Chương 17: Bằng chứng đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit lên đến lớp vừa đúng lúc giáo viên bước vào, Joong thấy anh thì giơ tay lên vẫy vẫy nhiệt tình.

"Con gì chui vào nách à?" Naravit ngồi xuống

Joong bỏ qua lời châm chọc, trực tiếp vô thẳng vấn đề: "Mày biết sáng này tao gặp ai không?"

Naravit không mấy quan tâm, tùy tiện chọn đại một đáp án: "Người yêu cũ?"

"Khôngg!!" Joong dè chừng giáo viên trên bảng, thì thầm nói "Sáng sớm tao gặp em Phuwin của mày đứng với người tên Dunk gì đó á, trông ẻm xinh đẹp dễ thương lắm luôn"

Naravit lập tức phóng ánh mắt cảnh cáo tới.

"Mày chán sống?" anh nắm cổ thằng bạn, nghiến răng "Có nghe qua câu con thầy vợ bạn gái cơ quan chưa?"

Joong vùng vẫy, thoát khỏi móng vuốt của con cún trước mặt.

"Tao có đụng chạm gì đến em Phuwin đâu, vả lại chưa chắc ẻm là vợ của mày, đừng có gáy sớm"

Hừ! Qua cái bước coi nhau vợ chồng luôn rồi...

Naravit hậm hực một bụng: "Phuwin không dễ thương chẳng lẽ là thằng Dunk Natachai??"

Joong: .........

Naravit: .........

"Đệch!" Naravit ôm trán "Sao tao lại quên chuyện này nhỉ?"

Ở tương lai thằng bạn thân anh với tên tình địch kia sẽ kết hôn, còn chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ để định cư, nói vậy thì...

Khóe miệng Naravit bỗng nhiên nhếch lên: "Joong Archen!"

"G-gì??" Joong đang chìm đắm nhớ tới gương mặt xinh đẹp lúc sáng, bỗng nhiên bị gọi cho xuất hồn "Tao cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành"

Mỗi lần thằng bạn này gọi cậu thì đều làm ra chuyện không đâu.

"Mày thích tên Dunk mặt mũi trắng trẻo đó sao?" nhắc tới cái tên này Naravit bất giác nghiến răng

"T-thích cái gì...thì nhìn cũng đẹp đẹp..." tự nhiên hỏi thẳng vậy làm người ta ngại quá à "Mày hỏi làm gì? Có liên quan gì tới mày đâu?"

Naravit sốt sắng hẳn: "Sao lại không??"

Vì nếu như mày cùng Dunk kết hôn, nghĩa là tương lai không thay đổi, chẳng phải cơ hội để tao và Phuwin đến với nhau đỡ mù mịt hơn hẳn sao?

Joong nghĩ một lát rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy giờ tao nên làm gì?"

Naravit bày ra bộ dáng nghiêm trọng: "Mày còn hỏi nữa, không thấy tên Dunk đó cứ bám theo Phuwin à? Tìm cách tách hai người họ ra, tốt nhất là mày trực tiếp cua luôn người kia cũng được"

Joong: "Như vậy...hình như có hơi nhanh quá"

Nhanh cái gì! Tao sắp không lấy được vợ rồi đây.

"Mày nên nhớ, một khi mà hai người họ đến với nhau" Naravit gằng giọng "Mày mất người đẹp, tao mất tương lai!"

Joong: ?

Hai tiết ngữ văn trôi qua, bên ngoài mưa rắc rắc, vừa tạnh một chút lại lác đác đổ xuống một đợt mưa tiếp theo, Naravit mệt mỏi gục xuống bàn, cái lưng như muốn nứt ra làm đôi, cả người tê cứng, tay phải chép bài đến đỏ lên.

Giáo viên ngữ văn chép xong câu cuối cùng thì dừng tay, đem bài kiểm tra tuần trước ra để trên bàn rồi rời đi: "Cô trả lại bài kiểm tra nhé, cả lớp nghỉ..."

Bim lục trong sấp bài kiểm tra mò ra được ba cái tên, cô đi xuống, vui vẻ đem bài kiểm tra của hai thằng bạn đặt trên bàn: "Làm bài không tệ nhe!!"

Joong nhổm người dậy cầm bài kiểm tra của Naravit lên: "Úi Pangpond, mày được 8.5 luôn nè"

Naravit vẫn nằm gục đầu như xác chết, không động tĩnh.

Bim cũng mặc kệ, cô đã quá quen với hình ảnh này, nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang mưa, hất cầm nhìn Joong hỏi

"Có dù không cho tao mượn, đang định xuống căn tin lát...tụi bây có muốn ăn gì không?"

"Không cần, mày cứ ăn đi!" Joong đem dù đưa qua cho cô

Bim nhận lấy cây dù, phát hiện ra thứ đồ chơi treo trên tay cầm liền thích thú cảm thán: "Con gấu trúc này dễ thương vậy, mày mua ở đâu đó?"

Lỗ tai cún Naravit bỗng nhiên vểnh lên, bật người dậy, nhìn thấy cây dù trên tay Bim, anh ngạc nhiên vội cầm lấy, tay còn lại đang rảnh rỗi vội nắm lấy cổ thằng bạn

"Mày lấy cái dù này ở đâu ra?"

Joong lần thứ hai trong ngày bị thằng bạn mình túm gáy, quẩy đạp hét lên: "Mày phát điên cái gì, buông tao raa"

Naravit thả tay.

Joong xoa xoa cổ, oan ức nói: "Chắc tao lấy nhầm ở nhà mày từ hôm mày nhậu nhẹt thất tình đó, hai cây dù màu sắc giống nhau còn để cùng một chỗ, tao không để ý nên cầm nhầm, định đem trả rồi mà quên hoài"

Naravit mặt mũi đen thui, lấy cây dù mình ra đưa cho Bim.

Lại túm gáy Joong lần thứ ba trong ngày, kéo cậu ta dứt khoác đứng lên: "Đi!"

"Đi đâu nữa??" Joong vòng tay ra sau cổ ôm lấy tay anh "Mày thả tao ra thằng cún này!!"

"Tao phải đem bằng chứng đến cho em ấy, lát nữa mày ngoan ngoãn phối hợp khai ra hết cho tao" Naravit giữ tay đẩy cậu ra cửa lớp

"Nói cái củ chuối gì đấy??"

Joong Archen than trời...kiếp trước cậu đúng là mắc nợ lưu đày với thằng này mà!

.

Phuwin ngồi trong lớp, mọi người xung quanh đang tập trung chép từ vựng tiếng anh, cậu tối hôm trước đã sớm chuẩn bị bài nên thành ra chán nản không biết làm gì.

Phuwin lấy từ hộc bàn ra một tờ giấy trắng, bắt đầu vẽ vời lung tung.

Bình thường mỗi lúc đến tiết tiếng anh là cậu lại rất rảnh rỗi, bởi vì đa phần cấp ba chỉ học lại những kiến thức trước đó, thế nên đối với một học sinh chuyên Anh như Phuwin, môn này trở thành môn dễ thở nhất trong tuần.

Giáo viên tiếng anh đang phát âm từ vựng mới, cô bạn cùng bàn chống cằm ngáp một cái.

"Chán quá, nghe đi nghe lại muốn mòn cả tai rồi"

Phuwin không dừng bút, chỉ cười cười ừ hử nói: "Hôm qua còn quyết tâm sẽ nghiêm túc với môn này mà"

"Ừaa...nhưng mà khổ nổi mấy thầy cô trường này dạy chán quá, dập tắt ý chí học tập của tao" cô quay sang nhìn cậu "Còn mày thảnh thơi dữ ha?"

Cô nhìn xuống bàn Phuwin, người này bình thường rất thích vẽ vời, dưới hộc bàn ngoài sách ra còn có cả một sấp giấy trắng A4 chỉ để phục vụ cho thói quen giải trí này của mình.

"Vẽ gì vậy?" cô chỉ tay vào hình con cún đang đội mũ bảo hiểm moto cool ngầu trên giấy

Phuwin ngẩn người, trong vô thức cũng không biết mình đang vẽ gì, cậu nhìn theo ngón tay cô, nói: "Một con cún"

"Ồ! Nhìn đẹp trai đó" cô gật gật đầu, lại chỉ sang con gấu trúc kế bên "Còn đây?"

"Gấu trúc đó, chưa thấy gấu trúc bao giờ à?"

"Không phải..." Cô gõ xuống bàn hai cái, khóe môi giật giật "Tao hỏi mày tại sao lại vẽ một con cún ngáo ngơ và một con gấu trúc mập cùng nhau cưỡi trên xe moto...hai giống loài này có thể kết hợp với nhau à"

Phuwin tròn mắt, nhìn xuống thứ mình vừa vẽ, ngại ngùng lấy tay che lại: "Liên quan gì mày, đi chỗ khác đi!"

"???" cô nhìn lên bảng "Đang giờ học mày bảo tao đi đâu?"

Vừa dứt lời, đúng lúc tiếng chuông giải lao vang lên, cả lớp thoáng chốc ồn ào náo nhiệt.

Cô tiếng anh đóng sách lại, nhìn về phía Phuwin còn đang bận cãi nhau với cô bạn cùng bàn, kêu lên một tiếng.

"Phuwin!"

Cậu thuận tay bỏ tờ giấy vẽ vào hộc bàn, ngẩng mặt lên: "Có gì không cô?"

"Cô chấm bài kiểm tra cho lớp xong rồi nhưng để quên ở phòng giáo viên, em xuống lấy lên phát cho các bạn giúp cô, giờ cô có việc bận phải về nhà gấp"

Phuwin được xem là con ngoan trò giỏi, vả lại đây còn là tiết tiếng anh, giáo viên thường có ấn tượng tốt với học sinh giỏi, nên nghiễm nhiên, cậu trở thành đối tượng được cô tin tưởng nhất trong lớp.

Đợi cô vội vã rời khỏi lớp, Phuwin đẩy con bạn mình ra, đi xuống văn phòng của giáo viên.

Dunk đang ngồi ở phòng giáo viên ghi ghi chép chép, thấy Phuwin bước vào ngạc nhiên hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Tới lấy bài kiểm tra tiếng anh của lớp, cô em chấm xong thì để quên" Phuwin nhìn xung quanh "Anh làm gì ở đây vậy?"

"Cô chủ nhiệm nhờ anh xuống chép sổ đoàn cho lớp, đúng lúc vừa chép xong, em đợi anh về chung đi"

Phuwin không nghĩ gì nhiều, đi đến bàn của cô tiếng anh tìm thấy một sấp bài kiểm tra.

Hai người sóng vai nhau ra khỏi cửa, đúng lúc này gặp phải người quen.

Phuwin kinh ngạc mở to mắt nhìn Naravit từ xa đang túm gáy một người lôi đi, càng lúc càng gần về phía này.

Cậu sững người tại chỗ, bất giác quay đầu nhìn Dunk, rồi lại nhìn Naravit đang càng lúc càng gần, cảm giác có hơi chột dạ, giống như đang đi ngoại tình lại bị bắt gian ngay tại giường, đôi chân lùi về sau một bước, thầm cầu mong cho người kia không nhìn thấy mình.

Không ngờ ông trời chẳng hề nghe được lời thỉnh cầu này, âm thanh gọi tên cậu từ xa cất lên

"Phuwin!?"

Phuwin ngó đầu lộ ra cặp mắt to tròn: "G-gì vậy?"

Joong đang bị Naravit túm gáy, quẫy đạp như con cá thiếu nước, đến khi thoát được mới nhận ra cục diện rối rắm ngay trước mặt.

Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn kỹ người kia.

Dunk Natachai- người đẹp trước mặt cậu đây xinh quá, sao trước đây cậu không để ý đến gương mặt này nhỉ.

Joong Archen chính thức rơi vào tình yêu.

Naravit đen mặt.

Tình huống gì đây không biết!

Naravit đẩy lưng thằng bạn thân mình đem lên phía trước, nói với Phuwin: "Anh tới mang cho em xem bằng chứng"

Phuwin chưa kịp hiểu gì, ngơ ngác nhìn tới nhìn lui.

Joong không mấy quan tâm, giờ phút này đang bận thơ thẩn say đắm nhìn người đẹp, cười hì hì hướng về phía Dunk, nói: "Chào người đẹp nha!"

Khóe môi Dunk khẽ giật giật, quơ tay chào cho có lệ.

Naravit bực bội đập vào lưng Joong một cái: "Nói đi!"

Joong nhìn người đẹp: "Cậu biết tôi là ai không?"

Dunk lắc đầu.

Joong:......

Sắc mặt Naravit càng lúc càng đen hơn, trực tiếp đem đầu Joong xoay về phía Phuwin.

"Tao bảo mày tường trình lại chuyện cây dù!"

Joong tròn mắt nghiến răng... Đậu xanh! Không phải mày kêu tao cua người kia luôn thì càng tốt à.

Naravit chậc lưỡi ôm trán.

Anh nhìn Phuwin vẫn ngơ ngơ chớp mắt, trông thấy thương, tự nhiên trong lòng cũng hạ hỏa, giọng điệu dịu dàng hỏi: "Em đang đi đâu vậy?"

Phuwin: "Tôi đi..."

"Đi lạc vào tim cậu!"

Một cơn gió lạnh thổi qua, không gian yên tĩnh hẳn, mọi thứ dừng hình...

Ai vừa nói vậy!

Naravit: ?

Phuwin: ?

Dunk: ?

Joong yếu đuối ôm ngực: "Người đẹp ơi, nhìn thấy cậu là tôi quên hết đường đi lối về, lỡ đi lạc vào tim cậu mất rồi"

Dunk:....

Giờ phút này đây.

Ông nói gà bà nói vịt, tình trạng rối rắm như nồi cháo heo.

Fourth thong dong đi tới, thấy bốn bức tượng đang đứng trước cửa phòng giáo viên thì thắc mắc: "Đang làm gì vậy? Chơi trò ai đứng nín thở lâu nhất à?"

Naravit tỉnh lại sớm nhất, hừ lạnh hỏi: "Chuyện gì?"

Fourth nhìn Dunk ra hiệu: "Cô hóa chủ nhiệm anh bảo em đi tìm anh về lớp"

Dunk gật đầu, nhân cơ hội này cùng Fourth rời đi.

Không gian chỉ còn lại ba người, Naravit đem người Joong đẩy ra, thiếu điều muốn nhấn cho cậu ta quỳ xuống tới nơi.

"Giải thích đi!"

Joong mặt mũi nhăn như đít khỉ, cố nuốt cục tức xuống họng, cậu thở ra một hơi, sau đó bất ngờ nắm lấy bả vai Phuwin, gào lên:

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh hết, anh là thằng cầm nhầm cây dù của em, thằng cún này không có đưa nó cho ai hết, đồ em tặng nó, nó đều quý như bảo vật vậy đó, em tha cho thằng bạn khốn nạn của anh đi, anh khổ với nó quá!!"

Phuwin lúng túng rụt người, sau khi sắp xếp xong mọi chuyện trong đầu mới bắt kịp tình huống hiện tại, cậu tròn mắt nhìn người đang kêu gào trước mặt mình, rồi lại nhìn Naravit.

Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, ngay lúc này, cậu dường như đã thấy được một khía cạnh đáng yêu khác của Naravit.

Đúng là...một con cún ngốc sẽ tìm đến một con cún ngốc khác để chơi cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro