang lái xe nhanh nhất có thể thì 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu cầu, nhanh tay ấn số điện thoại.

"Xin chào cho tôi hỏi có chuyện bay đi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm nay không ạ? chuyến sớm nhất"

"xin quý khách vui lòng chờ một chút để tôi kiểm tra...dạ thưa quý khách chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ sớm nhất vào lúc 8h sáng hôm nay nhưng hiện tại may bay đang bị delay vì sự cố có thể sẽ khởi hành sau 30 phút nữa"

"Được cảm ơn"

Cuối cùng cũng có hi vọng rồi nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì kiếp nạn lại đến đó là kẹt xe.

Ngày lúc này thật sự cậu chỉ muốn òa khóc thôi, Dunk đã gửi đi rất nhiều tin nhắn chỉ hi vọng Joong có thể nhìn thấy và đợi cậu đến.

Hơn 20 phút sau Dunk cũng đến được sân bay xuống khỏi xe cậu tức tốc chạy đến quầy check in để tìm nhưng không thấy, cậu quyết định chạy 1 vòng sảnh sân bay nhưng kết quả cậu nhận lại cũng chỉ bằng không.

tia hi vọng cuối cùng của là chị nhân viên sân bay đang đứng trước mặt.

"chị cho em hỏi chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ lúc 7h nhưng bị delay bây giờ hành khách ở đâu rồi ạ?"

"Au em bị trễ chuyến bay hả? chuyến đó đã cất cánh cách đây 5 phút rồi"

Mọi thứ trước mặt Dunk như sụp đổ cậu ngã khụy xuống mặt đất, tiếng nức nở vang khắp cả sảnh sân bay nghe đau đến xé lòng.

Cậu đã đến muộn, cậu đã bỏ lỡ Joong, cậu đã tự đánh mất cơ hội của mình...

Sân bay giờ đây thưa người và im lặng chỉ còn tiếng khóc của sự tiếc núi và hối hận của một người.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro