Chương 9: Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Naravit ngồi sau xe đạp của Joong đến trường, thời tiết ấm áp mà tâm trạng của anh như kéo mây đen, mất vợ giờ còn mất luôn cả con gái, số phận của anh đúng là hẩm hiu.

Joong đạp xe được nửa đường thì thở lên thở xuống, trong khi thằng bạn phía sau thì sung sướng ngồi gặm bánh mì.

"Kiếp trước ông đây mắc nợ mày!"

Naravit: "Xe máy mày đâu sao không đi, mắc mớ gì đi xe đạp."

"Mày nghĩ sau vụ mày bị mời phụ huynh tao có dám đi nữa không?" Joong thở một hơi nói "Mà nhắc mới nhớ, mày làm gì lấy có mỗi cái chìa khóa cũng bị phát hiện, tao quá thất vọng."

"Xui thôi!"

Anh cũng không thể nói là do mình bị yếu lòng trước vợ cũ.

"Rồi bao giờ mày mới được lấy lại xe, mẹ mày không tính triệt luôn đường sống của mày đâu ha?"

Nhắc đến đây Naravit liền thấy chán nản vô cùng: "Chắc đợi mẹ tao nguôi giận thì lén lấy đi vậy."

Ngay lúc này điện thoại có cuộc gọi tới, nuốt xuống miếng bánh mì, anh bắt máy.

"Cậu Naravit phải không? Tôi là nhân viên giao hàng đây, đơn hàng 4 triệu 9 chưa thanh toán, anh vui lòng hẹn ngày bàn giao nhận hàng nhé."

Naravit ngơ ngác kiểm tra lại số điện thoại lần nữa: "Lừa đảo à?"

Joong cũng tò mò hóng hớt: "Gì vậy?"

"Nói tao đặt hàng gì đó 4 triệu 9 chưa thanh toán."

Joong "Sao nghe quen quen..."

...

Đầu dây bên kia vậy mà rất có kiên nhẫn, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi, hai bên thi nhau chơi trò im lặng đến cùng.

Cuối cùng Joong nhớ ra gì đó đột ngột bóp thắng: "4 triệu 9 là cái vòng tay mày đặt đó chứ gì!!"

"Tao đặt bao giờ? Mày đùa với tao hả, tiền tiêu vặt còn bị cắt bớt tao lấy 4 triệu 9 ở đâu ra"

"Mày quên rồi hay gì? Bữa tối hôm mày say xỉn đó, la lói um sùm đòi tỏ tình em Phuwin của mày lần cuối, xong rồi một hai dặn dò tao đặt vòng giúp mày, tao vốn tính ừa cho qua chuyện ai ngờ nửa đêm mày tỉnh dậy lại khóc la thêm một trận rồi lấy điện thoại gọi tứ tung đặt vòng cho bằng được." 

Đậu má, bảo sao lúc đó tỉnh dậy cứ thấy mình quên quên cái gì.

"4 triệu 900 nghìn? Gần 5 triệu đó, tao đào đâu ra tiền đây hảaa!!"

Số tiền này đối với tay đua Naravit chỉ đơn giản là chuyện nhỏ, có điều bây giờ anh là Naravit 17 tuổi cơ mà.

Biết vậy lúc đó đừng có mạnh miệng để giờ đỡ hại thân.

Cậu nhân viên bên đầu dây nghe hai người cãi nhau, ậm ừ hỏi thăm: "Nói vậy là...anh không định nhận hàng nữa sao?"

Naravit lập tức đổi sang giọng điệu ngọt ngào: "A haha, chắc là...tôi được phép trả lại chứ hả?"

"A haha...tất nhiên là không rồi ạ."

"..."

"Thông thường thì bên chúng tôi sẽ chấp nhận đổi trả, tuy nhiên trường hợp của quý khách đây là hàng đặt riêng, cụ thể hơn là yêu cầu....chữ gì nhỉ? Phuwin thì phải, anh còn dặn đi dặn lại phải là mẫu mới nhất, cái gì chứ tiền bạc anh không thiếu."

"..."

Cái gì chứ tiền bạc anh không thiếu?

Mày thì hay rồi Naravit, bộ mày tưởng mình vẫn còn là tay đua chuyên nghiệp đó sao?

.

.

Naravit ngồi trên bậc thềm nhìn lũ bạn đang chơi bóng rổ dưới sân, anh móc bóp tiền ra đếm đi đếm lại cũng được tầm một triệu rưỡi, mượn của thằng Joong một triệu, còn thiếu cũng hơn hai triệu nữa cơ.

Joong mới vừa đấu xong trận bóng rổ, quăng bóng cho người bên cạnh, lững thững đi tới hỏi: "Sao? Tổng cộng được nhiêu?"

"Còn thiếu tận hai triệu nữa cơ, phải chi mẹ tao không giận vụ mời phụ huynh thì đã được cứu rồi."

"Hay bán con gái cưng mày?"

"Mày điên à?"

"Haha đùa thôi." cậu lau mồ hôi trên cổ rồi ngồi xuống gần đó, nghĩ nghĩ rồi lại nói "Tao có cách này."

Hai ngày sau, Naravit đứng trước tiệm mì Udon ngay ngã tư gần trường.

"Mày nói có cách là đây đó hả?"

"Tao nhớ ra cách đây mấy ngày chú tao có qua nhà chơi." Joong đẩy cửa đi vào "Vợ của chú mở quán mì này, thấy mợ than thở quán không tuyển đủ nhân viên nên mới nhớ đến mày."

Hai người bước vào trong quán, mợ của Joong vừa thấy đã vẫy tay nhiệt tình.

"Naravit đấy hả con?"

Anh gật đầu chào cô, liếc thấy xung quanh quán mì nho nhỏ nhưng ấm cúng, bỗng nhiên cảm thấy việc này cũng rất thú vị.

Ba người đứng nói chuyện với nhau mấy câu, hồi sau thì Joong chào tạm biệt cả hai ra về trước, Naravit ở lại bắt đầu làm việc.

Theo như lời mợ của Joong nói, nhân viên ở đây cũng không nhiều, cụ thể ca làm hiện tại tính cả anh là ba người.

"Để mợ kêu nhóc này ra hướng dẫn con trước nha, con cứ làm một chút là quen việc thôi ấy mà."

Quán giờ này cũng đông khách, trong lúc đợi cậu nhân viên đó rảnh tay, mợ đưa anh vào phòng thay đồng phục, lúc vừa bước ra anh mới phát hiện nhóc hướng dẫn mình trùng hợp lại là Phuwin.

Haha.

Đúng là có duyên vợ chồng.

"Anh cũng làm ở đây sao?" Phuwin hỏi.

Naravit: "Ờ ừ anh mới đến làm hôm nay."

Naravit thấy sắc mặt cậu không lộ ra biểu cảm gì, sợ cậu đang hiểu lầm mình cố ý bám theo gây phiền, vội vàng nói.

"Anh không có ý bám theo làm phiền em đâu, chỉ là trùng hợp thôi, nếu em không muốn gặp anh...vậy để anh xin chỗ khác làm cũng được."

Phuwin hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi lắc đầu cười nhạt: "Không cần, tôi hiểu mà, với lại...cảm ơn anh chuyện lần trước."

Nói đến đây Phuwin khẽ rũ mắt: "Thật ra anh cũng không cần thiết phải làm vậy."

Naravit tròn mắt, lúc này không rõ tâm tình, cảm giác có gì đó không đúng nhưng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

"Không có gì, dù sao cuối cùng cũng bị bắt, một người bị vẫn tốt hơn là cả hai mà."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro