Chương 21: Chỉ muốn chạy theo em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, Fourth chạy từ bên dãy khối 10 sang khối 11 tìm Phuwin.

Chân của Phuwin mặc dù vừa mới bị thương hôm qua nhưng không đến nổi quá đau, cũng may vì nước mì không bỏng nặng như nước sôi, nên việc đi lại vẫn có thể tự mình đi được.

"Phuwin! Đi mua nước không?" Fourth ngó đầu vào lớp kêu.

Phuwin vừa làm xong bài tập, cậu gấp sách lại đi ra, nói: "Mua nước mà cũng rủ đi cùng hả?"

Nói vậy nhưng cậu vẫn cùng Fourth đi xuống lầu.

"À quên, chân anh có bị nặng lắm không? Hôm qua anh té xuống làm đàn anh lo đến mặt mày xanh lét." Fourth nhìn xuống chân Phuwin.

"Không sao, vẫn đi lại bình thường, có điều hơi rát một chút."

Fourth gật đầu, bỗng nhiên hỏi: "Hôm qua có chuyện gì sao? Lúc anh khóc rồi ôm đàn anh làm em cũng hú hồn, cứ tưởng anh đau quá không chịu nổi, em còn định kêu xe đến đưa anh đi cấp cứu."

Phuwin hơi kinh ngạc.

Nhớ đến buổi tối hôm qua, khi thấy Naravit hốt hoảng chạy đến ôm lấy mình, bỗng nhiên trong lòng cậu khi ấy dâng lên một thứ cảm xúc gì đó không tên, cảm xúc hỗn tạp trong lòng rối ren không thể lý giải, rồi đột nhiên cảm thấy tủi thân rơi nước mắt.

Nghĩ lại chắc lúc đó mọi người xung quanh ai cũng bị mình làm cho bối rối, cậu thấy có lỗi, cúi đầu không biết nói gì.

"Phuwin! Nghĩ gì vậy?"

Khẽ lắc đầu, cậu khôi phục lại vẻ mặt bình thường, lấy cớ nói: "K-không sao, anh bị té quê quá nên khóc vậy thôi."

Fourth mở to mắt, đột nhiên bật cười: "Bị quê thôi mà anh phải dùng cách khóc lóc để làm nũng với ổng luôn hả? Hai người cứ ứ ừ với nhau suốt vậy, sao không yêu nhau cho rồi."

Phuwin:......

Thằng nhóc con này cứ thích dí cậu cho bằng được, không biết ăn bao nhiêu tiền hối lộ của tên kia rồi nữa.

Fourth dẫn cậu đi dọc theo cầu thang, xuống tới sân trường thì không đi tới căn tin mà quẹo phải, rẽ qua cổng sau trường.

"Đi đâu vậy? Không phải nói đi mua nước hả?" Phuwin ngó trái ngó phải.

"Nước bên ngoài cổng trường ngon hơn."

Fourth nói xong, hai người đã đi vào khu sân sau của trường.

Nước trong căn tin đa phần không được lòng học sinh, vị ngọt ngắt của gói bột pha sẵn kèm thêm thạch con cá ba màu, không mấy ai can tâm tình nguyện bỏ tiền ra để uống, thỉnh thoảng vẫn có vài học sinh lẻn ra sau trường mua nước ở chỗ khác.

Fourth áp mặt vào thanh sắt đã rỉ sét của cái cổng sau trường, hô lớn: "Lấy cho con hai ly trà sữa, bỏ thêm hai cái pudding chân mèo."

Hai người đứng đợi một lúc, sau lưng bỗng nhiên có tiếng ồn ào, hình như ai đó đang bị bắt nạt.

Fourth quay đầu ra phía sau, he hé mắt hóng chuyện, cuối cùng không thấy được đối tượng xui xẻo ấy là ai, chỉ thấy vài tên cao gầy túm tụm lại một chỗ.

"Vãi thật, trường học dạo này như cái họp chợ ấy, đi đâu cũng có người bị bắt nạt."

Phuwin không biểu cảm, đem đầu Fourth xoay về: "Bớt nói chút đi."

"Hình như em nhận ra mấy tên này, là mấy tên lúc trước bị đàn anh đánh cho bỏ chạy á."

Fourth len lén nép vào người Phuwin, quay đầu ra sau lần nữa, đúng lúc này bắt gặp một tên đầu móc light cũng đang nhìn mình, cậu giật nhẹ cánh tay áo Phuwin, nuốt nước bọt chậc lưỡi: "Toi mạng rồi..."

Chưa để Phuwin kịp hiểu gì, phía sau có vài tên đi đến, huênh hoang đá lưỡi vào má, trông lố lăng cực kì.

"Tụi bây vừa nói gì đó? Tưởng tụi này điếc à?"

Fourth âm thầm phỉ nhổ: "Tai thính như chó vậy!"

Naravit đang cậm cụi chép bài, tiết sau là môn ngữ văn, bài cũ hôm trước anh còn chưa làm xong, tranh thủ tí giờ ra chơi bắt đầu múa bút hành văn.

Vừa mới ghi được dòng đầu tiên, phía cửa lớp đột nhiên phóng ra một con vượn.

"Pangpond!! Mau lên, đi với tao, em Phuwin của mày đụng phải dân thứ dữ rồi." Joong hớt hẩy chạy tới kéo tay anh.

"Gì cơ?" Naravit nhíu mày, vội vàng đứng bật dậy "Ẻm đang ở đâu?"

"Ở dưới sân sau của trường, tao gọi điện sao mày không nghe máy, lúc nãy tao vừa tới định lẻn ra ngoài mua nước thì phát hiện em Phuwin cùng với tụi trẻ trâu lớp 12A10 đang đứng đôi co với nhau."

Naravit lật đật chạy đi: "Sao mày không ngăn lại?"

Joong lấy hơi chạy theo sau: "Một mình tao sao đánh lại tụi nó, gọi điện thì không trả lời, tao phải bỏ luôn ly trà sữa định mua cho người đẹp để chạy lên kêu cứu mày nè."

Naravit thở ra một hơi, nắm cổ thằng bạn thân, điên cuồng lắc lắc: "Ý của tao là tại sao mày không ngăn Phuwin lại!!"

Joong: ???

Cái gì cơ? Cậu có nghe nhầm không vậy, không lẽ mình vừa bị quáng gà?

Hai người chạy tới nơi, thảm cảnh trước mắt khiến người ta á khẩu.

Phuwin đang xoay xoay khớp tay, Fourth đứng một bên cả người lành lặng hút trà sữa, mấy tên đầu tóc vàng hoe thì nằm lê lết dưới đất, một cô gái quen mặt đang sợ hãi nép vào một góc.

Joong há hốc mồm không tin vào mắt mình, khẽ nuốt nước bọt: "Dã man thiệt..."

Naravit không kịp để ý xung quanh lập tức phóng tới chỗ Phuwin, đem cậu xoay tới xoay lui như con dế, kiểm tra hết một lượt mới thở phào.

"Em mới bị thương xong mà còn đi đánh nhau với bọn nó, sao không gọi cho anh?"

Phuwin cúi đầu nhìn xuống chân mình, tỉnh bơ đáp: "Không có dùng chân..."

Naravit chậc lưỡi, bó tay toàn tập, vừa nghe thấy cậu chuẩn bị đánh nhau làm anh lo sốt vó, sợ cậu lỡ đánh quá tay lại gặp phải rắc rối không đáng có, dù sao Phuwin cũng là con ngoan trò giỏi trong mắt thầy cô, bị phát hiện cũng không phải là điều tốt lành gì.

Vốn dĩ anh biết rõ Phuwin không phải kiểu người yếu đuối như mọi người trong trường hay nghĩ, mặc dù dễ rơi nước mắt nhưng tuyệt đối không phải là dạng vô dụng.

Trước đây không ít lần Naravit đã tận mắt chứng kiến qua.

Chẳng qua lúc bình thường khi ở bên cạnh người mà mình tin tưởng, Phuwin thường hay cho phép bản thân ỷ lại, cộng thêm ngoại hình ngoan ngoãn đáng yêu, nên trong mắt các chị em trong trường cậu bỗng nhiên biến thành đóa hoa nhỏ xinh đẹp yếu đuối.

Mà ở thời điểm hiện tại ngoài những người thân thiết với cậu ra, ít ai biết được đóa hoa này một khi đã đánh nhau thì xuống tay cực kì gọn gàng.

Fourth hút xong ly trà sữa liền ném nó vào thùng rác gần đó, đưa ngón tay cái đến trước mặt Phuwin.

"Khả năng ngụy trang của anh trước đối thủ không tệ, trưng vẻ mặt dịu ngoan hết mức khiến đối thủ lơ là, sau đó trực tiếp dùng chính vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đó tàn nhẫn ra tay." cậu ta phì cười "Nếu em không biết anh từ trước còn tưởng hai đứa mình sắp đi hít nhang cùng nhau rồi đó."

Lúc này Joong mới ngập ngùi đem mồm khép lại, ngơ ngác nhìn thằng bạn thân, thoáng chốc nghĩ thầm, nhưng sao nó lại biết nhỉ?

Nhìn Phuwin lúc bình thường, chẳng ai nghĩ cậu lại là kiểu người biết đánh nhau cả, thậm chí còn đánh rất giỏi, chuyện này lộ ra đảm bảo làm cho mấy chị em trong trường bàn luận đến năm sau cũng chưa hết nóng.

"Naravit?"

Bây giờ mới phát hiện ra còn có một người khác vẫn còn đang ở đây.

Naravit quay đầu, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt: "Sao lại là cô nữa?"

Fourth chợt nhìn qua: "A? Chị Min nè, sao chị lại bị tụi nó kiếm chuyện nữa vậy?"

Cô cúi mặt, mím môi đáp: "Lần trước bọn họ bị Nara đánh bỏ chạy nên đến tìm cớ trả thù..."

Lúc này Phuwin mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

Nara? Nghe gọi thuận miệng quá nhỉ...

"Cậu là Phuwin đúng không? Cảm ơn cậu rất nhiều, lần sau có dịp tôi sẽ mời..."

"Không cần mời, tôi đánh nhau không phải vì cô, đừng tự mình nghĩ nhiều." cậu quay đầu nói với anh "Tôi đi trước đây, Nara cứ ở đây nói chuyện với bạn đi nhé!"

Fourth không nhiều chuyện thêm nữa, vội vàng co chân chạy theo sau Phuwin.

Naravit vừa thấy cậu bỏ đi, lập tức muốn chạy theo, không ngờ cánh tay bỗng nhiên bị Min giữ lại, anh khó chịu rút tay về.

"Còn chuyện gì nữa?"

Joong thấy không khí có vẻ không ổn, biết ý đi đến nói: "Tao có việc bận đi trước nha." cậu ta vỗ vỗ vai anh "Giải quyết cho đàng hoàng."

Đợi Joong quay đi rồi, cô mới hỏi anh: "Cậu và Phuwin dạo này có vẻ thân thiết hơn rồi hả?"

Naravit vừa nghe đã thấy mệt, lúc này chỉ muốn giải quyết cho xong rồi nhanh chóng đi tìm cậu.

"Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu? Không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

"Nara, khoan đã!" cô nói "Lúc trước cậu ấy đã từ chối cậu rất nhiều lần, thậm chí còn được người khác công khai tỏ tình dưới sân trường, vì sao cậu cứ phải kiên quyết theo đuổi làm gì....biết đâu bên cạnh vẫn còn có người thích cậu mà, sao cứ phải nhất định chạy theo một người không thích mình?"

Bước chân Naravit chững lại, anh quay đầu: "Cô nói đúng, bên cạnh có thể sẽ có người âm thầm thích tôi, nhưng đáng tiếc cả đời này tôi chỉ muốn chạy theo em ấy."

Min thoáng kinh ngạc nhìn anh.

Naravit lại nói: "Sau này đừng nói những lời như thế nữa, lần đó sau khi giúp cô, giữa chúng ta xem như không ai nợ ai, cô hiểu ý tôi không?"

Cô rũ mắt, nắm tay siết chặt vạt áo, hồi sau khẽ gật đầu.

Thiếu nữ mới lớn rất dễ rung động.

Mối tình đầu của cô, xem như hôm nay đã chính thức có đáp án.

Naravit nhìn cô, thở dài một hơi.

"Được rồi, về lớp đi!" anh nói "Với lại, đừng gọi tôi là Nara, có người sẽ không vui."

Trong tình yêu có lẽ điều khó khăn nhất là dành lấy tình cảm của một người vốn dĩ từ đầu đã không thích mình.

Cô nhìn Naravit rời đi.

Bóng lưng chàng trai đầu tiên mà cô rung động ngày càng xa dần.

.

Naravit quay về lớp vừa lúc đến giờ vào tiết tiếp theo, anh núp sau lưng đứa bạn ngồi trước mặt, lén lút đem điện thoại dưới học bàn ra gửi tin nhắn cho Phuwin.

*Naravit: Ra về đợi anh một chút, anh sẽ nói rõ mọi chuyện, không được bỏ về trước đâu đó nha ʕ • ̀ o • ́ ʔ

*Phuwin:  ┐ (˘_˘) ┌

Naravit chậc lưỡi, ý gì đây?

Gửi mỗi cái kaomoji thôi là sao?

Chắc không giận anh nữa đâu nhỉ...

Chuông vừa reo lên, Naravit lập tức phóng ra ngoài, chạy xuống cầu thang rồi hướng lớp Phuwin bay tới.

Trong lớp giáo viên vừa mới cho tan tiết, học sinh bên trong lục đục dọn đồ.

Phuwin bước ra, nhìn thấy anh đang đứng trước cửa lớp chống tay thở hồng hộc

"Anh sao vậy?"

"Anh sợ em chạy mất chứ gì nữa." anh hờn dỗi

Phuwin tròn mắt: "Tôi có nói sẽ chạy mất đâu?" cậu cười "Anh gấp gáp làm gì không biết."

Naravit có chút thất vọng bĩu môi, lẩm nhẩm: "Còn tưởng em sẽ vì thế mà giận anh một chút."

Thiệt tình, hoàn toàn không quan tâm mối quan hệ của mình với cô gái kia là gì luôn?

Anh cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn, vừa sợ cậu giận dỗi lại vừa muốn cậu vì mình mà ghen tuông.

Cuối cùng nhận được kết quả thế này, tâm trạng không biết nên vui hay buồn.

"Anh nói gì đó?" Phuwin trở giọng, nhấn mạnh từng câu hỏi "Nara nói chuyện với cô gái đó xong rồi à? Có chính thức hẹn hò chưa hay vẫn còn đang tìm hiểu?"

"Anh, anh với cô gái đó không có gì hết đâu, không như em nghĩ đâu mà." Naravit luống cuống xua tay "Chỉ vô tình giúp đỡ nhau nên có quen biết sơ sơ thôi, anh đã giải thích với cô ấy rồi, sau này không liên quan đến nhau nữa."

Phuwin nhìn bộ dạng cuống quýt giải thích kia, chợt phì cười: "Chọc anh thôi, tôi biết mà."

Thời gian qua, tình cảm Naravit dành cho cậu không cần phải giải thích, mọi người bên ngoài chứng kiến cũng có thể nhận ra.

Huống chi Phuwin là người trong cuộc, không ít thì nhiều cũng sẽ cảm nhận được, vả lại sau những chuyện anh đã làm cho cậu, Phuwin biết rõ trái tim người kia luôn dành cho mình, nếu còn cố chấp không chịu tin thì quả thật đúng là một tên ngốc.

"Em không giận anh chút nào sao?" Naravit cúi đầu u sầu.

"Không giận" cậu nắm lấy quai balo rồi bước đi "Fourth đã kể rồi, không ai tra hỏi hết, tự động nó giải thích bù lu bù loa lên rằng anh với cô gái kia không có gì với nhau cả."

Không biết có ăn được đồng nào không mà bênh vực nhau ghê thế!

Phuwin lẩm nhẩm trong miệng: "Ai thèm quan tâm chứ..."

Lời này bị lỗ tai cún Naravit nghe thấy.

"Không quan tâm thật à?" anh chạy theo sau cậu, oan ức kêu "Vậy mà em đột nhiên cứ gọi anh là Nara, Nara,...làm anh cứ tưởng em đang trêu đùa con tim anh ý."

Phuwin hừ lạnh trong lòng, thì đúng thật là có chút không vui chuyện đó đấy!

Cậu che lấy hai tai lại, chán nản đảo tròng mắt: "Không nghe thấy, không nghe thấy, không nghe thấy gì hết..."

"Em đứng lại đã, còn chưa nói xong mà..." anh nhanh chóng chạy với theo sau "Em không thấy anh đáng thương lắm sao, vừa phải dỗ em vừa phải minh oan cho mình~"

"..."

Phuwin có cảm giác, phía sau Naravit bây giờ đang mọc ra một cái đuôi cún, điên cuồng vẫy vẫy lấy lòng cậu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro