Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin's pov about.. family?

Tôi là Phuwin Tangsakyuen, tôi bây giờ chỉ còn là 1 linh hồn thôi, tôi ra đi ở cái tuổi mà đáng lẽ người ta vẫn còn vui vẻ ăn chơi cũng bạn bè đấy. Mà thật ra.. tôi lấy đâu bạn bè mà ăn chơi vui vẻ chứ. Tôi phải tự nhận rằng bản thân là linh hồn khốn khổ nhất khi còn sống đấy. Gia đình thì ruồng bỏ tôi, bạn bè tôi cũng không có đến cả người tôi yêu cũng ghét bỏ tôi cơ mà?

Khi vừa "bị" sinh ra, bố mẹ tôi đã chán ghét tôi đến cùng cực, có lẽ là vì tôi nằm ngoài dự tính của bọn họ, phải nói sao nhỉ? Tôi là kết quả của 1 cơn hoan ái nông nỗi thiếu suy nghĩ của 2 người họ, hoặc có thể nói cách khác, tôi là một gánh nặng của họ. Từ lúc chào đời đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe được câu "Phuwin, ăn cơm" Đối với mọi người đây có thể là một câu nói đơn giản mà ai cũng được nghe đúng không? Đối với tôi thì không, 28 năm trên cuộc đời này tôi chưa bao giờ được nghe câu nói đó, hoặc nếu như tôi còn sống cũng không thể nghe đơn giản là vì họ ghét tôi, thế thôi!

Năm tôi 10 tuổi, cái tuổi mà đáng ra phải vui tươi hồn nhiên đón nhận tình yêu từ bố mẹ thì tôi đã nhận biết được là họ cực kì cực kì ghét tôi rồi. Tôi không được phép đòi hỏi với họ, nếu mà tôi dám mở mồm ra đòi hỏi 1 điều gì đấy dám chắc là tôi sẽ ăn ngay câu "Mày đòi hỏi gì lấm thế hả? Mày nghĩ mày có xứng không?" Từ lần đấy tôi chả đòi hỏi thêm gì nữa.

Đỉnh điểm của sự phân biệt là khi bố mẹ tôi sinh ra một thằng con trai nữa, bố mẹ tôi cưng nó hẳn ra ấy, nó vừa khóc bố mẹ liền chạy vào bế nó lên dỗ dành trong khi lúc trước tôi cũng khóc mà họ có dỗ tôi lần nào? Tôi đã từng ghen tị với em mình rất nhiều nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi ghét nó thì bố mẹ có thương tôi đâu? Từ trước đến giờ mẹ tôi chưa từng nói nặng thằng em tôi 1 chữ nào, thế mà đến tôi thì bao nhiêu câu từ, xúc phạm, sỉ nhục tôi đều đã được nghe qua hết rồi. Cũng nhờ vậy mà tôi vừa mắc trầm cảm vừa mắc tự kỷ đấy.

Tôi bị trầm cảm, đấy là sự thật nhưng tôi không bao giờ (dám) khóc trước mặt bố mẹ và cả thằng Ton em trai tôi. Tôi nhớ có lần tôi khóc trước mặt mẹ, hình như đâu đó năm tôi 14 tuổi đấy. Lúc đấy tôi đã hét vào mặt mẹ tôi rằng:

"Con thật sự đã rất mệt rồi, từ ngày mẹ sinh con ra đến bây giờ, có ngày nào mà mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với con chưa? Hay chỉ toàn quát mắng, nặng lời với con?"

Mẹ tôi nghe xong câu đấy liền bước đến giáng cho tôi một cú đau điếng bên má phải, mạnh tới mức môi tôi rách ra và chảy máu luôn cơ mà. Sau khi tát tôi 1 cú đau điếng như vậy, mẹ chỉ tay thẳng mặt tôi nói:

"Mày nên thử nghĩ rằng mày có xứng với sự nhẹ nhàng của tao hay không, chứ không phải đòi hỏi tao nhẹ nhàng với mày, thứ lì như chó như mày làm gì biết buồn, đừng có giả vờ giả vịt trước mắt tao! Cút! "

Câu nói đó đã in sâu vào tâm trí tôi một cách rõ ràng, tôi thề là từ đó về sau tôi không (dám) khóc trước mặt mẹ tôi nữa.
Nãy giờ tôi chỉ nói về mẹ thôi nhỉ? Các bạn có thắc mắc bố tôi là người như nào không? Tôi cũng chẳng biết nữa, số lần tôi nói chuyện với ông ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí ông ấy có thể quên luôn là ông ấy có 1 thằng con trai là tôi đấy. Nực cười!

Nói thế thôi chứ tôi vẫn yêu thương họ lắm vì họ là người thân duy nhất của tôi mà! Suy cho cùng cũng là tại tôi sinh không đúng lúc thôi hoặc.. tôi không vừa ý họ, tôi không khóc nháo lên như thằng Ton, không quậy phá như nó.. nên căn bản trong mắt họ tôi không phải là con nít. Nhưng mà nhắc lại là tôi vẫn yêu thương họ lắm đấy nhé! Đến khi tôi tự kết thúc cuộc sống của tôi thì tôi vẫn để lại cho họ 1 số tiền để làm của hồi môn cho thằng Ton đấy! Tôi chỉ mong.. họ có thể cho tôi 1 giọt nước mắt của họ thôi nhưng mà khó quá, tôi cũng không cần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro