Chương 11: Theo đuổi lần nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong có một nỗi lo lắng về thằng bạn thân của mình nhưng không phải vì lo cho nó, mà là lo cho chính bản thân cậu đây.

Không hiểu từ hôm đầu tiên đi làm thêm đến giờ thằng bạn cậu ăn phải thứ gì mà suốt ngày lên lớp cứ ngồi cười một mình như thằng dở hơi, hỏi ra mới biết, hóa ra cậu đã vô tình đẩy nó một lần nữa va vào con đường tình yêu.

Joong búng tay gọi người còn đang ảo tưởng trong giấc mơ tỉnh dậy: "Vậy là mày tính theo đuổi lại em Phuwin à?"

"Haizz tao không biết nữa." Naravit thở dài đổi sang tư thế khác "Nhưng tao cứ không ngừng nghĩ về em ấy, dù nói sẽ buông tay nhưng tao vẫn nhớ ẻm lắm mày ạ, hay là tao theo đuổi lại ẻm nhỉ?"

Đúng thật là muốn buông tay để Phuwin sẽ có một tương lai mới tốt hơn, thế nhưng bây giờ anh lại nghĩ, vì sao không thể để chính bản thân anh sẽ là một phần khiến tương lai cậu hạnh phúc?

Naravit chống cằm, nhìn áng mây đang trôi ngoài cửa sổ, lẩm nhẩm nói: "Mày biết không Joong? Ẻm đáng yêu khủng khiếp, mỗi lần nói chuyện với tao tuy không nói quá nhiều nhưng cực kì ngoan, đôi lúc tao cảm thấy...em ấy vẫn giống y như lúc trước."

Cái lúc mà em vừa gặp đã đổ anh.

Joong khẽ cười đáp: "Lúc trước nào? Mới ngọt ngào được vài tuần thì quên đi đau khổ trước đó à?"

Ý tao là lúc trước ở quá khứ cũ cơ, lúc đó em Phuwin cũng đáng yêu y như hiện tại.

Joong: "Tao thấy lo quá, chỉ mong mày mau chóng lấy được tình yêu của em Phuwin thôi, cố lên!"

Naravit: "Ừ cám ơn mày, vì lời này tao hứa sẽ cố gắng hết sức, chắc chắn sẽ thành công."

Joong nhớ tới khoảng thời gian tên khốn này thất tình: "Tao lo cho bản thân tao cơ, mày mà thất bại thì tao lại khổ."

"...."

Joong vươn vai một cái nhìn xung quanh, chuông giải lao đúng lúc vừa reo lên, cậu ôm thau chậu xách nách Naravit đi trực vệ sinh.

"À, vòng tay hẹn lại lịch nhận hàng rồi hả?"

Naravit lười biếng ngáp một cái: "Ừ đợi tháng sau nhận lương thì lấy."

Đúng lúc này, cả hai đang đi trên hành lang thì vô tình nghe được vài cuộc bàn tán của mấy chị em trước cửa lớp.

"Nghe nói từ lúc Naravit không bám theo nữa thì xuất hiện một người hay đến lớp tìm lắm, tao vừa gặp hai người dưới sân trường nè."

Cô gái bên cạnh thắc mắc: "Là ai vậy nhỉ?"

"Trai đẹp cao 1m85, vừa học giỏi vừa tinh tế, nhóc Phuwin không đổ mới lạ ấy."

Gì vậy? Đâu ra thằng nào cao 1m85 vừa học giỏi vừa tinh tế theo đuổi vợ cũ của anh hả?

"Tao thấy cũng đâu có gì lạ, Naravit cũng cao ráo đẹp trai mà."

A haha điều đó là đương nhiên rồi, nghe đến đây nở mày nở mặt ghê.

"Trông cũng ổn nhưng có điều nhìn cứ sao sao ấy, học hành thì dỡ tệ, nghe nói tuần trước còn bị mời phụ huynh tới trường."

Quá đáng thật sự, ông đây thi đại học ba môn cộng lại cũng được cỡ 25 điểm đấy nhé.

Toàn bộ câu chuyện đều rơi vào tai của Joong hết, cậu nhịn không nổi ôm bụng cười ngã lên ngã xuống: "Hahahahhahahhahahaa" nhìn qua cái mặt đen thui của thằng bạn bên cạnh lại càng buồn cười hơn "Thành tích học tập quả thật là vết nhơ của cuộc đời mày."

Naravit: "Bộ mày vui lắm hả?"

Joong làm động tác kéo khóa miệng.

"Đi!" Naravit chuyển hướng đến cầu thang.

"Đi đâu cơ?" Joong vội vã chạy theo sau "Gần đến giờ vào lớp rồi."

"Đến nhìn mặt tình địch."

Joong: "HẢ!!"

Naravit đi vội đến nổi cầm theo cả thau chậu vệ sinh cùng mấy cái khăn lau bảng đen ngòm.

Joong ngó thấy thì hoảng hồn: "M-mày tính đi đánh ghen hay gì? Đừng có làm gì khiến tao mất mặt đó nha."

Đầu Naravit bóc lên một đám lửa, hậm hực nói: "Đến xem cái thằng vừa đẹp trai vừa học giỏi ấy là ai."

Anh vô cùng tự tin lướt qua nhóm học sinh lớp 10 đang đứng ở tầng trệt, dáng vẻ một bên xách nước, một bên cầm khăn bảng, ánh mắt kiên định, hừng hực hào khí anh hùng.

Một em gái trong nhóm đó vừa thấy anh thì cảm thán.

"Uii anh nào đẹp trai ghê."

Em gái bên cạnh gật gù: "Nhưng hình như có mùi khét tỏa ra đâu đây, chắc do nghe nhầm."

Naravit nghe được câu đầu thì tâm trạng vui vẻ hơn hẳn: "A ha, rõ ràng nhan sắc này đi đến đâu là đốn tim đến đó."

Joong: "Là do mấy em khối 10 chưa biết đến điểm thi của mày."

Naravit:.....

Vừa nãy mày sai rồi Joong, vết nhơ trong cuộc đời tao là mày mới đúng.

Dưới sân trường hôm nay tập trung đông hơn bình thường, có vài người từ phía sau hai người chạy lên tranh thủ hóng hớt.

Một cô gái đứng gần đó nhận ra anh, cô không nói gì nhưng ánh mắt cứ nhìn anh rồi lại nhìn về phía đám đông trước mặt như có điều gì muốn nói.

Naravit hỏi: "Bộ mặt tôi có dính gì sao?"

Cô nàng là kiểu người hướng nội hay ngại ngùng nên e dè chần chừ, cuối cùng cô lúng ta lúng túng đáp: "Tôi nghe nói ở phía trước đang có người muốn tỏ tình thì phải, hình như nhân vật được tỏ tình là...là Phuwin."

Khoảng thời gian trước khi anh xuyên về, Naravit trong quá khứ đã từng công khai theo đuổi Phuwin rất khoa trương, chuyện không ít người trong trường biết đến anh cũng không có gì lạ, cô gái này chắc vừa gặp đã nhận ra anh, sợ anh chứng kiến cảnh này nên mới có ý tốt khuyên nhủ.

Joong nghe xong cũng hết hồn quay qua thằng bạn mình: "Đã tới bước tỏ tình rồi kìa."

Naravit nhìn cô nói: "Phuwin đang ở đâu vậy? Cô dẫn tôi đến đó được không?"

Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu: "Cậu không sợ phải chứng kiến cảnh đau lòng à?"

"Đừng nói nữa, em ấy đang ở đâu, cô dẫn tôi đến đó đi."

"Ờ, được, được thôi."

Cô gái đưa hai người tới trước một nhóm đông đang tụ tập, lách qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy được ánh sáng bên kia đám người, bỗng nhiên một ai đó đi ngang qua phía bọn họ, lực va chạm quá lớn đẩy cô té về phía trước, Naravit giật mình đưa tay ôm lấy hai vai cô.

"Không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao, c-cảm ơn cậu."

Phuwin đứng giữa đám đông chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, đầu chân mày cậu vô thức cau lại, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, sắc mặt lạnh dần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro