(U)S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 tuổi

"Em lại đến thăm anh rồi đây." Cậu mỉm cười buồn. "Nhanh thật đó mới đây đã hai năm rồi. Em cũng đã bằng tuổi của anh rồi này."

"Hoa đẹp lắm đúng không anh." Phuwin đặt bó hoa loa kèn lên ngôi mộ trước mặt "Anh nói anh thích nó vì nó mạnh mẽ và nghị lực nhưng sao anh không đủ mạnh mẽ để ở lại bên em." Nước mắt rơi, cậu đã không còn kiềm chế được nữa. Cậu nhớ anh.

Hai năm trước, anh đã mất trong một vụ tai nạn xe. Một chiếc xe tải tông vào xe anh rồi bỏ chạy. Anh đã không thể qua khỏi và mất trong ngày hôm đó. Để lại những người thân yêu của mình cùng nỗi nhớ khôn nguôi.

Mọi năm cứ đến ngày giỗ của anh là cậu lại đến đây gặp anh, kể chuyện của bản thân cho anh nghe, đôi khi thì bật khóc nhưng vẫn không thể vơi bớt đi nỗi nhớ, nỗi day dứt trong lòng mình.

Nghe tiếng bước chân từ xa đi đến, cậu vội lau nước mắt.

"Phuwin, con."

"Mẹ. Con chào mẹ. Mẹ khoẻ không ạ."

"Mẹ lúc nào cũng khỏe mà." Người phụ nữ phúc hậu này là mẹ của Pond, bà có nụ cười giống như Pond vậy. "Dạo này sống tốt không con, bận lắm hả mà sao ít về thăm mẹ vậy." Bà rất thương Phuwin, bà đã quý đứa trẻ này ngay từ lần đầu Pond đưa nó về gặp bà rồi.

Khi con trai bà mất, ngoài người làm cha làm mẹ ra thì người buồn nhất chính là Phuwin nên bà thương thằng bé rất nhiều. Đã hai năm nhưng Phuwin vẫn thường xuyên đến nhà Pond để thăm ba mẹ Pond, vẫn chưa chịu bắt đầu một mối quan hệ mới mà vẫn một lòng một dạ với Pond. Đến cả khi mẹ anh khuyên nhủ rất nhiều, còn muốn giới thiệu người cho thì cậu cũng chỉ cười cho qua.

-----
40 tuổi

Kết thúc buổi tiệc sinh nhật nhỏ với gia đình và bạn bè, Phuwin trở về phòng, thả mình xuống giường ngủ. Cậu cầm bức ảnh lên, nhẹ nhàng vẽ theo từng đường nét khuôn mặt anh bằng ngón tay của mình.

"Lại một sinh nhật nữa. Em lại lớn hơn anh thêm một tuổi nữa rồi, vậy là giờ em đã hơn anh đến 10 tuổi rồi đó."

Đôi mắt cậu rưng rưng, hai tay ôm lấy bức ảnh của anh vào lòng. Cậu nhắm mắt, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm cả gối.

-----
55 tuổi

"Hôm nay em mới cùng cháu em đi chơi. Mấy đứa nhỏ thích em lắm."

-----
68 tuổi

"Em đi du lịch cùng em gái mình. Hai anh em còn cùng nhau ôn lại kỹ niệm cũ."

-----
78 tuổi

"Bệnh một chút thôi anh đừng lo lắng. Chỉ cần biết là em không cô đơn và vẫn vui vẻ là được."

-----
89 tuổi

"Em sắp được gặp lại anh rồi. Không biết anh có chê em già, em xấu hay không."

Ôm lấy tấm ảnh đã đổi màu theo năm tháng, cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài. Trước mặt cậu hiện giờ là một khoảng không trắng và anh... Người cậu yêu đang tiến đến đây, mỉm cười và nắm lấy tay cậu. Hai người đan tay vào nhau, cùng nhau bước đến cánh cổng trắng ở phía xa kia.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro