Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin's pov about friend

Tôi là một đứa không bạn không bè. Vì sao ấy nhỉ? Thật ra tước đây tôi vẫn có bạn, nhưng vì cái tật suy nghĩ nhiều của tôi mà họ rời đi.. cũng phải thôi ai lại thích bị ràng buộc, huống hồ gì tôi còn chẳng có tư cách gì cả. Tôi cấm bạn bạn không được có bạn khác với tư cách là 1 người bạn à? Nghe có nhảm không chứ, nhưng mà tôi thật sự đã làm điều đó đấy. Tôi cũng không hẳn là cấm bạn, tôi chỉ van xin bạn thôi.

Tôi vẫn nhớ hồi năm tôi lớp 9, hôm đấy là một buổi sáng chẳng lạnh cũng chẳng nóng, thờ tiết dịu nhẹ làm tôi thoải mái biết bao nhưng mà.. nghĩ đến việc đến trường tôi lại thấy chán nản vô cùng ấy. Vì sao? Vì tôi chẳng có bạn chứ sao nữa. Mỗi ngày đến lớp tôi chỉ có chăm chú nghe giáo viên giảng bài, cặm cụi ghi chép thôi. Tôi lúc nào cũng được giáo viên khen là luôn tập trung nghe giảng, không nói chuyện như các bạn cùng lớp nhưng mà sự thật là tôi không có bạn!! Không có bạn thì lấy ai mà nói chuyện trong giờ chứ!! Nào quay lại việc chính, hôm đấy tôi vẫn đến lớp như mọi ngày. Bước vào lớp, tôi như một cơn gió thoảng qua, chẳng ai chú ý đến tôi cả, mặc kệ đi tôi quen rồi. Như thường lệ, tôi ngồi vào bàn, cặm cụi ôn lại kiến thức cho buổi kiểm tra hôm nay. Lát sau, giáo viên vào lớp theo sau là một bạn nam. Giáo viên giới thiệu cho cậu ta rồi xếp chỗ cho cậu ta ngồi cạnh tôi. Cậu ta bước đến chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống cậu ta liền cất tiếng:

"Chào cậu, mình là Kirta Neodymi"

"Phuwin Tangsakyuen, cứ gọi là Phuwin"

"Bọn mình làm quen đi"

"Tùy"

Cứ thế tôi và cậu ta chơi chung với nhau, rồi kết thân, tôi cứ nghĩ là tôi có bạn thật rồi, còn là người bạn tốt cơ đấy. Nhưng mà, tôi lầm rồi. Kirta càng ngày càng nhạt với tôi, nhắn tin có khi còn không thèm seen, mà có seen thì cũng chẳng mấy khi trả lời. Cậu ta bắt đầu giao du với đám thằng Fitt, cái đám bắt nạt, cô lập tôi đấy. Tôi dường như nhận ra điều gì đó. Cuối buổi học hôm đấy, tôi hẹn thằng Kirta ra sân sau nói chuyện. Tôi ra trước, lâu sau mới thấy nó ra. Vừa ra nó liền lớn giọng với tôi:
"Thằng kia, có gì nói nhanh đi, tao còn hẹn với thằng Fitt"

"Dạo này mày bỏ mặc tao vì thằng Fitt kêu à? Coi như tao xin mày đấy, tao chỉ có mỗi mày là bạn, mày có bạn mới cũng đừng bỏ mặc tao mà-"

"Mày im đi, tao không thích làm bạn với mày nữa đó thì sao? Mày rất phiền đấy mày biết không? Lúc nào cũng lải nhải bên tai tao kêu tao đừng bỏ mày chơi với người khác, mày lấy tư cách gì? Một lần hai lần tao bỏ qua, đằng này mày luyên thuyên suốt ngày, rất phiền đấy. Tao không muốn làm bạn với mày nữa. Nếu mày hẹn tao ra chỉ để nói điều đó thì tao nói rồi đấy. Cạch đi!"

Tôi lúc đó như nghẹn lại, chẳng biết nói gì. Tôi cúi gầm mặt, lúc nó định xoay đi tôi mới cất tiếng:

"Kirta, mày có hối hận khi đã làm bạn với tao không?"

"Rất hối hận"

Nói xong nó quay đi bỏ lại tôi ở đấy. Tôi như chết lặng, nó vừa bảo hối hận sao?

Nhưng cũng đúng thật, tôi cứ luyên thuyên bên tai nó bảo nó đừng bỏ tôi nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ thấy phiền.. Tôi là lần đầu có bạn, tôi quý nó lắm nhưng mà hình như tôi chưa biết cách làm bạn nhỉ? Lại làm phiền người khác rồi..

Từ ngày tôi với thằng Kirta cạch nhau, nó bắt đầu nói xấu, bắt nạt, cô lập tôi cùng với đám thằng Fitt. Bọn nó xé vở của tôi, giấu cặp của tôi, vứt sách của tôi, đổ nước ngọt vào bữa sáng của tồi, làm nhiều trò hơn như vậy nữa. Đỉnh điểm là khi chính tay thằng Kirta quăng cặp của tôi vào nhà vệ sinh nữ rồi bỏ đi. Tôi thấy nó bỏ đi mới cắn răng đi vào nhà vệ sinh nữ lấy cặp.. Nào ngờ, thằng chó đó quay clip lại rồi tung lên confession trường bảo tôi là "biến thái"

Chính tay nó khiến năm cuối cấp của tôi thành một màu đen tăm tối. Đi đến đâu học cũng gọi tôi là "Học bá biến thái vào nhà vệ sinh nữ". Khi ấy, cả trường vào chửi mắng tôi, đi đến đâu tôi cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng.

Thế là 4 năm cấp 2 của tôi kết thúc bằng những lời dè bỉu, dèm pha, sỉ nhục, phải nói là kinh khủng nhất đời học sinh.

Phải nói thật rằng:

"Người bạn coi là thân thiết nhất chưa chắc đã thật sự tốt với bạn"
___________________________

Tquanh🪻🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro