Chương 10: Ứ ừ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, Naravit làm việc ở tiệm mì cũng coi như ổn thỏa.

Sau lần ở văn phòng giáo viên đến nay gặp lại, thái độ của Phuwin cũng không còn tuyệt tình như trước nữa, có lẽ là do cũng lâu rồi anh không còn bám theo cậu gây phiền phức.

Con người Phuwin dễ giận mà cũng dễ quên, lâu dần cả hai cũng thân thiết hơn.

Làm cùng ca với bọn họ còn có một thằng nhóc tên Fourth, gọi là nhóc thứ nhất là vì trong mắt một người 30 tuổi đầu như anh thì nhóc đúng chỉ là một tên nít ranh, thứ hai vì cậu ta là đàn em chung câu lạc bộ nhảy với anh, mỗi lần gặp nhau Fourth cứ hay gọi anh là đàn anh này đàn anh nọ, nên từ đó hai người cũng xem như thân thiết.

Ở quá khứ trước đây Fourth là em trai lớp dưới thân thiết với Phuwin, sang quá khứ này vẫn không thay đổi.

Vẫn như thường lệ, bắt đầu từ bốn giờ chiều, mọi người trong tiệm tập trung chuẩn bị đón khách.

Đang vắt khăn lau bàn, vừa lúc đó thấy Phuwin bước vào, hai tay bưng mấy cái thùng carton, độ chừng còn cao hơn cả đầu cậu.

Naravit vội vàng chạy tới giành lấy: "Để anh làm cho."

Phuwin mỉm cười cũng đưa qua cho anh: "Anh bê giúp tôi một thùng là được rồi."

Đặt đồ xuống bàn xong, Phuwin lại chuyển qua phân loại nguyên liệu rồi sắp xếp lên kệ.

Naravit bắt gặp lại chạy đến đứng gần đó quan sát: "Em cứ xếp đi để anh bê lên cho."

Phuwin nhìn bộ dạng như cún con của anh thì không nhịn được phì cười: "Anh không tính làm việc hả?"

Đuôi cún của Naravit vẫy vẫy nhiệt tình: "Anh giúp em cũng tính là đang làm việc mà."

Fourth cầm cái khăn ngồi bên cạnh, nhìn thấy hai người trước mặt, cảm thấy ngứa miệng vô cùng.

"Đàn anh ơi, hay anh cũng lau chén đũa giúp em đi."

"Mày không có tay à?"

Fourth:..........

.

Thời tiết nắng mưa thất thường làm cho nhiệt độ cũng biến đổi liên tục, đã là buổi chiều nhưng trong tiệm mì nhỏ không khí vẫn nóng hầm hập.

Fourth tranh thủ lúc quán mới mở cửa chưa có nhiều khách, chán nản nằm gục trên bàn: "Nóng quá, sắp bị ép thành cá nướng rồi."

Liếc thấy Naravit bên cạnh cứ nhếch môi cười tủm tỉm nhìn ngắm ly nước cam trong tay, cậu tò mò hỏi: "Nắng quá làm cơ mặt anh co giật à?"

Naravit tranh thủ ngay thời cơ này đem ly nước cam cầm trên tay hút lấy một hơi dài, sau đó 'A' một hơi sảng khoái.

"Trưa nóng như này mà được ai đó pha nước cam cho uống thì còn gì bằng~"

"Ai pha cơ?" Fourth tròn mắt.

Lúc này Phuwin từ trong bếp bước ra, trên người toàn là mùi cam tươi.

Naravit vui vẻ chỉ tay về phía Phuwin, hút một hơi nữa xử lý hết sạch chút nước cam còn sót lại: "Em Phuwin pha đó!"

Fourth nhìn ly nước cam trên tay anh, xong lại nhìn qua Phuwin, trong lòng tủi thân không thôi.

"Phuwin!! Sao anh không pha cho em dạ?"

Phuwin cũng quen với cảnh hai người này chí chóe suốt ngày, cậu lắc đầu, nói vài câu an ủi: "Anh vắt sẵn để trong bếp rồi đó, nhóc vào pha uống đi."

Fourth bĩu môi: "S-sao anh chỉ làm cho mỗi đàn anh thôi?"

Naravit nghe xong thích muốn chết: "Haha tại sao phải làm cho mày?"

"Em là em trai vào sinh ra tử với anh ấy, còn anh chỉ đơn giản là một người bạn qua đường."

Hừ! Tao chồng của ẻm đây này.

Mặc dù thật sự không muốn thừa nhận hiện tại đã là chồng cũ chút nào.

Naravit: "Chỉ vậy thôi sao?"

Fourth: "Xem anh tự hào ghê gớm nhỉ?"

Naravit hất mặt hừ lạnh: "Dù sao thì em trai vào sinh ra tử như mày cũng không được em ấy pha nước cam như người bạn qua đường là tao đây."

Phuwin:..........

Fourth đuối lý, vội quay qua than thở với anh em vào sinh ra tử của mình: "Phuwin em thua rồi, cãi không lại anh ấy, anh mà pha nước cam cho em thì em cũng không bị cứng họng như này."

Quả thật nếu so về độ mặt dày thì không ai bằng Naravit, anh đắc ý cực kì, mặt mũi bây giờ thiếu điều không nhìn ra mặt đất màu gì.

Phuwin cười trừ: "Thật ra lúc nãy anh lỡ bỏ đường lố tay." nói xong thì len lén nhìn qua chỗ người kia "Vừa hay anh ấy bước vào nên mới tiện tay....đưa."

Naravit:........

Fourth:.........

Một phát chí mạng, không còn gì để nói.

Naravit nghẹn ngào cố gắng an ủi bản thân: "Hèn gì lúc nãy thấy ngọt ngào bất thường cứ tưởng do tình yêu của em tràn vào."

Phuwin:........

Fourth nhìn Naravit âm thầm phỉ nhổ: "Em thấy ngại giúp anh luôn ấy."

Naravit chưa kịp đáp trả, bên ngoài có vài vị khách đi vào, ba người nhanh chóng giải tán.

Lát sau, phục vụ cho bọn họ xong xuôi ba người mới rảnh tay được chút.

Nhiệt độ trong quán tới giờ vẫn không giảm xuống, bên ngoài còn đỡ nhưng trong bếp thì nóng vô cùng.

Phuwin đang nắn bột trên bàn, Fourth vừa pha xong ly nước cam do Phuwin vắt sẵn lúc nãy, tranh thủ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Mì hôm nay còn dư mà, anh định làm thêm nữa à?"

"Ừa anh nấu cho Naravit."

Fourth: ????

Như nhận ra gì đó, động tác trên tay Phuwin dừng lại: "A-anh cũng định làm cho em nữa."

"Nghĩ kĩ lại thì...hai người cứ có gì đó mờ ám ý!"

Phuwin lắp ba lắp bắp: "Mờ ám gì cơ?"

Fourth chống cằm nghĩ nghĩ: "Rõ là cả hai cứ quan tâm nhau qua lại, mà mỗi khi ở cạnh nhau cứ ngượng ngùng kiểu gì, bộ hai anh đang ứ ừ với nhau à?"

"Ứ ừ gì cái thằng nhóc này?"

"Thì là vậy đó, là kiểu anh ấy ứ ừ với anh, rồi anh cũng ứ ừ với anh ấy."

"..."

Ngay lúc đó Naravit vừa dọn dẹp chén đũa của khách cũ xong đi tới, thấy Phuwin đang nhào bột thì ngạc nhiên.

"Mì vẫn còn nhiều mà, em muốn ăn thêm hả?"

Cậu tỉnh bơ đáp: "Nấu cho Fourth."

Fourth vừa nghe xong lập tức sặc nước cam.

Làm ơn đừng có cái kiểu lấy cậu ra làm chỗ để hai người ứ ừ với nhau được không hả?

Trông tàn ác thật sự luôn đó.

Naravit ngu ngốc tin thật: "Sao em lại nấu cho nó vậy, em nấu cho anh đi mà~"

Fourth khinh bỉ tột cùng.

Xin người, anh đừng làm cái vẻ mặt đó nữa được không đàn anh, nhìn thấy là em phát bực.

Fourth: "Anh tưởng mình còn bé bỏng lắm chắc, nhìn anh nói 30 tuổi em còn tin."

Naravit: "Tao mà gật đầu thì mày lại bảo tao khùng."

Mặc dù tuổi anh 30 là thật nhưng mặt mũi hiện tại của anh vẫn là 17 cơ mà.

Nhắc đến đây mới nhớ, lúc mới xuyên về đây anh soi gương cũng phải giật mình với quả lông đầu của mình, không biết năm 17 tuổi anh nghĩ cái gì mà để quả tóc vuốt keo dựng đứng nhìn chán đời thật sự, thế là trong mấy ngày sau khi quen dần với cuộc sống sau xuyên không, Naravit tranh thủ chút tiền tiêu vặt đi sửa lại bộ tóc ngay và luôn, anh cắt ngắn rồi để mái xuống, thành công đẹp trai ngời ngời.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, chợt Naravit phát hiện em Phuwin đang len lén nhìn mình.

Mấy lần gần đây anh cứ cảm thấy Phuwin hay lén lút nhìn anh, trong vài khoảnh khắc thoáng qua, anh cũng từng đặt câu hỏi liệu có phải Phuwin đã rung động với mình rồi hay không?

Nhưng rồi lại vội lắc đầu.

Làm sao có chuyện đó được, em ấy ở quá khứ này không còn ghét mình nữa đã là rất may mắn rồi.

Phuwin gọi mấy lần, không thấy người kia trả lời, bèn quơ tay trước mặt anh, nói: "Anh nghĩ gì mà say sưa vậy?" 

Naravit giật mình: "K-không có gì."

Fourth vừa vào bếp trở ra, đem đến một nồi trứng luộc sau đó bắt đầu lột vỏ.

"Sao dạo gần đây thời tiết thất thường ghê, nóng chết đi được." nói xong thì đưa đầu ra ngoài "Không biết khách ngồi húp mì bên ngoài có bị hấp thành bánh bao luôn không nữa."

Nói xong thì bên ngoài có tiếng gọi, nhóc nhanh chóng chạy ra ngoài.

Naravit lúc này mới đưa mắt nhìn Phuwin, gương mặt cậu nóng hầm hập, khóe môi vô thức bĩu ra.

Có thể chính bản thân Phuwin cũng không nhận ra hành động này của mình, nhưng Naravit thì biết rõ, Phuwin đang giận dỗi vì thời tiết quá nóng.

Anh nhớ đến trước đây, Phuwin là kiểu người rất ít khi đổ mồ hôi nhưng ngược lại cơ thể cậu rất dễ nóng, khi hai người bắt đầu dọn về sống cùng nhau, đã không ít lần anh phát run mỗi khi Phuwin động đến đồ chỉnh điều hòa.

Tuy cậu chưa từng nói nhưng bản thân anh cũng tự mặc định ghi nhớ, sau đó mỗi đêm trước khi đi ngủ, Naravit đều tự giác mặt thêm hai lớp áo.

Phuwin đang tập trung trên bếp, bả vai đột nhiên xuất hiện một cái quạt đeo cổ, cậu ngạc nhiên nhìn trên cổ mình treo hai cánh quạt mini, cơ thể nóng bừng thoáng chốc dễ chịu hơn hẳn.

Nhìn xuống cánh tay còn đang chỉnh quạt giúp mình, cậu tò mò hỏi: "Anh không nóng hả?"

"Tặng em đó."

Phuwin hơi ngại ngùng đáp: "Cái này nhìn có vẻ đắt lắm."

Naravit chỉnh chế độ gió cho cậu xong thì rụt tay về, bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn chờ được khen.

"Không đâu, em cứ giữ đi, câu lạc bộ anh phát cho miễn phí."

Phuwin hai mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Thật sao? Câu lạc bộ nhảy hào phóng vậy à?"

"Ờ ờ tất nhiên rồi, vậy nên là em cứ yên tâm mà sài."

Naravit đã nói vậy thì cậu cũng không thắc mắc thêm.

Một đợt khách mới lại tới.

Naravit nhanh chóng đem menu chạy đi.

Hồi lâu sau, lúc Phuwin đang nêm nước dùng, Fourth từ bên ngoài đi vào thì thấy trên cổ cậu xuất hiện một cái quạt lạ hoắc, liền ngạc nhiên hỏi: "Ủa anh tìm đâu ra cây quạt xịn vậy? Cho em đeo thử chút đi."

Phuwin thắc mắc ngoảnh đầu: "Không phải câu lạc bộ nhảy của em với Naravit phát cho miễn phí sao, anh ấy nói vậy mà."

"Câu lạc bộ phát á? Sao em không biết gì vậy?" cậu nói "Câu lạc bộ em còn không mua nổi cái loa xịn để tập nhảy nữa cơ mà."

Phuwin: "...."

Fourth: ?

Nhóc đánh hơi được mùi kì quái.

Hai người này đúng là ứ ừ thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro