US

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tuổi

"Anh thích em, Phuwin."

Dưới tán cây phượng vào buổi chiều tàn, Phuwin nhận được lời tỏ tình đầu tiên trong đời cậu. Pond, một đàn anh với giọng nói trầm ấm, người đã khiến biết bao nhiêu cô gái trong trường phải si mê hiện đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một đoá hoa loa kèn trắng và nói thích cậu...

"Em không cần phải trả lời anh ngay cũng được, cũng không cần ngại khi từ chối anh đâu. Chỉ cần làm theo lời con tim của em thôi." Pond dường như nhận ra được sự bối rối của người trước mặt nên đã lên tiếng trước kèm theo nụ cười để người kia không phải lo lắng. Anh không cần cậu phải đồng ý, chỉ cần cậu không ghét bỏ anh và tình cảm này là được. Lần tỏ tình hôm nay như chỉ để cho cậu biết rằng có một người vẫn luôn thích cậu và dõi theo cậu từng ngày. Anh muốn được nói ra thứ tình cảm mà anh phải chôn giấu bao lâu này trước khi mình phải xa cậu. Ừ, Pond năm nay đã là học sinh cuối cấp rồi, không bao lâu nữa anh sẽ lên đại học và không biết bao giờ có thể gặp lại cậu nhóc này lần nữa.

Sau khi thấy Phuwin vẫn cuối đầu im lặng, Pond đặt bó hoa vào tay cậu rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Em cứ suy nghĩ đi, anh chờ được. Bao lâu cũng đợi được." Nói rồi anh quay đầu bước đi. Bỗng một bàn tay níu tay áo anh lại khiến anh phải quay đầu lại nhìn.

Gương mặt mà nãy giờ vẫn cúi xuống cũng đã chịu ngước lên nhìn anh. Đôi má mềm từ bao giờ đã được tô điểm thêm bởi sắc đỏ từ sự ngại ngùng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh và thêm cả ánh chiều tà đỏ rực. Thật là một khung cảnh khiến anh phải rung động.

"Chúng ta...thử đi." Phuwin đã phải lấy hết can đảm của bản thân mới có thể nói ra được lời này. Trái tim và cả lý trí của cậu đã bối rối rất nhiều cho đến khi... cái xoa đầu đó. Nó làm trái tim đang loạn nhịp của cậu trở nên mất kiểm soát hơn bao giờ hết.

"Em nói sao cơ." Pond nghe rất rõ nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu như thế này anh lại muốn ghẹo cậu một chút. Người đi tỏ tình mà lại làm vậy thì có ác quá không ta.

"Em nói là chúng ta thử quen nhau đi."Cậu thì ngại muốn chết nhưng người trước mặt thì lại đứng đó cười rất to, thật muốn đấm cho một phát mà.

-----
17 tuổi

Nói là thử thế thôi nhưng thấm thoát đã 1 năm trôi qua, tình cảm của họ vẫn tăng lên theo từng ngày chứ chưa bao giờ có dấu hiệu giảm bớt. Mới yêu được vài tháng thì họ đã yêu xa bởi anh phải đi học đại học xa nhà.

"Anh lại nhớ em nữa rồi." Giọng nói nũng nịu của Pond phát ra từ chiếc điện thoại. Pond đang nhớ người yêu nhỏ của mình là thật, muốn làm nũng với em cũng là thật. "Giờ thì đoán xem anh đang ở đâu nè."

"Hửm" Sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Theo sau là bất ngờ...

Pond chạy đến ôm chầm lấy người mình yêu. Ngày mai là kỷ niệm một năm quen nhau, anh muốn được ở bên cậu trong tất cả các ngày kỷ niệm của cả hai và mọi dịp đặt biệt khác nữa vì anh muốn những sự kiện đặt biệt trong đời mình sau này đều có cậu. Không phải nghĩ xa đâu nhưng anh muốn bên cậu cả đời.

-----
18 tuổi

"Yeah, em đậu rồi, đậu cùng trường với anh luôn." Phuwin mừng rỡ gọi điện khoe với người yêu mình.

"Giỏi quá ta, khi nào gặp anh sẽ thưởng cho." Pond mỉm cười nhìn người yêu nhỏ qua màn hình điện thoại, bỗng một suy nghĩ vụt qua đầu anh. "Muốn sống cùng anh không? Không ở ký túc xá nữa mà ra ngoài thuê phòng sống cùng nhau."

Một cái gật đầu cùng gương mặt ngại ngùng của người yêu anh khiến lòng anh như mở hội. Anh liền tức tốc chạy đi tìm phòng thuê ngay. Pond nóng lòng được sống với người mình yêu lắm rồi.

-----
20 tuổi

"Từ giờ anh đã chính thức đi làm rồi, vậy là chính thức được nuôi em bằng tiền của mình rồi."

-----
22 tuổi

"Em cũng được đi làm nuôi anh rồi nè."

-----
25 tuổi

Người nhà anh thích em, người nhà em thích anh. Chúng ta thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro