Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương này mình xin phép dùng ngôi thứ 3 nha
___________________________

Phuwin gả cho Pond đến nay đã là gần 3 năm. Một cuộc hôn nhân chẳng có sự hiện diện của tình yêu thật sự, à không phải, có tình yêu, nhưng chỉ là tình yêu của mỗi Phuwin mà thôi.

Pond chưa bao giờ yêu Phuwin và cũng sẽ không bao giờ yêu em. Tất cả chỉ là do ép buộc.

Số lần cả hai ăn cơm với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sáng hôm nào cũng thế, Phuwin đều dậy từ sớm để làm bữa sáng cho hắn. Nhưng hắn thì đến nhìn còn không muốn nhìn đến, mọi lần như vậy đều sẽ làm ngơ lướt qua em mà đi thẳng đến công ty, hắn thà bỏ bữa hoặc ăn ngoài chứ không thèm động đến món em làm.

Phuwin mỗi ngày đều biết hắn sẽ không ăn đồ em nấu nhưng vẫn muốn thức sớm làm cho hắn, vì sao nhỉ? Vì em yêu hắn.

Nhưng sau những lần hắn bỏ qua em mà đi thẳng đến công ty, em cũng đã bỏ được 1 thói quen dậy sớm nấu đồ ăn cho hắn.

Mỗi tối sẽ đều nhắn tin hỏi hắn có về không, nhưng mãi không nhận được hồi đáp.

Hắn cứ như vậy, thích thì về, không thì thôi. Những dòng tin em nhắn cho hắn, hắn cũng chỉ xem qua rồi lơ đi, chưa có 1 lần trả lời em

Phuwin lúc khuya muộn vẫn ngồi ở phòng khách chờ hắn về, lần nào cũng vậy, em đều ngủ quên cả, đến lúc tỉnh giấc thì hắn đã ngủ rồi. Không phải là em không chờ hắn được, em chỉ muốn sẽ có một lần nào đó hắn sẽ nhẹ nhàng đánh thức em, gọi em lên ngủ cùng với hắn. Nhưng..đâu phải em muốn là sẽ được.
________________________

Hôm nay là ngày 25 tháng 4

Cũng trùng hợp là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của em và hắn. Nhưng hôm nay khác với những ngày khác, hôm nay Phuwin nghĩ thông rồi, em sẽ kí đơn ly hôn. Dù sao thì hắn cũng không yêu em mà, thôi thì em trả lại cho hắn sự tự do mà hắn muốn.

Hôm đó, sau khi hắn đến công ty, em lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, nấu ăn cho hắn lần cuối, lấy đồ ăn trong tủ ra ghi note từng tờ rồi dán lên, bởi em biết hắn thường hay bỏ bữa hoặc không biết ăn như nào rồi lại không ăn.

Cuối cùng, em thu dọn quần áo của mình, cũng chẳng nhiều lắm vì..suốt 3 năm qua em chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc nhà, nấu cơm cho hắn, thời gian đâu mà mua với chả sắm. Sau đó, em lấy tờ giấy ly hôn được cất kĩ trong tủ. Em nhìn tờ đơn trên tay, tim thắt lại, nước mắt tuôn ra. Em không muốn kí nó, nhưng làm sao đây? Em phải trả tự do cho hắn chứ, em đã làm phiền hắn suốt 3 năm qua rồi mà? Cố gắng giữ bình tĩnh, Phuwin cắn răng kí tên lên.

Trước khi rời khỏi, em đi 1 vòng quanh nhà, ngắm nghía từng ngóc ngách trong nhà, bởi em biết em sẽ không bao giờ quay lại nơi đây nữa. Đi vòng quanh căn nhà, em chợt nhận ra 1 điều..tất cả mọi nơi trong căn nhà, chưa có nơi nào là có kỉ niệm của em và hắn. Hắn chưa từng ăn cơm với em, chưa từng vào bếp với em và cũng chưa từng ôm em ngủ.

Em mang nỗi buồn cùng sự thất vọng kéo vali ra khỏi nhà. Em lại về lại condo của mình. Mặc dù em đã cưới hắn và dọn về ở chung, nhưng cứ 1 tháng em sẽ lại đến dọn dẹp condo 1 lần nên hiện tại cũng không bẩn lắm.

Vừa vào đến giường em liền nằm xuống ngủ ngay vì hôm nay đã quá mệt rồi. Đến khi em thức dậy đã là 19:00. Em mệt mỏi lê thân xuống giường để đi ăn tối. Túm lấy chiếc áo hoodie màu xám yêu thích mặc vào, em đi bộ đến 1 quán ăn gần đó, gọi những món em thích nhất rồi ăn bữa tối thật ngon. Sau đó em không về condo mà lại đi dạo xung quanh. Em biết hôm nay em sẽ rời xa thế giới này, mãi mãi không quay lại. Em đi ngang qua một cửa hàng hoa, em vô tình nhìn thấy bó hoa lavender mà em thích, em lấy 1 bó, trả tiền cho chị chủ rồi lại tiếp tục đi.

Lát sau, em đến trước một tòa nhà cũ, em quyết định đây sẽ là nơi cuối cùng lưu lại dấu chân em.

Em leo lên tầng thượng của tòa nhà, từng cơn gió lạnh buốt phả vào mặt em, hai má em xuất hiện chút phiếm hồng vì lạnh. Em lấy di động ra tạm biệt những người em yêu thương nhất. Ban đầu là muốn gọi cho bố, nhưng giữa chừng lại khựng lại, em vừa nhớ ra..gia đình em đã không còn cần em nữa.

Cuối cùng vẫn là gọi cho 2 đứa bạn thân trước đã, người đầu tiên em gọi cho là Dunk Natachai. Em không biết là nó có bắt máy hay không, vì cũng đã khuya muộn rồi, thật sự là em chả muốn làm phiền nó đâu, em chỉ sợ em ra đi không 1 lời nhắn thì nó sẽ sốc lắm.

Dunk bắt máy rồi, tiếng chửi oang oảng của nó ở đầu dây bên kia, em bật cười, đây là lần cuối em được nghe Dunk mắng rồi, sau này sẽ nhớ lắm, à mà làm gì còn sau này chứ. Em đợi Dunk mắng xong, liền bắt đầu dặn dò nó vài thứ, cuối cùng là cảm ơn nó. Vừa nói xong lời cảm ơn, em vội cúp máy. Em sợ, sợ khi nói chuyện với nó thêm nữa em sẽ khóc mất.

Tiếp đến là gọi cho Fourth, thằng Fourth có vẻ nhanh hơn Dunk, vừa gọi là nó bắt máy ngay. Fourth không mắng em như Dunk mà chỉ hỏi sao lại gọi vào giờ này. Em nhẹ nhàng nói với nó, dặn dò nó đôi lời cuối cùng. Sau cùng vẫn là cảm ơn rồi cúp máy ngang.

Dunk gọi cho em hơn 10 cuộc rồi, em không quan tâm lắm. Người cuối cùng em gọi cho, sẽ là Naravit, người mà em yêu. Em bấm gọi, chẳng biết hắn có bắt máy không, vì từ trước đến giờ hắn chỉ mới nghe điện thoại của em trên dưới 5 lần.

Kì thực hôm nay hắn lại bắt máy kìa?

Vừa bắt máy hắn đã vội mắng em, dù bị mắng em vẫn nở nụ cười, đây là lần cuối em được nghe giọng hắn rồi. Em sẽ nhớ mãi giọng nói hắn, gương mặt của hắn, và tất cả về hắn. Mãi mãi sẽ không quên người mà em yêu chết đi sống lại này.

Em nói chuyện với hắn lần cuối, chỉ toàn là dặn dò:

"Em không về nữa đâu Naravit"

"Giấy ly hôn em để trên bàn đấy, anh không thấy sao? Anh kí đi, rồi em trả lại tự do cho anh"

"Naravit, em yêu anh lắm, nhưng mà chúng ta hết duyên rồi, thôi thì đành rời xa nhau vậy, em trả lại tự do cho anh đấy"

"Không phải em hết yêu anh đâu, em yêu anh lắm, chỉ tại..em không còn muốn ở cạnh anh nữa thôi, thế giới này không chào đón em, cả anh cũng thế. Nên là em đi nhé?"

"Phuwin Tangsakyuen yêu Naravit Lertratkosum nhất trên đời"

Khi hắn định cúp máy, em vẫn cố gắng nói thêm câu cuối:

"Love you for the last time"

Sau đó hắn ngắt máy, còn em phía bên này nước mắt đã tuôn 2 hàng. Em đã từng nghĩ nếu em chết đi thì hắn sẽ như thế nào? Khóc cho em, hay là cười hả hê? Thôi hay là em thử đi, em chết rồi xem hắn thế nào?

Em gỡ từng mảnh của di động ra, đứng từ trên thả các mảnh vỡ di động xuống như đang thả rơi bản thân em vậy.

Sau cùng, em bước lên trên bức tường, ôm bó hoa trong tay. Em có chứng sợ độ cao, nhưng mà trong tình huống này thì còn sợ cái gì nữa? Đằng nào cũng chết mà.

Em ôm bó hoa, hít một ngụm khí lớn, sau đó thả bản thân rơi trong không trung.

Người ta nói, người tự tử bằng cách nhảy lầu, khi rơi xuống sẽ cảm thấy hối hận và muốn quay lại. Nhưng lạ thay, em không hề hối hận, lại còn nở nụ cười.

4 giờ 26 phút sáng, Phuwin đã chính thức rời xa thế giới này, và đến một nơi khác, nơi mà em được yêu thương

Khi được người dân phát hiện vào lúc 5 giờ, tất cả người dân xung quanh đều thấy Phuwi nở nụ cười mãn nguyện trên môi. Ai nấy đều xót thương cho em, mọi người nghĩ em chắc hẳn đã trải qua những gì tồi tệ lắm..
______________________________
Có mom nào thấy dở kh?? Em viết mà em thấy dở vô cùng tận luôn á

Tquanh🪻







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro