3. Giới Thiệu Việc Làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Pond sau khi nói chuyện cùng Phuwin xong thì không phiền em làm việc nữa, anh cầm lon cà phê còn lại trên tay. Ngày nào cũng vậy, anh điều đều đặng ghé thăm cửa hàng trong con đường nhỏ.

 Từ khi anh phát hiện ra cửa hàng này thì quán bar đã không còn thấy anh nhiều như trước nữa. Khi mệt mỏi, anh chỉ đến tìm cậu nhân viên ca đêm tên Phuwin kia mà thôi, mặc dù không nói năng gì nhưng như vậy lại làm anh cảm thấy thư giản hơn.

 Anh vừa bước đi vừa nghĩ từ ngày mai sẽ không còn gặp cậu nhân viên thân quen kia nữa thì cảm thấy chán nản. Pond thấy bản thân thật nực cuời, một cậu nhân viên bình thường chỉ mới gặp nhau chưa được một tháng, thậm chí chưa từng nói chuyện với nhau câu nào lại có thể làm cho anh suy nhĩ nhiều như vậy.

 Pond vừa đi vừa uống hết lon cà phê, vừa bước chân về nhà. Bỗng nghĩ ra được một ý tưởng không tồi, thế là liền quay lại cửa hàng.

 Dù gì anh cũng ở một mình, hay là kêu em về trông coi nhà giúp anh vậy, như vậy thì có thể gặp nhau mỗi ngày mà không cần phải đi xa rồi. 

 Pond tự cảm thán bản thân quá thông minh.

 • • •

 Phuwin đang chán nản chờ hết ca làm cuối cùng của mình rồi ra về. Thật sự thì em cũng khá thích công việc này, mặc dù có hơi chán một chút nhưng nó giúp em trả tiền trọ mỗi tháng cho chủ nhà.

 * Ting...tong *

 Phuwin nhìn ra phía cửa có chút bất ngờ, vị khách vừa mới rời đi chưa được năm phút trước bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nhìn anh đang thở dốc, chắc anh đã quên mua gì đó, Phuwin nghĩ vậy.

 - Anh quên mua gì sao?

 - Cậu có cần việc làm không?

 Nghe người kia hỏi vậy mắt Phuwin chợt sáng lên, nhưng mà hỏi em làm gì chứ? Không lẽ vị khách này định giới thiệu việc làm cho em sao? Nếu như vậy thì tốt quá! 

 Không ngờ anh lại tốt như vậy. Phuwin tự nhủ sau này có việc làm ổn định sẽ cố gắng đền đáp công ơn này. Nếu như anh có ý giới thiệu cho em thật.

 - Anh có công việc gì muốn giới thiệu cho tôi sao?

 - Ừm, tôi đang cần một người biết trông coi nhà cửa bởi vì tôi hay đi làm về khuya, không biết cậu có muốn nhận công việc này không?

 Anh tiến lại gần em rồi đặt lên bàn mẩu giấy có ghi một dãy số, có lẽ là số điện thoại để liên lạc?

 - Tất nhiên là được rồi, nhưng mà tôi còn phải đi học, anh...

 - Cậu yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu ở chung nhà với tôi, như vậy thì cậu không cần sợ nữa.

 Pond biết điều Phuwin đang lo lắng, nếu làm được ca sáng thì em và anh đã không gặp nhau rồi đúng không? Nên khi chạy đến đây thì anh đã tính đâu vào đó hết cả rồi.

 Phuwin nghe nói vậy thì rất vui mừng, nhưng mà việc ở cùng người lạ như vậy cũng có chút đáng lo ngại. Chưa nghĩ đến việc người này có ý đồ xấu hay không, lỡ như người khác không biết lại hiểu lầm thì sao chứ. Phuwin đây vẫn chưa yêu ai đâu.

 - Nhưng có điều...lỡ như người khác không biết lại nói tôi và anh...có quan hệ mập mờ thì phải làm sao đây?

 - Thì cứ mặc họ nói sao thì họ nói, tôi cũng hay bị người khác nhận vơ làm người yêu để hạ bệ đây này, nếu đồn tôi với cậu thì chẳng phải tốt hơn sao? Đời tư cậu sạch mà, đúng không? Nếu cậu sợ thì cũng không sao, cứ nói với tôi.

 - Anh đã nói như vậy thì tôi cũng không từ chối.

 - Vậy được, khi nào cậu về thì nhớ gọi cho tôi càng sớm càng tốt.

 - Được, tôi nhất định sẽ gọi cho anh.

 Cả hai tạm biệt nhau. Phuwin nhìn vào dãy số rồi nhìn bóng lưng dần đi mất thì suy nghĩ. Chắc vị khác này không có ý đồ xấu đâu nhỉ? Giới thiệu cho em việc tốt như vậy mà.

 Pond ra về lần nữa, nhưng lần này có vẻ tâm trạng của anh tốt hơn thì phải? Gương mặt anh hiện lên ý cười vậy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro