Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk phải Dunk không em, em sao vậy"

Anna đi từ xa đã nghe thấy tiếng khóc càng tiếng gần thì vóc dáng quen thuộc lại hiện ra, thân hình đổ rạp xuống nền đất mà nức nở.

"Hức...chị ơi"

Dunk ngước lên nhìn người vừa gọi mình nước mắt vẫn giàn giụa phát hiện ra người trước mặt là Anna bạn của Joong.

"Chị đây em đứng lên đi sao lại ngồi đây khóc hả"_Anna lo lắng đỡ cậu đứng lên rồi phủi người cho cậu.

"Hức...chị ơi Joong...Joong bỏ em đi rồi chị ơi...".Lúc này Dunk đã khóc đến lạc giọng

"Sao Joong cậu ấy bỏ em đi đâu, em bình tĩnh nói chị nghe?"_Anna hỏi cặn kẽ hơn.

"Joong về Thổ Nhĩ Kỳ rồi ạ, cậu ấy không nói với em cậu ấy âm thầm bỏ đi, cậu ấy không nói với ai cả"

"Chị ơi có phải Joong ghét em phải không ạ, cậu ấy không cho em nói em thích cậu ấy hức....thì ra vì cậu ấy muốn bỏ đi nên mới không cho em nói"

Càng nói Dunk càng cảm thấy đau lòng, nhớ lại chuyện đêm qua cậu đã định nói cho Joong biết rằng bản thân cậu thích Joong, yêu Joong đến thế nào nhưng cuối cùng Joong lại tránh né thì ra đây là lí do.

"Hả? em thích Joong"

"Phải em thích cậu ấy thích lắm nhưng bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cậu ấy bỏ em đi rồi"

"Thôi ngoan chị thương chắc là em với Joong hết duyên rồi thôi thì cứ để cậu ấy về bên đó một thời gian"_Anna tiến đến ôm chầm lấy Dunk

Dunk như có chỗ dựa cậu lại càng khóc to hơn lần nữa.

"Chị ơi em thương Joong, em thương cậu ấy nhiều rất nhiều, em cứ ỉ lại vào suy nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bỏ đi"

"rồi rồi, chị biết rồi"_Anna xoa lưng.

"Này cậu không định ra dỗ người của mình à mà còn đứng đó cười, mình cướp em ấy đi thì đừng có mà khóc nhé" Anna vẫn ôm Dunk trong lòng rồi nói lớn với người trước mặt.

"ai cho cậu cướp người cuả mình chứ, cậu về với chồng của mình đi"

Dunk trong lòng Anna lập tức nín bật khi nghe giọng nói kia phát ra.

Giong nói còn hơn cả sự quen thuộc, người cứ như có lò xo cậu bật dậy trong vô thức, phát hiện Joong đang đứng trước mặt mình hai tay Joong giang rộng như đón chờ cả thế của mình

Vẫn là nụ cười ấm áp và ánh mắt cưng chiều đó vậy mà tại sao lúc trước cậu lại không nhận ra chứ? nó luôn luôn dành cho cậu và chưa từng thay đổi.

Dunk không ngần ngại và mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía mình Dunk vẫn không quan tâm mà lao đến ôm lấy Joong. Cảm xúc như vỡ òa. Dunk lao đến Joong sẵn sàng ôm lấy.

Nhưng Dunk không hề quấy la lối hay trách móc Joong, Dunk chỉ im lặng ôm lấy Joong, tựa mặt lên vai tận hưởng cảm giác quen thuộc.

"Dunk đã bình tĩnh hơn chưa?"_Joong lau đi những giọt nước mắt.

"Joong còn thích Dunk không?"

"Chưa từng ngừng thích lúc trước hay bây giờ cũng đều như vậy, vậy còn Dunk thì sao có thích Joong không"

"Không"

"Vậy chúc Dunk tìm được hạnh phúc của mình nhé"

Hình như sai kịch bản cứ gỡ nói như thế Joong sẽ quay lại dỗ dành cậu ai nhờ Joong xoay người kéo vali rồi bước đi.

Dunk như chôn chân tại chỗ nhìn Joong rời đi trong sự ngỡ ngàng nhưng rồi lại có gì đó thôi thúc cậu phải chạy đến giữ Joong lại, giữ lấy tình yêu, giữ lấy hạnh phúc của chính bản thân mình.

Cậu đã đánh mất quá nhiều thứ mà Joong đã luôn muốn dành cho cậu rồi bây giờ cậu không thể để điều đó xảy ra một lần nữa.

Dunk lập tức chạy tới vòng tay ôm Joong từ phía sau, cả người áp chặt vào tấm lưng của Joong.

"Em thích Anh, Em yêu Anh, Em không muốn mất Anh nên...anh đồng ý ở lại bên cạnh em nhé Joong"

Dunk ngừng một lúc rồi nói tiếp.

"Nếu...nếu như anh chưa tin em thì bây giờ cũng không cần đồng ý vội, em...em sẽ chứng minh cho anh thấy, cho em một chút thời gian nhé?"

Từ trong lời nói của Dunk, Joong cảm nhận thấy có chút run nhẹ như sợ rằng Joong sẽ không tin mình nói. Nhưng Dunk nào ngờ người phía trước mình nước mắt đã chảy từ bao giờ, Joong xoay người lại ôm lấy Dunk.

"Không cần thời gian anh tin em mà"

Dunk buông Joong ra rồi nhón chân lên đặt môi mình vào môi Joong.

"Joong Archen người yêu của em" Dunk cười đầy hạnh phúc nhìn Joong.

"Dunknatachai người yêu của anh".

PondPhuwin vừa hay đến nơi chứng kiến cảnh bỏng mắt đó, hai đứa này gan dữ vậy nhỡ ở đây có nhà báo hay fan gì thì sao, muốn lên hot serch hay sao vậy?

"Phuwin con nít không được nhìn"_Pond thản nhiên đưa tay bịt mắt Phuwin lại

"Này em lớn rồi nhé không phải còn nít bỏ ra"

"Người lớn gì mà bé xíu thế kia"

Phuwin nghe thế liền phồng má trợn mắt ngước lên nhìn Pond.

"ôi thôi anh xin lỗi bé"

"đi qua kia nhanh lên, em phải mắng Joong một trận mới được"

Phuwin không chỉ nói mà còn tiện tay kéo tai của Pond loi đi, với cái chiều cao của Pond so với Phuwin thì bây giờ Pond đang trong thế rất khó khăn vì phải hạ thấp người xuống cho Phuwin kéo đỡ mỏi tay.

"uiss Phuwin ơi đau anh mà"

"Nè thằng Joong kia sao mày dám bỏ đi mà không nói tiếng nào hả? tại sao không chịu bàn bạc gì với mọi người trước, tại sao mày không nói là quyết định của mày là không tái ký hợp đồng với công ty?"

"Phuwin, em có thể nào bỏ tai anh ra rồi chửi tiếp được không? anh sợ em mỏi tay"

"Anh liệu hồn anh đó chút về tui xử anh sau"

"krubb"

"Joong mày có 5p để giải thích"

"Đúng rồi joong, anh nói đi em cũng muốn nghe"_Dunk

"anh em ngọt xớt luôn ta"_Pond

"Anh imm cho em"

Joong có hơi bất ngờ trước một loạt câu hỏi của Phuwin, cũng hơi khó hiểu sao Phuwin lại nổi nóng lên như vậy chứ?

"đi đâu?"

"Là sao? thì mày về Thổ Nhĩ Kỳ chẳng phải sao"

"Ừa đúng rồi hôm nay tao về Thổ"

"Sao mày không nói cho mọi người biết, mày giận gì tụi tao mà đi không chịu nói"

Tình hình đang căng thẳng hơn bao giờ hết Dunk và Pond cũng nhìn thấy đầu Phuwin đang bốc hỏa muốn ngăn lắm nhưng bị Phuwin lườm nên đành đứng im.

"Tao có giận gì đâu, về thăm gia đình thôi cũng phải báo cáo từng đứa hả?"

"Gì về thăm gia đình á?" Phuwin trợn tròn cả mắt, là sao dụ gì nữa

"Sao, sao P'Jack nói Joong không kí hợp đồng nữa rồi về Thổ mà" Dunk bây giờ đã chen lên đứng trước mặt Joong.

"Thì đúng rồi"

"Là sao hả cái thằng này nói rõ ràng coi mày cứ nói chuyện kiểu đó là một lát nữa tao không cứu được mày đâu" Pond

"Hình như bây hiểu lầm rồi, chuyện tao về Thổ là đúng, chuyện tao không kí hợp đồng là đúng luôn nhưng mà tao về Thổ là để thăm gia đình, tao không kí hợp đồng vào ngày hôm nay và chuyển sang ngày khác"

"Có thật như vậy không Joong"_Dunk

"Thật mà Joong thề, chỉ về 3 ngày thôi rồi quay lại"

"Nó không khờ, người khờ là chúng ta"_ Phuwin

"Tự nhiên thấy tốn nước mắt"

*Thông báo đến tất cả các hành khách đi chuyến bay lúc 10 giờ từ BangKok đến Thổ Nhĩ Kỳ vui lòng đến quầy làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay*

"Dunk đồng ý làm người yêu Joong rồi nên đừng nuốt lời nhé, đợi Joong quay về Joong sẽ đòi lại hết những gì của Joong" Joong vương tay xoa đầu Dunk

"Nhờ mày với Pond giữ Dunk dùm tao nhé, đừng để Dunk chạy" Joong nhìn sang PondPhuwin

"Dunk đợi Joong về mà nhớ là quay về đừng đi luôn nhé"

"Joong nhớ rồi mèo con"

Joong đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Dunk, cảm thấy hạnh phúc dâng trào, cuối cùng thì cũng đã có kết thúc tốt đẹp.

Nếu chỉ chậm trễ một chút nữa thôi là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.

___________________________________

Joong đã giữ đúng lời hứa của mình quay lại Bangkok sau ba ngày về thăm gia đình, mặc dù Joong nói không cần phải đón mình nhưng Dunk nhất quyết phải đi đón vì thế mà Pond và Phuwin cũng bị kéo theo khi trời mới hửng sáng.

"Sao Joong ra lâu vậy ta bảo là bảy giờ máy bay hạ cánh rồi mà bây giờ đã tám giờ hơn vẫn chưa thấy mặt" Dunk nhìn đồng hồ rồi trông ngóng từ phía cửa ra.

"Mày bình tĩnh xem nào, còn phải check in hành lý các thứ, bộ mày nhớ người ta đến vậy rồi à?" Pond không nhịn được nên phải chọt Dunk vài câu.

"Tất nhiên rồi, người yêu tao thì tao phải nhớ thôi"

"Vậy mà có đứa lúc trước chối bay chối biến"

"kệ tao"

"thôi đừng gây nhau nữa, Joong ra rồi kìa" Phuwin phải lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người.

Joong bước ra cùng một đóng hành lý lỉnh kỉnh, như thể về nhà gôm hết đồ trong nhà đi vậy nhưng đáng chú ý hơn là Joong còn dắt theo một đứa bé gái trên tay vẫn đang ôm chú gấu bông. Con bé vừa nhìn thấy Dunk đã buông tay Joong ra mà chạy về phía Dunk.

"P'Dunk" Giọng nói nhỏ vô cùng đáng yêu, tiến đến ôm chầm lấy Dunk

"Asya có mệt không" Dunk bế Asya lên hỏi thăm con bé.

"Vừa nhìn thấy P'Dunk cái là quên anh mình luôn hả con bé này" Joong bĩu môi trêu chọc.

"Ghê chưa kìa mới có danh phận ba ngày thôi mà đã mua chuộc được em gái nhà người ta luôn rồi, bạn tôi quá ghê gớm" Pond vẫn ngứa miệng.

"Asya đã chào P'Pond và P'Phuwin chưa" Joong nhắc nhở.

"Asya chào P'Pond, P'Phuwin krubb"

"Asya giỏi quá" Dunk xoa đầu cô bé "Nhưng sau Joong đưa Asya về mà không nói"

"Sáng nay chuẩn bị bay thì con bé nhất quyết đòi phải về gặp P'Dunk của ẻm không thì không chịu nên thôi đưa theo luôn"

"Asya muốn chơi cùng P'Dunk krubb"

Asya em gái của Joong đã nói chuyện với Dunk nhiều lần qua điện thoại, con bé thích Dunk và Dunk cũng vậy nên rất  dù chỉ mới gặp lần nhưng vẫn không chút xa lạ nào.

"Được bây giờ P'Dunk đưa Asya đi ăn sáng trước nhé rồi mình sẽ đi chơi sau"

"Đúng rồi mình đi ăn đi đói quá, mới sáng đã bị kéo đi"

"Phuwin đói rồi hả, ăn trước cái bánh này đi rồi mình tìm chỗ ăn" Pond móc trong túi ra cái bánh.

"Đâu ra mà anh có sẵn vậy" Phuwin hí hửng cầm lấy

"Sáng nay ra khỏi nhà biết thế nào meow cũng sẽ đói nên anh mang cho em"

"P'Pond là số một krubb"

"Hmm bộ ở đây chỉ có hai người thôi à? phát cơm cho ai đấy" Joong không hài lòng chút nào.

"hứ kệ tao, Asya cho em một nữa này" Phuwin bẻ chiếc bánh làm đôi rồi đưa cho Asya

Con bé nhận lấy vẫn không quên "Cám ơn P'Phuwin ạ"

"Được rồi đi ăn thôi"

Vậy là bốn người lớn và một em bé dắt díu nhau lên đường đi ăn.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro