Chương 22: Anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, cuối cùng cũng đến thời điểm mong chờ nhất của đám học sinh cấp ba.

Mùa cắm trại mỗi năm chỉ diễn ra một lần đã chính thức bắt đầu.

Theo như quy định của trường những năm trước, cắm trại diễn ra tầm ba giờ chiều kéo dài đến sáng hôm sau là kết thúc.

Mỗi lớp sẽ được nhà trường chuẩn bị sẵn vị trí dựng trại trong sân trường, việc còn lại toàn bộ đều do học sinh tự sáng tạo xây dựng trong khả năng mỗi lớp, cũng bởi vì điều này mà mỗi năm việc đánh giá trại dần dần trở thành truyền thống.

Cổng trại mặc nhiên cũng biến thành bộ mặt của cả tập thể lớp, trại càng nổi thì trông càng oách.

Bọn học sinh háo thắng luôn muốn lớp mình phải thật nổi bật, có phải chói lóa đến mức một ô giấy bảy màu trộn lại cũng chấp nhận, miễn là không thua kém bố con thằng nào.

Ngoài hoạt động làm cổng trại ra mỗi lớp còn phải chuẩn bị thức ăn để mở bán trước trại mình.

Thế nên cả lớp chia làm hai phe, bên nữ thì lo phần chuẩn bị đồ ăn, còn lại thì làm cổng.

Phuwin tất nhiên thuộc nhóm thứ hai.

Buổi chiều sau giờ học trên trường, Phuwin cùng bọn con trai trong lớp tập trung trước cổng trường đi chặt tre.

Một người trong nhóm hỏi: "Phuwin, mày nói có chỗ xin được tre đúng không? Có xa lắm không, xa quá thì sợ khó mang về nhà."

Mặc dù chỗ bọn họ sống không thuộc thành phố lớn nhưng việc ngẫu nhiên tìm thấy tre ở bên đường là điều không dễ dàng, thành ra mùa này đa phần nhà ai có đất ruộng sẽ được tìm đến hỏi thăm liên miên.

"Tao không biết, chỗ đó tao cũng chưa đến bao giờ." cậu nhún vai

"Chưa đến bao giờ? Sao mày nói có quen biết mà?"

Cậu gật gật đầu xác nhận, vừa định mở miệng trả lời, một chiếc xe đạp thể thao dừng lại ở chỗ bọn họ, bóng người con trai cao lớn xuất hiện.

Cậu bạn kia nhìn theo tầm mắt của Phuwin, trông thấy người nọ thì ra vẻ hiểu ý gật gù.

"À~ thì ra là của người nhà, sao từ đầu không chịu nói sớm."

Nhóm người phía sau bắt đầu tụm đầu thảo luận.

"Bảo sao tao cứ thấy lạ lạ, trước giờ có nghe thấy nó nhắc tới chuyện nhà nó có ruộng đâu."

"Được anh yêu đích thân chạy tới rước đến tận chỗ luôn~"

"Phuwin mày đồng ý quen người ta chưa vậy, sao thấy tội anh rể quá."

"Có khi nào anh rể chỉ là 'anh trai mưa' thôi không?"

"Hai người họ đang là kiểu gì vậy? Trên tình bạn dưới tình yêu?"

Mặt mũi Phuwin đen thui, khóe mắt bất giác giật giật, cạn lời: "Trí tưởng tượng của mấy người quả thật phong phú."

Naravit vẫy tay chạy về phía họ, năng lượng chó con tăng động vẫy đuôi ập tới

"Đang nói gì mà xôm vậy?" anh nhìn cậu "Khen anh đẹp trai hả?"

Cả đám hóng chuyện ồ lên một tiếng.

Phuwin phì cười, quay lưng leo lên yên sau xe đạp của Naravit vừa đậu gần đó: "Đang bàn xem anh rể của bọn họ là ai."

Tiếng ồ đồng thanh kéo dài lần nữa.

"Anh rể?" Naravit nghiêng đầu nhìn bọn họ thắc mắc.

"Là người yêu của Phuwin xinh đẹp lớp tụi em."

Naravit nghe đến đây, vẻ mặt đầy tự hào, chống tay ngẩng đầu, cười ha ha một tiếng: "Còn không phải đang nói đến anh đó sao?"

Phuwin ngồi trên xe đạp trợn tròn mắt.

Đám người lúc nãy đang náo nhiệt cũng đứng hình mất một lúc.

Đúng là phải chính tay nếm thử mới biết nước biển mặn cỡ nào, trước đây đã từng nghe qua độ mặt dày của người này, đến khi chứng kiến mới thấm thía từng lời mà mấy chị em trong lớp vẫn hay nói.

"Đúng không?" hiếm khi có dịp trêu chọc mấy đứa nhóc, Naravit hất cằm nói "Gọi vài tiếng anh rể nghe thử xem nào?"

Cả đám nghĩ đến đám tre làm cổng trại sắp tới vẫn đang nằm trong tay người này, bèn lấy lại tinh thần, tươi cười ngọt ngào lấy lòng.

"Anh rể, anh rể, anh rể,..."

Một nhóm lao nhao thay phiên hướng đến chỗ Naravit gọi.

Giống hệt như đàn chim ồn ào ríu rít bên tai anh cả buổi.

Gọi đến lỗ tai Phuwin cũng bắt đầu ửng đỏ.

Naravit không nhịn được giương khóe môi, nghe đến cả người lâng lâng trên mây.

"Vậy anh rể ơi...mình đi chặt tre được chưa?" một người trong nhóm vẫn không quên mục tiêu chính, lên tiếng nhắc nhở.

Naravit tằng hắng một tiếng, tâm trạng từ trên mây đáp xuống đất, gật đầu leo lên xe, đèo Phuwin dẫn đường cho đám nhóc lao nhao phía sau.

Trưa nắng cháy cả da thịt, Phuwin vùi mình trong áo khoác to rộng, hai tay bỏ vào túi áo, núp sau bóng lưng của Naravit.

"Anh trông tận hưởng hai tiếng anh rể này quá ha?"

Xe đạp lảo đảo lách qua ổ gà dưới mặt đường, anh tranh thủ thời cơ bóp thắng, hài lòng với khoảnh khắc cả người Phuwin theo quán tính ập tới phía sau mình.

Cậu chậc lưỡi cạn lời, đập vào tấm lưng người trước mặt một cái.

Tên này suốt ngày cứ bày trò trẻ con.

"Chuyện sớm muộn mà." Naravit cười hì hì "Không thấy anh với em ở cạnh nhau đẹp đôi lắm hả?"

Phuwin hiểu rõ người này biết cậu đã mềm lòng nên được nước làm tới, có điều không biết từ lúc nào, bản thân cậu cũng không xem đây là vấn đề, rất tình nguyện chiều theo mấy trò đùa này của anh.

Bọn họ đi vào một con hẻm, rẽ trái rẽ phải vào từng ngóc ngách trong khu xóm nhỏ, sau đó băng qua một cánh đồng lúa, cảnh vật lúc này dần dần tách ra khỏi nhà người dân, đi hết con đường này thì bắt gặp một cái đầm sen, sen hồng đang mùa nở rộ, mọc trên đất bùn nhưng trông rất sạch sẽ.

Một trong số bọn họ cũng có vài người lần đầu tiên thấy được khung cảnh này, nhịn không được trầm trồ ngoáy đầu nhìn kĩ thêm một lát.

Trời ban trưa, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vậy mà khi vào đến đây, một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng mang đến cảm giác dễ chịu, hương hoa sen với hương lúa trộn lẫn thành một, thoang thoảng bay qua đầu mũi, bỗng chốc cảm thấy con đường phía trước không còn xa xôi nữa.

Một chiếc xe đạp khác chạy lên gần với đuôi xe hai người, có tiếng gọi.

"Anh rể, nhà anh có ruộng hả, sớm biết vậy tụi em đã không đau đầu mấy ngày qua làm gì."

"Đâu có." Naravit thật thà trả lời

"Hở? Vậy...vậy là của ai?"

Cuối cùng bọn họ dừng chân tại căn chòi lá rợp bóng dưới gốc hai cây cổ thụ to lớn.

Joong Archen tay chống hông đứng trước mặt bọn họ, vẻ mặt hầm hầm không rõ nguyên nhân, thấy đám người xếp hàng sau lưng Naravit, khóe miệng cậu ta không nhịn được cảm thán.

"Gì đây? Diễu binh năm 1985 à?" Joong nghiếng răng, dùng ánh mắt giao tiếp với thằng bạn trời đánh trước mặt.

Sao tao chưa nghe gì về sự xuất hiện của đám người này bao giờ?

Naravit cũng nheo mày, đảo một vòng đánh giá, vẻ mặt rất không hài lòng nhìn nhóm người mặt mũi lạ hoắc đang đứng trước mặt, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại tại vị trí bên cạnh thằng bạn thân mình.

"Còn này là sao đây? Đi đánh trận còn mang theo tệp đính kèm à?" Naravit hừ lạnh.

Sao tao chưa nghe mày nói bản mặt tên Dunk Natachai kia sẽ xuất hiện ở đây bao giờ nhỉ?

Đi đến đây rồi còn gặp phải tên này.

Trên lý thuyết, cảnh tượng này được ví như kỳ phùng địch thủ.

Có điều thực tế chỉ có thể gọi là 'kỳ phùng địch thủ đơn phương từ phía Naravit'.

Dù biết Phuwin đã từ chối người này, tuy nhiên đối với anh, đây vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ, chính xác hơn là mối đe dọa có thể chen chân vào đời sống hôn nhân của anh và Phuwin bất cứ lúc nào.

Mặc dù từ đầu đến cuối, Dunk Natachai chẳng thèm để anh vào mắt.

Naravit mang tính cách của một học sinh hư cấp mẫu giáo, vẫn luôn âm thầm đơn phương ôm một bụng hận thù.

Đúng lúc này, Fourth từ bên trong căn chòi tìm được mấy con dao lưỡi to, vừa bước ra thì bắt gặp cảnh tượng hai bên sát khí tương tàng, mỗi bên còn đem theo một nhóm người xếp thành hàng phía sau, trái tim yếu đuối của cậu xém tí nữa bị dọa cho rớt ra ngoài.

"Hai người làm gì vậy, định đóng phim truyền hình đẫm máu chó à? Một nước không thể có hai vua? Tranh nhau xem người của ai xinh đẹp hơn? Tình yêu sau cơn địa chấn?"

Joong:......

Naravit:......

Phuwin nãy giờ đang bận chìm đắm trong khung cảnh xung quanh, lúc này mới ngó đầu ra từ sau lưng Naravit, ngạc nhiên hỏi: "Sao mọi người cũng ở đây vậy?"

Dunk cùng với nhóm lớp mình xuất hiện ở đây còn có thể hiểu được, nhưng Fourth vì sao cũng ở đây?

Rõ ràng chỉ có khối 11 và khối 12 mới tham gia cắm trại, nhóc này thuộc khối lớp 10, xuất hiện ở đây làm gì vậy không biết.

"Cậu ta nói ở đây có chỗ chặt tre nên dẫn bọn anh tới thôi" Dunk chỉ tay vào Joong đứng bên cạnh.

Joong dời mắt khỏi Phuwin, bĩu môi lẩm bẩm: "Khó khăn lắm mới lừa được người đẹp tới đây vậy mà...gặp phải người trong lòng của người ta."

Giờ thì hay rồi, người mình đang tán tỉnh hội ngộ với 'tình địch' của mình.

Dunk: "Nói gì đó?"

Joong giật mình ngẩng đầu.

"Tôi nói..."

Dunk nhướng mày.

Joong cụp đuôi, liếc nhìn Naravit, ánh mắt nổi lên một tia hận thù: "Thằng Pangpond là một thằng ngu!!"

Naravit: ?

Còn trách tao, có bản mặt tên Dunk Natachai ở đây bộ tao vui lắm chắc!!!

Fourth giải vây trước, đi đến đưa cho mỗi nhóm một con dao: "Ruộng này là của dòng họ nhà em đó, cậu em hôm nay giao lại chỗ này cho tụi mình."

Nói xong liền xách theo mấy con dao thái lan, cuộn giấy cẩn thận rồi cho vào túi, sau đó xắn ống quần lên, nói: "Đi thôi!"

Đợi mọi người nối đuôi nhau đi gần hết, Naravit tìm đâu ra một đôi tông lào, để xuống dưới chân Phuwin.

"Mang cái này đi, tí nữa không khéo lại kéo nhau lội xuống ruộng đó."

Cậu nhìn đôi dép màu xanh đọt chuối chói mắt dưới chân, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn mang vào.

Lúc này Naravit mới hài lòng gật đầu, bỏ giày của Phuwin vô túi rồi cất vào trong chòi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro