Chương 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

4/2011.

Phuwin ngồi trong lớp thẳng lưng cầm bút, bộ dạng trông giống như đang rất tập trung vào bài giảng nhưng tay thì đang phát họa dưới trang giấy trắng.

Bên ngoài thời tiết nắng ấm, vài tia sáng rọi lên mái tóc mềm, cơn gió nhè nhẹ làm tấm rèm cửa sổ xoay một vòng lướt ngang qua đỉnh đầu, Phuwin nương theo ánh nắng chiếu xuống trang giấy bắt đầu vẽ vời.

Trong phòng vang lên tiếng ngâm thơ của giáo viên ngữ văn, âm thanh của phấn ma sát trên bảng bỗng chốc dừng lại, sau đó chỉ nghe tên của cậu được vang lên.

"Phuwin?"

Cậu giật hết cả mình: "Dạ?"

"Cô kêu em đến lần thứ ba rồi đó, em đang làm gì vậy hả, có nghe cô giảng bài không?"

Nói đến đây cô liền từ trên bục giảng bước xuống chỗ người kia, kết quả liền bắt gặp cậu đang vẽ vời linh tinh trên giấy.

"Phuwin, không phải em học tốt thì liền có thói quen làm việc riêng trong giờ học nhé, đưa giấy cho cô."

Phuwin vội cầm lấy tờ giấy, cái này không thể tịch thu được: "Em xin lỗi mà, em đảm bảo sẽ không vẽ nữa đâu."

"Không nói nhiều, đưa đây cho cô."

Kết quả là vẫn bị tịch thu mất tiêu.

Phuwin chậc lưỡi nhìn theo tờ giấy bị cô kẹp dưới đống tài liệu trên bàn.

.

Kể từ hôm cõng Phuwin về nhà, Naravit không gặp lại cậu nữa, thỉnh thoảng anh vẫn đi ngang qua lớp cậu nhưng không có can đảm nhìn vào, dần dần rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Naravit đã ở quá khứ này được gần một tháng, nhịp điệu sinh hoạt cũng đã quen dần, chỉ có một điều hơi khó chịu đó là không thể công khai chạy moto đến trường.

Tuổi tâm hồn đã 30 mà chạy xe cứ phải lén lén lút lút.

Ngáp một hơi dài chán chường nhìn đống bài tập tiếng anh trên bàn, anh tô đen đáp án.

Giờ kiểm tra kết thúc, mấy nhóm người tranh thủ giờ ra chơi tụ tập lại một chỗ bàn luận.

"Làm bài được không?" Joong nằm ườn ra bàn hỏi thăm

Naravit: "Cũng vừa trên trung bình."

Đằng xa một dáng người nhỏ con đi tới, mái tóc nâu cắt đến ngang lưng, Bim vừa đến liền ỉu xìu: "Bà cô này thật ác, dạy kiến thức mẫu giáo mà ra đề cấp đại học, đúng là thay trời hành đạo trừng phạt mấy đứa không chịu học bài như tụi mình."

Joong: "Không có tụi mình, chỉ có mày thôi."

Ngoài Joong ra, ở trường Naravit còn chơi cùng với Bim, bọn họ một nhóm ba người thỉnh thoảng cũng hay đi với nhau.

Bim đã quá quen thuộc với cách nói chuyện này nên không thèm để tâm: "Haizz, học hành kiểu này không biết sau này tao sẽ làm gì nữa, chồng tao sau này có giàu với đẹp trai không ta?"

Naravit đang hút sữa bò, bâng quơ đáp: "Không đẹp nhưng giàu lắm, thấy mày cũng hạnh phúc."

Bim:......

Cô quay sang nhìn Joong khó hiểu, thấy người kia cũng nhún vai chịu thua, lại đổi sang chủ đề khác.

"Chắc tao phải đi học thêm tiếng anh bên ngoài thôi, trong lớp mình có mấy đứa thi được ielts cũng tranh thủ mở đăng kí dạy kèm nè, học giỏi tiếng anh thiệt là sướng quá đi."

Bim nói đến đây bỗng dưng nhớ ra gì đó: "Nhắc mới nhớ, sáng nay tao thấy em Phuwin thủ khoa tiếng anh khối 11 đứng nói chuyện với anh nà.... "

Chưa kịp nói xong thì *rầm* một tiếng chân của cô bị ai đó đá một phát va vào bàn.

Joong rụt chân mình về rồi nhìn Bim chằm chằm như đang cố gắng ra hiệu cho cô cái gì đó.

"Hả, tự nhiên mày đá tao?" Bim nghĩ một hồi mới biết mình vừa rồi ăn nói xàm xí, vội cười trừ nói "A haha, chắc tao...nhìn nhằm rồi chăng, Naravit mày đừng nghĩ nhiều"

Nói xong liền bỏ chạy.

Khi Bim rời đi rồi, Joong bỗng nhiên nghe thấy Naravit khẽ thở dài.

.

.

Tan học, Naravit đang dắt xe từ trong hẻm đi ra đột nhiên bị thằng bạn thân từ đâu ào tới chặn trước đầu xe.

Joong đứng chắn trước mặt anh chóng tay thở lấy thở để: "M-mày hôm nay muốn đi ăn gì không, tao bao nè."

"Không đi, hôm nay tao mệt lắm, muốn về nhà ngủ" nói xong thì gác chống xe chuẩn bị đội mũ lên.

"Đi đi, đi đi mà, tao ăn một mình cô đơn lắm." 

Naravit nhìn Joong như nhìn tên thần kinh: "Hôm nay mày bị gì vậy thằng quỷ?"

Nói xong liền khởi động xe.

Joong làm liều nắm lấy cổ xe, xem như hôm nay người bạn này làm phước đi.

"Pangpond mày không được chạy qua đó, tốt nhất là không nên thấy sẽ bớt đau khổ."

Naravit khó hiểu dùng tay đẩy vai Joong sang một bên, khung cảnh phía trước lập tức làm anh hiểu ra mọi chuyện.

Ở đằng xa xa kia ngay trước cổng trường, Phuwin đang đứng cùng người nào đó, bóng lưng cao lớn của người đó đang xoay về phía này nên anh không thể nhìn ra là ai, chắc có lẽ là người con trai sáng nay Bim vừa nhắc tới.

Vẻ mặt Naravit không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ đáp: "Tao không có thảm tới mức đó đâu, không cần vội vã thế."

Joong mở miệng phỉ nhổ: "Ai nửa đêm nhậu xỉn khóc lóc nói anh yêu em Phuwin, em quan tâm anh chút đi, anh lo lắng cho em mà? Phải thằng tên Naravit không?"

Vừa dứt lời, Naravit đưa tay định tóm lấy Joong tẩn một trận, chưa kịp làm gì thì đột nhiên bị âm thanh phía sau làm giật mình.

"NARAVIT!!"

Hai người hốt hoảng quay về phía sau, cô chủ nhiệm đang hùng hổ chạy tới, Naravit tay chân luống cuống muốn tẩu thoát, không ngờ cô chủ nhiệm ba bước thành hai nhanh chóng tóm lấy gáy anh quát lên.

"Naravit em tính phản nghịch đúng không? Mới bao nhiêu tuổi mà tập tành chạy xe phân khối lớn, cô đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi hả?"

"A a đau quá, c-cô buông ra đã có gì từ từ nói."

"Em có thấy con mèo nào bắt được chuột mà thả đi không?" cô chủ nhiệm nhìn chìa khóa xe còn đang cắm trên xe, trực tiếp rút ra "cô tịch thu."

Naravit sống chết níu lấy tay cô, mất Phuwin rồi bây giờ còn mất thêm con gái cưng nữa anh biết sống thế nào đây.

"Cô ơi, em xin lỗi, cô tha cho em lần này đi, cô lấy chìa khóa rồi em về bằng gì đây."

"Em tự lo liệu đi, hay muốn cô mời phụ huynh lên lấy về? Buổi chiều cô còn có tiết dạy, tránh ra để cô đi trước nào."

Đúng là không thể níu tay được người muốn ra đi.

Bây giờ Naravit nhìn tới bản mặt thằng bạn là phát bực: "Tại mày hết đó, phải chi tao về sớm tí thì ngon cơm rồi."

Joong tự nhiên ngồi không cũng dính đạn.

"Tao sai, tao sai được chưa." Joong xoa cằm nói "Quy định đồ tịch thu của học sinh phải để trên văn phòng giáo viên, mày tìm cách lấy lại đi."

Naravit: "Phiền chết tao!!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro