Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngôi thứ 3
__________________________

Naravit vừa trở về nhà sau những giờ làm việc mệt mỏi, hắn đậu xe vào garage rồi bước vào nhà. Kì lạ thay, hôm nay nhà tối đen như mực, mọi ngày Phuwin sẽ đều mở đèn ngồi chờ hắn cơ mà? Hắn không nghĩ nhiều, đưa tay bật công tắc đèn, cũng chẳng thấy Phuwin đâu. Hắn cất tiếng gọi lớn:

"Phuwin, cậu đâu rồi?"

Không có tiếng đáp lại, một cảm giác bất an bao trùm lấy hắn nhưng hắn cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cái suy nghĩ 'Cậu ta đi một lúc lại về ấy mà'. Nhưng hắn biết hiện tại đã là 12 giờ đêm rồi. Ai lại ra ngoài vào 12 giờ đêm chứ? Huống hồ Phuwin lại chẳng bao giờ đi bar hoặc club nữa.

Hắn vứt suy nghĩ của mình sang một bên, tiến thẳng lên phòng rồi tắm rửa thay đồ. Mặc dù Phuwin không có ở nhà nhưng đồ ăn cậu nấu vẫn ở đó. Thường ngày hắn sẽ chẳng động đến đồ em nấu đâu, nhưng hôm nay cũng khuya rồi, hắn cũng chưa ăn gì. Hắn đành ăn thử vậy.

Cưới nhau 3 năm, hắn chưa từng động vào đồ em nấu, hôm nay là lần đầu hắn ăn và cũng sẽ là lần cuối cùng hắn được ăn.

Vừa ăn xong, hắn bước lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường để ngủ thì lại chợt nhớ ra bản thân hắn còn rất nhiều tài liệu phải xử lý. Lại bật ngồi dậy, hắn lấy đống tài liệu ra, ngồi vào bàn xử lý chúng.

Đến lúc hắn xử lý xong đống tài liệu đã là 4 giờ sáng. Hắn bắt đầu thấy lạ rồi, Phuwin giờ này sao còn chưa về? Hắn mở di động xem thử Phuwin có nhắn là sẽ đi đâu không. Lạ nhỉ? Phuwin đi cũng chẳng nói với hắn lời nào?

Khoảng 10 phút sau, Phuwin gọi cho hắn. Hắn có chút an tâm, nhấc máy lên câu đầu tiên lại là quát em hỏi tại sao vẫn chưa về.

Phuwin ở đầu dây bên kia lại toàn nói những thứ kì lạ làm hắn rối tung cả lên.

Nhưng mấu chốt ở câu em nói là tờ đơn ly hôn em để trên bàn ở dưới phòng khách. Hắn cau mày, Phuwin là muốn ly hôn với hắn? Một cảm giác khó chịu dáy lên trong lòng hắn. Phuwin đang bình thường, sao lại đòi ly hôn?

Hắn bực dọc cúp máy, cứ nghĩ là đợi sáng Phuwin về rồi sẽ nói chuyện lại với em, nhưng hắn nào biết đây là lần cuối hắn được nghe giọng em rồi..

Nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ 26 phút sáng rồi. Hắn quyết định ngã lưng chợp mắt một chút, sáng mai còn phải lên công ty.

Đến 5 giờ sáng, Dunk bỗng nhiên gọi đến cho hắn. Hắn thầm nghĩ 'quái lạ? Dunk là bạn thân của Phuwin, hắn với cậu chỉ nói chuyện với nhau đôi ba lần, hôm nay Dunk bỗng nhiên gọi cho hắn? Lại chuyện gì đây?'

Hắn nhấc máy, bên kia là giọng Dunk đang mắng hắn tới tấp, bên ngoài còn nghe tiếng còi xe cấp cứu. Hắn còn nghe giọng của Joong đang an ủi Dunk.

Dunk nói gì hắn chả hiểu gì cả, cái gì mà Phuwin nhảy lầu tự tử rồi, cái gì mà Phuwin chết rồi?

Dunk bảo hắn mau đến bệnh viện XXX, hắn vốn không định đi, nhưng cứ có cảm giác bất an thế nào. Cuối cùng vẫn là lấy áo khoác mặc vào, ra garage lấy xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy hắn. Phuwin chết rồi sao? Sao có thể có chuyện đó được, Phuwin vốn bị sợ độ cao mà? Sao có thể nhảy lầu được chứ?

Đến nơi, hắn chạy đến trước phòng cấp cứu mà Dunk nói. Trước phòng cấp cứu, có Dunk và Fourth là 2 người bạn thân của Phuwin, còn có cả Joong và Gemini ngồi cạnh.

Dunk vừa thấy hắn đến, liền bổ nhào đến, 2 mắt đỏ hoe mà nắm lấy cổ áo hét thẳng vào mặt hắn:

"Thằng chó! Phuwin chết rồi, tất cả là tại mày đó, mày vui chưa, mày vui chưa! Bạn tao chết rồi đó, chết vì mày đó. Mày có biết suốt thời gian qua nó sống mệt mỏi đến mức nào không? Thằng chó, mày không xứng đáng với tình cảm của Phuwin"

Joong kéo Dunk ra, vỗ về bảo cậu bình tĩnh, còn Fourth bên này vẫn còn đang khóc nấc lên trong vòng tay của Gemini.

Naravit bàng hoàng. Dunk vừa nói gì cơ? Phuwin..chết rồi?

Lúc này hắn cảm thấy lồng ngực đau nhói lên từng cơn, hắn ngã khụy xuống, nước mắt tuôn không ngớt. Tệ thật, hắn vừa nhận ra hắn yêu em rồi. Nhưng làm sao đây? Người đã không còn thì mới nhận ra tình cảm của mình, quá muộn rồi..

Dunk thấy hắn khóc liền buông lời mỉa mai:

"Mày khóc cái mẹ gì? Chả phải mày vui lắm sao? Giờ Phuwin chết rồi, đáng ra mày phải cười chứ, khóc lóc cái gì"

Vừa nói hai hàng nước mắt của Dunk vừa tuôn, hai mắt cậu đã sưng cả lên rồi.

Naravit lúc này mới có thể lấy lại bình tĩnh nói với Dunk:

"Tôi..có thể vào nhìn em ấy lần cuối không?"

"Mày nhìn cái mẹ gì? Mày yêu Phuwin lắm à? Mày yêu nó lắm, sao mày để nó chết thế kia hả?" -Dunk nói

Dunk dùng tone giọng nửa phần nghẹn ngào nửa phần tức giận mà nói:

"Naravit, mày ngu cũng ngu vừa thôi, mày không yêu Phuwin, hà cớ gì cứ bắt nó ở cạnh mày? Mày có thể ép nó kí giấy ly hôn mà?"

"Mày có biết nó sống trong đau khổ không hả? Mỗi ngày đều đợi mày đến khuya muộn. Mỗi năm đều đợi đến sinh nhật mà tổ chức cho mày. Mỗi năm đều đợi mày về ăn sinh nhật cùng nó. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nó đều yêu mày, nó chưa từng hết yêu mày trong một khoảnh khắc nào đó thằng ngu!"

"Giờ mày nhận ra mày yêu nó sao? Còn ý nghĩa gì nữa? Người đã chết rồi có sống lại được hả!!"

Naravit gục mặt, nghe tất cả những lời mắng chửi của Dunk, hắn chợt nhận ra bản thân hắn tệ đến mức nào, hắn vốn là không xứng với em.

Naravit lại một lần nữa cầu xin:

"Xin cậu đấy Natachai, cho tôi gặp Phuwin lần cuối đi"

Dunk vừa định từ chối thì Fourth lên tiếng:

"Cho anh ta vào đi Dunk, Phuwin có khi lại muốn anh ta vào nhìn nó đấy"

Dunk nghe đến Phuwin mới miễn cưỡng cho hắn vào.

Naravit bước vào, nhìn em trên giường bệnh, vì là tự tử bằng cách nhảy lầu nên hiện tại phần đầu của em bị tổn thương nặng đã được quấn băng.

Naravit đứng bên cạnh, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của em. Nước mắt lại tuôn ra, hắn cất giọng nói:

"Phuwin à, là tôi không xứng với em, là tôi tồi tệ, em có thể rời xa tôi và tìm người tốt hơn mà? Sao em lại tự kết thúc đời mình như thế này chứ? Là tôi không xứng với tình cảm của em. Phuwin à, sao em lại yêu một thằng tồi như tôi chứ?"

"Tôi xin lỗi em mà em ơi, em quay lại với tôi đi em ơi. Tôi van em, em về với tôi đi"

Hắn chưa bao giờ cảm thấy Phuwin quan trọng đến mức này, hắn chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có ngày khóc lóc thảm thương vì em như thế này.

Naravit cứ ngồi ở đó, nắm chặt tay Phuwin, miệng lẩm bẩm lời xin lỗi. Mãi đến lúc Dunk vào phòng, bảo hắn về để còn chuẩn bị làm đám tang cho em.

Hắn rời khỏi phòng, luyến tiếc nhìn em lần cuối, người mà hắn thương, đã không còn cạnh hắn nữa rồi.

Ra khỏi bệnh viện, hắn lên xe về lại nhà của cả 2, nơi mà từng có sự hiện diện của Phuwin.

Vừa chạy xe nước mắt vừa tuôn, hắn tự trách bản thân sao lại có thể đánh mất được em.

Hắn đã nghĩ hắn có nên chết đi ngay bây giờ hay không? Nhưng lại thôi, hắn chết rồi, ai sẽ là người tổ chức đám tang cho em chứ?

Về đến nhà, đứng trước cửa nhà. Hắn hy vọng khi hắn mở cửa ra, sẽ lại thấy em ngồi trên sofa chờ hắn, sẽ lại có hơi ấm từ nước được nấu sẵn, sẽ có hương thơm từ bữa tối mà em nấu và hơn hết..là có em. Em sẽ nói cho hắn tất cả mọi thứ nãy giờ chỉ là mơ, em vẫn còn tồn tại, vẫn còn ở cạnh hắn.

Nhưng khi mở cửa ra, hắn biết hy vọng của hắn bị dập tắt rồi. Căn nhà tối om, lạnh lẽo, không có hơi ấm từ nước đã nấu, không có hương thơm của thức ăn mà em nấu và..cũng chẳng có em nữa.

Chẳng có Phuwin Tangsakyuen nào hớn hở ra đón hắn nữa, chẳng có Phuwin nào nói với hắn chuyện em chết chỉ là mơ, chẳng có Phuwin nào nói với hắn như thế cả.. Em thật sự đã chết rồi.

Hắn ngồi ở sofa, mắt va phải tờ đơn ly hôn, hắn cầm lên, trên đó là chữ kí của em và vài giọt nước mắt đã khô. Còn có cả chiếc nhẫn cưới mà em đã tháo ra nữa.

Hắn cầm đơn ly hôn trên tay, dứt khoát xé nát nó. Không ly hôn gì cả, em vẫn là vợ của hắn, hắn vẫn là chồng của em.

Ngồi như vậy đến sáng, hắn đói rồi, mở tủ lạnh ra. Toàn là những tờ note dặn ăn uống của em. Hắn lại một lần nữa khóc lớn, đến cả trước khi chết đi, em vẫn dùng sự quan tâm cuối cùng dành cho hắn..

Hắn cố gượng đi vệ sinh cá nhân để còn tổ chức đám tang cho em nữa.

Nhìn bản thân trong gương, hắn đã không còn nhận ra chính mình. Hai mắt sưng đỏ, hốc mắt đỏ hoe, tóc rối mù cả lên, trông nhếch nhác vô cùng.

Hắn mặc kệ, vẫn cố gắng vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà ăn sáng.

Tiếc thật, bữa sáng hôm nay không phải do em làm rồi, hắn chưa ăn bữa sáng của em bao giờ và cũng không còn được ăn nữa..

Đến lúc tổ chức đám tang cho em, nhìn những người đến dự mà hắn đau lòng không thôi, chỉ có hắn, JoongDunk và GeminiFourth.

Gia đình em không đến vì họ đã không còn coi em là con trai họ nữa rồi..

Trong đám tang, Dunk và Fourth khóc rất nhiều, hắn cũng vậy, nước mắt cứ nối tiếp nhau mà tuôn xuống. Hắn biết, sau hôm nay hắn chính thức không còn em ở cạnh nữa..

Naravit sẽ không còn Phuwin ở cạnh nữa
________________________________

Đủ ngược chưa mọi người, Sốp thấy chưa🤡 Ê nhmà thấy dở thiệc á😞

Tquanh🪻



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro