Chương 8: Trái tim khẽ loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Naravit ăn cơm xong xuôi thì ngồi taxi đến trường, con gái cưng của anh bất đắc dĩ đành phải bỏ lại ở tiệm giữ xe gần đó.

Muốn lấy lại chìa khóa xe không còn cách nào khác ngoài gọi điện cho phụ huynh lên trường chuộc về, nghĩ tới việc để người mẹ đáng sợ của anh bỏ thời gian để tới trường, chi bằng trực tiếp giết chết anh luôn cho rồi.

Thế nên Naravit đang chuẩn bị kế hoạch tự thân vận động.

Dù sao cũng từng học ở ngôi trường này 3 năm cấp ba, Naravit cũng không phải dạng học sinh gương mẫu gì cho lắm nên dễ dàng tìm cách leo tường vào trường.

Giờ này chắc hẳn là giáo viên đã tan làm về hết rồi.

Đường hành lang tối thui, Naravit dựa theo trí nhớ của mình mò tới văn phòng giáo viên.

Quái lạ, sao cửa phòng không bị khóa vậy nhỉ?

Naravit nhìn sợi kẽm trên tay, phũ phàng vứt qua một bên.

"May quá đỡ tốn thời gian."

Anh nhanh chóng tìm đến chỗ cất trữ đồ của học sinh, nhanh chân lẹ tay tìm tòi xung quanh.

Sao không thấy nhỉ?

Lấy điện thoại trong túi ra, bật đèn flash lên, nhìn thấy đống đồ chất đống trước mặt mà phát nản.

"Thiệt tình! Lấy đồ của người ta xong cũng phải có tâm giữ kĩ chút chứ."

Đào bới một hồi cũng không thấy chìa khóa ở đâu, anh cúi người quá lâu nên hơi mỏi, vừa đứng lên vươn vai một cái không ngờ lại đụng trúng cạnh bàn gần đó, anh theo bản năng giật mình, đống đồ đang tìm đổ xuống sàn, vội vàng ngồi xuống nhặt lên.

Trong lúc còn đang loay hoay dưới chân bàn, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Sao cửa phòng lại không khóa nhỉ?"

S-sao anh nghe giọng nói này quen thế không biết, chẳng lẽ còn giáo viên nào chưa tan làm?

Naravit hơi tò mò chui đầu ngó ra, trong căn phòng tối đen như mực, khuôn mặt ẩn sau bóng đêm của người nọ nương theo ánh sáng điện thoại từ từ hiện ra.

P-Phuwin?

...

Đêm hôm nguy hiểm ẻm đến đây làm gì vậy không biết.

Anh không dám tạo ra tiếng động vì sợ bị cậu phát hiện, đến thở cũng không dám.

Tự nhiên lại gặp phải vợ cũ ngay trong tình huống hèn hạ này.

Phuwin vừa tìm thấy tranh của mình trong đống tài liệu trên bàn giáo viên, liền vội vàng bỏ vào túi.

Ngay lúc này cửa phòng đột ngột mở ra.

Vừa làm chuyện xấu còn sắp bị bắt tại trận, Phuwin hốt hoảng nhắm chặt mắt, trái tim run rẩy muốn rớt ra ngoài, bỗng nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy rồi kéo thật mạnh xuống dưới bàn, hơi ấm từ lòng bàn tay người kia bao lấy cậu.

Cậu he hé mở mắt ra, trong không gian chật hẹp, bóng đen trước mặt đang áp sát tới gần, tấm rèm cửa sổ theo gió bay lên để lộ ra ánh trăng sáng mập mờ rọi vào phòng, trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua, gương mặt Naravit hiện rõ trước mắt.

Phuwin chỉ có thể cảm nhận được hơi thở anh đang rơi trên hõm cổ mình, trái tim cậu bỗng nhiên loạn nhịp.

"Em đến đây làm gì thế?" Naravit bắt chuyện trước.

Phuwin chợt bừng tỉnh, vội nhổm người dậy, đầu cậu va phải bàn tay đang chắn trên thành bàn.

Anh thu tay về, làm hành động ra hiệu cho cậu.

"Suỵt, cẩn thận!"

Naravit nghiêng đầu, ý muốn nghe cậu trả lời.

"Tôi...đến tìm tranh vẽ, nó khá quan trọng nên là..."

Quan trọng đến mức tối muộn còn phải mò đến đây, chẳng lẽ có liên quan đến người con trai cùng cậu sáng nay sao?

Lúc này đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, tiếng giày cao gót đập xuống sàn nhà rõ mồn một, giọng nói quen thuộc của cô chủ nhiệm cất lên.

"Ai đó? Mau ra đây đi, đêm hôm vào phòng giáo viên làm gì, muốn trộm đề à? Trước khi tôi bắt được thì tự ra đầu thú đi."

Phuwin hơi nhíu mày khẽ níu lấy tay anh, Naravit thấy rõ người trước mặt đang run lên, giờ phút này anh cũng không rảnh để xem xét về mối quan hệ hiện tại hai người là gì, theo bản năng nhanh chóng đem hai tay Phuwin giữ lấy trong vòng tay.

Đợi đến khi Phuwin ngước mắt nhìn mình, Naravit dùng khẩu hình miệng nói với cậu: "Đừng sợ, không sao đâu."

Vừa nói xong thì thả tay cậu ra, chưa để Phuwin kịp phản ứng đã bị đẩy người vào sâu bên trong.

Naravit từ dưới bàn giáo viên chui ra, đứng chắn ngay tầm mắt của cô chủ nhiệm, phong thái bình tĩnh lạ thường.

Cô chủ nhiệm nhận ra người trước mặt, tức đến nghiến răng quát lên.

"NA-RA-VIT!!! Mời phụ huynh lên gặp tôi!!"

"..."

.

.

Phuwin thoát một kiếp nạn nhưng Naravit bị mời phụ huynh.

Ngày hôm sau, lỗ tai anh lùng bùng cả lên.

"Nara, đợi mẹ về nhà thì con sưng mông."

"Con có chết cũng đừng mơ động vào moto lần nữa."

"Tiền tiêu tháng này mẹ sẽ không cho một đồng nào."

....

Haizz, số kiếp của anh đúng là đen như chó mực.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro