Chương 19: Chỉ có thể lén lút hôn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Naravit ôm một trái tim ngọt ngào bước vào tiệm bánh, hồi lâu sau lại tươi cười bước ra rồi mới lên xe chạy đến tiệm mì.

Naravit xuất hiện trong bộ dạng rất vui vẻ, tinh thần tưới tắn mơn mởn như em gái mới lớn.

Phuwin đang loay hoay xếp ghế, Naravit đặt lên bàn một set bánh cupcake, vui vẻ nói: "Phuwin có cái này cho em nè."

Phuwin dừng tay ngẩng đầu lên: "Ở đâu vậy?"

"Mẹ anh được công ty tặng quà để tri ân á...em thích cupcake lắm mà đúng không?"

Phuwin cũng không hỏi anh vì sao lại biết cậu thích ăn bánh cupcake, khẽ gật gật đầu đi tới mở hộp bánh ra, bên trong là chín cái bánh nhỏ màu hồng, phía trên còn trang trí thêm dâu tây, hai mắt cậu sáng lên, đôi tay gấu trúc đưa lên cầm lấy một cái ra khỏi hộp.

"Nhưng sao lại mang đến đây, mẹ anh không ăn hả?"

"Ờ ừm ba mẹ anh không chuộng đồ ngọt lắm." anh gượng gạo đáp

Naravit âm thầm thở dài, giá của set bánh này cũng không rẻ, anh mà nói cố tình mua cho cậu thì còn lâu Phuwin mới chịu nhận.

Đúng là thảm hại quá đi, đến tư cách mua đồ ăn cho vợ cũng không còn...

Naravit chống tay lên cằm tập trung nhìn người trước mặt.

Phuwin ngoan ngoãn ngồi gặm bánh, hai má phồng lên vô cùng đáng yêu, ngay lúc này, Fourth vừa đến tiệm, vừa bước vào đã nghe mùi bánh ngọt thơm nứt mũi.

"Phuwin! Ở đâu ra nhiều bánh vậy?"

Phuwin đang bận ăn ngon lành, không tiện nói, chỉ đành chỉ tay về phía Naravit đang chìm đắm trong tình yêu gần đó.

Fourth lanh lẹ ngồi xuống hỏi: "Đàn anh! Phần của em đâu?"

"..."

Phuwin vừa lúc nhai xong miếng bánh, đẩy hộp bánh tới cho Fourth: "Ăn chung đi!"

Cậu ta xem ra là người thích tự ngược, muốn nghe lời đau lòng, kiên trì lặp lại câu hỏi.

"Đàn anh! Phần của em đâu?"

Naravit bị gọi tỉnh khỏi cơn mê man, cau có đáp: "Gì?"

"Cái này" Fourth chỉ vào cái bánh đang cầm trên tay Phuwin "Sao anh chỉ mua có một phần thôi vậy, em đã giúp anh như nào anh khô..."

Chưa kịp nói xong đã bị Naravit đen mặt trừng mắt cảnh cáo, cậu ta nhanh chóng nhận ra tín hiệu lập tức im bặt.

Naravit: "Bánh của công ty mẹ tao tặng, đem lên ăn cùng được chưa?"

"Đừng có xạo" Fourth đem trái dâu trang trí trên bánh bỏ vô miệng cắn một cái "Mẫu bánh này ở tiệm gần trường mình, mấy tuần nay đang hot lắm, mấy bạn nữ lớp em phải đua nhau xếp hàng vất vả lắm mới mua được, anh kiếm cớ để mua cho mỗi Phuwin thì nói đại đi!"

Phuwin đang há miệng chuẩn bị đốp miếng bánh thứ ba thì bất động.

....

Không khí xung quanh chợt yên ắng hẳn.

Fourth: ?

Vụ gì vậy trời?

Phuwin tròn mắt khép miệng, sau khi càng quét no say, vụn bánh vẫn còn dính bên mép môi.

Naravit thấy không có khả năng ngụy biện thêm gì nữa, giả vờ bình tĩnh cười ha ha một tiếng sau đó nhanh chóng biến mất.

Đến khi sáng tỏ mọi chuyện, Phuwin vô thức nhìn theo bóng lưng của người kia rồi nhìn xuống cái bánh trên tay, cậu khẽ phì cười.

Hình như mỗi ngày Naravit lại càng đáng yêu thêm một chút.

Quán mì hoạt động năng suất đến tối, sắp đến giờ đóng cửa, cả quán mì nhỏ chỉ còn lại vài vị khách, Phuwin đang chuẩn bị mì cho hai người mới vào.

Đột nhiên lúc này đèn vụt tắt, không gian quán mì tối đen như mực.

Cả dãy phố đồng loạt chìm trong bóng đêm, ngay cả đèn đường cũng chớp chớp vài cái yếu ớt rồi tắt ngúm.

Hàng xóm xung quanh bắt đầu ồn ào xôn xao.

Tiếng của mợ bên trong phòng nghỉ vọng ra: "Gì vậy? Bị ngắt điện rồi sao, bình thường đều có thông báo cúp điện trước một ngày mà?"

"Đến cả đèn đường cũng tắt luôn..." Fourth từ bàn thu ngân mò ra bên ngoài.

Naravit mở đèn điện thoại lên, bắt ghế leo lên kiểm tra cầu dao, tất cả vẫn bình thường: "Hình như cột điện chính ở khu này bị chập rồi."

Phuwin đang bưng trên tay hai bát mì nghi ngúc khói, bỗng nhiên đèn vụt tắt, trước mắt cậu phủ một mảng tối đen, nhất thời chưa quen với bóng đêm, bước chân khẽ chững lại dè chừng xung quanh.

Chợt trong nháy mắt, bả vai cậu bị ai đó vội vàng đi ngang qua va trúng, cả người cậu trong bóng tối mất cân bằng lảo đảo ngã ập xuống đất.

Một tiếng động lớn vang lên, âm thanh chén đũa rơi xuống sàn loảng xoảng rồi vỡ tan, một tiếng 'A' đau đớn kêu lên trong màn đêm.

Fourth: "Tiếng gì vậy? Ai thế?"

"Winnie!" Naravit xoay người thất kinh leo xuống ghế, vội vàng đem đèn điện thoại soi một lượt khắp căn phòng, phát hiện ra Phuwin đang ngồi ôm chân dưới đất.

Trái tim Naravit nổi lên một trận run rẩy, một đường chạy đến chỗ cậu.

Điện thoại trên tay anh cầm không vững, ánh đèn điện thoại chiếu đến soi thấp thoáng qua một mảng đỏ ửng trên cổ chân trắng ngần của người kia.

Bóng tối quấn lấy xung quanh khiến anh không nhìn thấy được vẻ mặt Phuwin lúc này, nhưng Naravit lại cảm nhận được rất rõ cái siết tay của cậu trên vạt áo mình, ruột gan anh trong phút chốc xoắn hết cả lên.

"Em đứng lên được không? Anh bế nhé?"

Phuwin đau đến không nói nổi, khẽ lắc đầu, sau đó mới phát hiện ra hình như Naravit không thể nhìn thấy mình, bèn nhỏ giọng nói: "Tôi tự đứng đượ..."

"Ngồi yên!" lời chưa nói xong đã bị Naravit cướp lấy, sau đó nhanh chóng vòng tay qua đùi, quen tay quen chân nhấc cậu lên mang vào một góc trong quán.

Phuwin:.....

Đã vậy anh còn hỏi làm gì? Cứ trực tiếp bế lên đi.

Fourth mò ra được trong kệ bếp mấy cây đèn dầu, đem đến bàn cho khách, sau đó cầm một cây đèn dầu khác đi đến chỗ bọn họ.

Đèn vừa mang tới, không gian tối om được thắp sáng lên, bàn chân trắng trẻo của Phuwin bị bỏng một mảng lớn đỏ rần, còn có vài vết xước rớm máu do miểng tô văng trúng, nhìn vào có chút dọa người.

Fourth lúng túng đặt cây đèn dầu xuống, quay tới quay lui nói năng loạn xạ: "Làm sao đây, làm sao bây giờ, anh đau lắm không, để em chạy ra đầu ngõ mua thuốc mỡ cho."

"Không cần đâu, sắp tan làm rồi, về nhà anh mua cũng được."

Lúc này Naravit từ bên trong đem theo một thau nước sạch chạy tới, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhấc chân cậu lên.

"Hơi đau một chút em nhắm mắt lại đi."

Phuwin mím môi rụt người lại.

Naravit cẩn thận sơ cứu qua vết thương, ánh mắt không nhịn được xót xa nhìn chằm chằm vào chân cậu: "Em đau thì nắm lấy vai anh cũng được."

Phuwin hơi cúi xuống, lắc lắc cái đầu nhỏ.

Cậu rũ mắt nhìn Naravit vẫn đang nhẹ nhàng giữ lấy chân mình, cử chỉ dịu dàng nâng niu.

Trái tim Phuwin khẽ suýt xoa.

Không biết là do cơn đau rát dưới chân hay do lúc nãy vừa bị té ngã, khóe mắt cậu bỗng nhiên ươn ướt, sống mũi dâng lên cay xè, tủi thân âm thầm sụt sịt trong bóng tối.

Naravit lúc này đang rửa vết thương cho cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp Phuwin đang lén lút rơi nước mắt, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt, bỗng dưng nhớ đến những cuộc cãi vã trước đây của hai người, nhớ đến khóe mắt ửng đỏ đầy uất ức của Phuwin khi níu lấy tay anh, trong thoáng chốc, cõi lòng anh tan nát...

"Naravit...anh ôm tôi một lát được không?"

Động tác trên tay anh dừng lại, sững sốt, nhất thời tưởng như mình đang nghe nhầm.

Phuwin đợi một lát không thấy người kia trả lời, nghĩ nghĩ thấy mình có lẽ hơi quá phận, khẽ rũ mắt thì thầm

"Không được thì th..."

Chưa dứt lời, cả thân người Naravit bỗng nhiên áp tới, vòng tay to lớn kia đưa ra ôm lấy bả vai đang run rẩy, thân thể mềm mại còn đang lạnh lẽo được hơi ấm trên người anh bao lấy.

Phuwin mặt mũi như mèo gục đầu xuống bả vai anh.

"Sao vậy? Anh làm đau em sao?"

Phuwin ở trên bả vai anh lắc đầu.

"Hay là sợ bị mợ mắng?"

Cái đầu nhỏ vẫn lắc lắc không trả lời.

Naravit bối rối, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Về nhé? Anh đưa em về nhà."

Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu: "Ừm..."

Ngoài đường có vài nhân viên điện lực đến kiểm tra, dự báo tầm qua đêm nay mới sửa xong, đợi đợt khách cuối cùng ra về, Fourth cũng tranh thủ dọn dẹp tiệm.

"Hai người cứ về trước đi, để đây em làm cho." Fourth quét mắt sang Phuwin, mở miệng hỏi "Hôm nay anh không mang áo khoác hả? Ngoài trời đang lạnh lắm."

Phuwin nhìn xuống áo sơ mi mỏng trên người mình, nói: "Hình như không, lúc chiều đi vội quá nên quên mất."

Naravit lên tiếng gọi Phuwin: "Đi thôi! Anh cõng em, mình ra đầu ngõ đón xe buýt."

Fourth ngạc nhiên: "Không đi moto về sao?"

"Không, bên ngoài gió to, dễ bị cảm" anh nhìn lớp áo mỏng tanh trên người Phuwin "Hôm nay tao cũng không mang áo khoác."

Fourth hiểu, bởi vì đàn anh cũng không mang áo khoác nên Phuwin sẽ bị lạnh.

Trong con hẻm tối đen, chỉ có ánh đèn dầu từ nhà những người xung quanh mập mờ thắp lên, Naravit cõng Phuwin trên lưng, hơi thở cậu nhẹ nhàng đều đặn thổi tới sau gáy anh.

Naravit bỗng nhiên hỏi.

"Phuwin...em còn giận anh không?"

"Sao anh lại hỏi vậy?" Phuwin hé mắt ra từ trong cơn mơ màng trên vai anh.

"Anh vẫn luôn nghĩ đến lí do khiến em giận anh."

Không có tiếng Phuwin trả lời.

Naravit hít vào một hơi, cẩn thận nói tiếp: "Em giận anh vì cô gái kia sao?"

Anh dường như không dám thở mạnh, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, trong lòng bỗng chốc hồi hộp không thôi, nghĩ đến lời của Joong hôm qua, lại nghĩ đến chuyện ba anh luyên thuyên tối hôm ấy, bỗng nhiên Naravit muốn đánh cược một lần.

Nếu như Phuwin xác nhận, có thể xem như cậu cũng đã yêu anh rồi hay không, nếu như...

Nếu như....

Tiếc là Phuwin chưa kịp trả lời, cậu đã gục đầu ngủ trên vai anh mất rồi.

Naravit cõng Phuwin đứng ở trạm chờ xe buýt, một lúc sau, xe buýt dừng lại trước mặt anh, trên xe không có ai ngoài tài xế, có lẽ vì đã là chuyến cuối trong ngày nên không còn nhiều người đi lại nữa.

Naravit cõng cậu lên xe, đi tới ghế đôi cuối cùng ngồi xuống.

Xe buýt băng qua khu phố mới, ánh đèn dần được thắp lên.

Phuwin vẫn đang nghiêng đầu tựa vào vai anh ngủ say sưa.

Naravit nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người tấp nập vội vàng, anh thu tầm mắt về bên cạnh, ngắm nhìn sườn mặt mềm mại của Phuwin, sống mũi cao, đôi môi hồng mấp máy, bộ dáng xinh đẹp ghi lại trong ánh mắt anh.

Cũng đã lâu rồi, kể từ những ngày tháng bận rộn xa cách ấy, Naravit chưa được ở cùng cậu với khoảng cách gần thế này.

Nhìn em khóc, nhìn em cười, nhìn em ở cạnh anh với tư cách là một người 'bạn qua đường', tâm tư suốt bao ngày qua của anh cuối cùng cũng không kiềm nén được nhen nhóm thấp lên, tựa như một vườn hoa đang tranh nhau đua nở.

Trong khoảnh khắc xe buýt băng qua bóng của hàng cây bên đường.

Naravit nhẹ nhàng thả xuống môi người đang tựa trên vai mình một nụ hôn.

"Nếu thật sự là vì cô gái kia, vậy thì tốt quá...vì em vẫn yêu anh." Naravit khẽ cười "Khi đó anh mới tự tin để nói cho em biết, đối với anh, cô gái ấy chẳng là gì so với em cả."

Mi mắt Phuwin khẽ động.

Giây tiếp theo, cậu mơ màng "Ưm" một tiếng, khẽ trở người, rồi lại gục xuống trên vai anh thiếp đi

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro