Chương 18: Ghen tuông sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó không có ca làm, Naravit vừa đi tập gym trở về, mẹ anh đang ngồi xem phim truyền hình, nghe tiếng mở cửa thì ngó đầu ra.

"Về rồi hả? Đi tắm đi, để mẹ chuẩn bị cơm tối"

Naravit đem túi cất lên nóc tủ giày, hỏi: "Ba đâu rồi mẹ?"

"Ba ở trong phòng đang chơi game với nhóc Joong"

Naravit tròn mắt: "Đêm hôm nó đến đây làm gì?" nói xong anh đi đến cửa phòng ba mở ra

"Joong nói ba mẹ nó đi hẹn hò với nhau rồi, sang đây ăn ké nhà mình" mẹ anh giải thích ngắn gọn

Naravit ngó đầu vô phòng, bắt gặp Joong cũng đang mở to mắt ngây thơ nhìn mình, anh hừ lạnh: "Mày sắp trở thành con ruột gia đình tao rồi đó!"

Ba anh vừa chơi xong ván game, đứng dậy vươn vai một cái thoải mái.

"Con có bao giờ chịu chơi với ba đâu" ông chỉ tay sang Joong "Chỉ có mỗi Archen là ngoan ngoãn"

"Hơ hơ, xem ba ruột bênh con trai chưa kìa" Naravit cười nhạt

Mẹ anh đứng bên cạnh thở dài: "Đúng là cưới một tên chồng trẻ con thì sẽ sinh ra một thằng con trai ngốc xít, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"

Ba Naravit chính xác là nguyên bản của anh, nhất định không thể chịu thua ai: "Nó làm sao mà giống anh được, đến nổi cua con người ta đến nay bao nhiêu lâu rồi còn chưa đổ, đúng là quá mất mặt"

Naravit chột dạ lập tức phóng ánh mắt tới Joong đang đứng sau lưng ba anh, nhìn thấy cậu đang lè lưỡi cười đắc ý.

Biết ngay là tên này sẽ báo cáo tình hình cho ba anh biết mà.

Mẹ Naravit nghe xong sắc mặt liền tối lại, quay sang nắm lấy lỗ tai thằng con mình xách lên: "Đã nói con không được yêu đương nhăn nhít rồi mà"

Naravit không ngu gì mà đứng yên một chỗ, vội vùng vẫy tìm cách tẩu thoát.

Ba anh cười thích thú một trận.

Liếc nhìn Naravit một hồi rồi kéo anh ngồi xuống bàn ăn: "Ai chỉ con để kiểu tóc quê mùa như này hả, keo sáp gì đâu sao không vuốt lên, nhìn như này người ta không ưng con là đúng"

Joong ngồi đối diện gật đầu đồng ý.

Ba anh thấy vậy tiện tay chỉ vào cậu ta nói tiếp: "Đây này, giống như Archen nè, tóc tai phải lộ trán mới sáng sủa đẹp trai"

Naravit đen mặt phỉ nhổ trong lòng, nhìn y như trái chôm chôm.

Thời buổi này thịnh hành mấy kiểu tóc kì lạ.

Tất nhiên hiện tại không ai biết được, kiểu tóc ngắn của anh bây giờ lại là thứ khiến biết bao nhiêu fan nữ phấn khích trong tương lai.

Đợi mẹ anh bưng món canh cuối cùng ra, Joong nhanh nhẹn đứng lên xới cơm.

Lâu lâu cả nhà mới có dịp đông vui, ba anh đem đến mấy lon bia rồi khui ra.

"Nhân dịp này ba sẽ cho đứa con trai ngu ngốc như con thỉnh giáo"

Naravit gắp một miếng thịt, chuyên tâm ăn cơm, không có hứng thú lắm lên tiếng: "Ba chưa uống đã bắt đầu lè nhè"

Naravit âm thầm thở dài, không biết thằng Joong đã nói những gì với ba anh rồi nữa.

"Ba vừa nghe kể đã biết ngay nguyên nhân người ta giận con, trong khi đó con vẫn khù khờ chẳng hiểu gì hết"

Bàn tay cầm đũa của Naravit bỗng dừng lại, nghiêm túc ngồi thẳng lưng, làm bộ không quan tâm hỏi

"Ba biết gì cơ?"

"Ha ha thấy xốn xang liền chứ gì?"

Naravit:......

"Người ta giận con một lần có thể là điều bình thường" ông uống một hớp bia "Nhưng giận con nhiều lần thì tức là có ý với con rồi..."

Naravit sặc nước bọt, lắp bắp: "Có ý với con á??" anh nghĩ đến khoảng thời gian vừa mới xuyên không về đây, âm thầm lắc đầu "Chắc không có chuyện đó đâu"

Ba Naravit đập tay xuống bàn.

Joong bên cạnh đang há miệng cũng giật mình, miếng thịt chuẩn bị cho vào mồm rớt xuống đất.

Gia đình này sao vậy trời!

"Nếu người ta không thích con thì mắc gì phải vì con mà giận dỗi làm gì? Con nghĩ mình có giá trị lắm sao? Hay con ỷ vào nhan sắc đẹp trai được di truyền từ ba mà nghĩ mọi người đều quan tâm đến con chắc...chỉ có thích con mới vì con mà ghen tuông giận dỗi thôi..."

Naravit nghe lời có cánh, trong lòng bắt đầu nở hoa, bỗng chốc biến thành thiếu nữ e thẹn: "Vậy, vậy sao? Có khi là vậy thật ba nhỉ?"

Khóe miệng Joong giần giật, cha con nhà này được cái tự tin y như nhau, người tung kẻ hứng mượt mà quá chừng.

Buổi tối cơm nước xong, Joong quyết định ngủ lại đây luôn, cậu tắm xong đi ra, cửa sổ trong phòng mở toang, Naravit đang ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, một cơn gió thổi qua mái tóc, mí mắt anh vô thức nheo lại.

"Làm gì thẩn thờ vậy?" Joong ngồi xuống bên cạnh

"Đang nghĩ về chuyện của tao với Phuwin" Naravit không nhúc nhích

Cậu kéo cái khăn lau tóc xuống, nói: "Lúc sáng tao đã tranh thủ hỏi được một ít thông tin từ mấy chị em trong khối mình"

"Ừm?"

"Nghe nói hình như Phuwin từ chối Dunk rồi"

Naravit kinh ngạc quay đầu: "Thật không?"

Chuyện của Phuwin và Naravit luôn là đề tài được chú ý trong trường, thứ nhất là vì một người đẹp trai, một người học giỏi, thứ hai là vì cách theo đuổi của Naravit quá độc lạ nên để lại ấn tượng mạnh sâu sắc.

Mặc dù ban đầu không ai chịu tin Phuwin sẽ vì một tên ngáo ngơ như Naravit mà động lòng, nhưng lâu dần mọi chuyện dần chuyển biến theo một chiều hướng khác.

Tuy nhiên, điều kì lạ nhất chính là...

Hai người bỗng nhiên biến thành 'cặp đôi quốc dân' trong mắt chị em, tin tức cập nhật truyền tai nhau còn nhanh hơn cả mạng 5G.

Thế nên lúc sáng nay, câu chuyện Phuwin cùng trai đẹp cao 1m85 đứng trước phòng văn thư trò chuyện đã sớm bị rò rì ra ngoài.

"Thật, 100% chính xác" Joong nằm ngửa ra sau giường, giọng điệu tự nhiên yểu xìu "Nhưng hình như Dunk vẫn còn thích Phuwin lắm"

Naravit gật gù công nhận, người như Phuwin ai cũng phải thích mà...

Joong lại tiếp tục độc thoại một mình: "Mà cũng đúng, vừa mới bị từ chối làm sao hết buồn nhanh như vậy được...người ta nói tình đơn phương là tình khó quên nhất, nếu thật vậy thì...chắc coi như tao bít cửa với người đẹp"

Naravit nhớ đến tương lai, tốt bụng buông một câu.

"Yên tâm đi, không sớm thì muộn mày cũng sẽ cưới được người ta"

Joong nghe xong thì cười thẹn thùng, vui sướng lăn qua lăn quài mấy vòng trên giường: "N-nói vậy hình như có hơi sớm"

Nói vậy thôi chứ thực chất trong đầu tên này đang nẩy ra 7749 cảnh đám cưới trong tương lai.

Naravit khinh bỉ lắc đầu.

Sau khi hưng phấn qua đi, cậu chợt dừng lại, cảm thán nói: "Một người xinh đẹp như Dunk tại sao Phuwin lại từ chối nhỉ?"

Naravit âm thầm bĩu môi, rất tiếc gu của Phuwin là kiểu đẹp trai như bạn mày đây này!

Joong giống như bỗng nhiên nhớ ra gì đấy, đột nhiên từ trên giường bật dậy.

"À còn chuyện này nữa, tao nghe mấy chị em trong trường đồn với nhau, nói là lúc trước Phuwin vì ghen tuông nên mấy ngày liền mới không thấy hai tụi mày nói chuyện với nhau"

"Ghen á?"

"Ừa!" cậu gật đầu "Vậy nên tao mới tò mò trà trộn vào hỏi cho bằng được, mấy chị em đưa ra bằng chứng xác thực rằng bữa hôm Phuwin được tỏ tình dưới sân trường, lúc mày đỡ cô gái kia trong vòng tay yêu thương...tất cả đều đã bị ẻm nhìn thấy hết"

Naravit nhíu mày: "Vòng tay yêu thương cái méo gì!"

"Vậy nên tao mới thắc mắc! Không lẽ ẻm đã thích mày rồi chăng?"

Joong chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài, suy tư nói tiếp: "Mà nếu đúng là như vậy... thì lí do Phuwin từ chối Dunk xem như cũng hợp lí"

"...."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro