2. Biết Tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay anh lại ghé vào cửa hàng tiện lợi ấy, vẫn là cậu trai đúng ngay quầy cúi đầu chào anh. Nhưng có vẻ...không giống như mọi ngày.

 Anh có hơi thắc mắc một chút, mặc dù không thích xem vào chuyện của người khác nhưng với cậu trai này thì khác, em là đặc biệt hơn.

 - Phiền không nếu tôi hỏi cậu?

 - Dạ?

 Em có hơi bất ngờ một chút với vị khách này, bình thường thì cả hai chỉ gật đầu chào nhau chứ chưa từng mở miệng nói với nhau câu nào, nhưng hôm nay anh lại chủ động bắt chuyện. Lạ thật?

 - Phiền không nếu tôi hỏi cậu?

 Anh kiên nhẫn lập lại một lần nữa, em nghe vậy thì ồ lên một tiếng rồi vội trả lời.

 - Dạ, anh cứ việc hỏi, nếu được thì tôi sẽ trả lời.

 - Sắc mặt hôm nay của cậu có vẻ không được tốt thì phải?

 Em nghe vậy thầm cảm thán, người này chưa từng nói chuyện với em mà có thể nhìn sắc mặt đoán ra tâm trạng. Hay thật đó!

 - Ừm...không biết nói sao nhỉ? Nhưng tôi sắp mất việc rồi.

 - Hửm? Mất việc?

 Anh khẽ nhíu mày, trước giờ anh chưa từng nghe nói khu này bị xã hội đen lâm le hay tranh giành, không lẽ em bị đuổi việc? Không thể được.

 - Cho tôi hỏi lý do có được không? Tôi thấy cậu làm việc ổn mà.

 Em nghe anh nói vậy thì thở dài một hơi rồi buồn bã lấy ra một lon bia. Anh có hơi bất ngờ, chẳng phải đang trong giờ làm sao?

 - Cho phép tôi uống cùng anh có được không?

 - Cứ tự nhiên.

 Em tháo chiếc thẻ nhân viên ra rồi cầm lon bia đi ra khỏi cửa, anh không nói gì, chỉ đi theo em ra bên ngoài. Ngồi lên băng ghế đá trước cửa hàng, cả hai cùng nhau hớp từng ngụm bia đắng.

 - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

 - À tôi xin lỗi, tôi xém quên mất. Phải nói từ đâu nhỉ? Khu này được một Công ty lớn tên gì gì đó đưa vào quy hoạch, còn phần sau thì chắc anh cũng đoán được rồi nhỉ?

 Anh nghe cậu nói xong thì chẳng nói gì, chỉ hớp lấy một ngụm bia rồi nuốt xuống. Bỗng anh nhớ ra dự án quy hoạch mới của Công ty mình, nhưng đó là chuyện của hơn một tháng trước, lúc đó anh và em chưa gặp hay quen biết gì nhau nên anh mới duyệt dự án đó.

 Cái này là tự mình hại mình rồi.

 - Tôi hiểu rồi, vậy bây giờ cậu bị thất nghiệp à?

 - Không, là sắp thất nghiệp mới đúng. 

 Anh khẽ cười trước câu bông đùa, em và anh sau đó yên lặng uống hết lon bia. Sau khi uống xong, em định đứng dậy trở lại làm thì bị anh giữ lại.

 - Chờ đã, tôi chưa biết tên cậu?

 - Biết để làm gì chứ? Dù gì sau này tôi và anh cũng chưa chắc gì sẽ gặp lại.

 Anh nghe vậy thì cảm thấy rất có lý, cũng khó hiểu với hành động của mình. Em thấy anh không nói gì, nhận ra lời nói của mình có chút thất lễ. Dù sao thì người ta cũng đã cho mình thời gian ngồi cùng, vậy mà mình lại vô ý như vậy. Thật vô ý quá.
 
 - Phuwin Tang, cứ gọi tôi là Phuwin.

 - Naravit, cứ gọi là Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro