Chương 23: Trận chiến dưới ao sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loại tre gai mọc tự nhiên ở gần ruộng, Fourth dẫn đường tới nơi, mọi người chia nhau việc ai nấy làm, bọn họ một nhóm chặt tre, một nhóm dùng dao nhỏ tước bớt râu ria xung quanh thân cây.

Phuwin đang ngồi tước thân tre chăm chỉ, cậu bạn bên cạnh lắc lư ngồi không yên, đột nhiên hỏi: "Phuwin, mày nghĩ coi nếu như tụi mình gom đủ 100 đốt tre, có khi nào sẽ lấy được một điều ước không?"

"Nếu được tao sẽ ước rằng mày đừng nói nhảm nữa." cậu không ngại quăng một câu vô tình.

Fourth nhìn cậu bạn kia thắc mắc: "Anh tin chuyện này thật à?"

Không biết cậu ta thật hay đùa, chấp hai tay trước ngực, thành tâm khấn: "Khắc nhập, khắc nhập! Con ước gì hoa khôi trong trường cũng thích con."

"..."

Không ai xung quanh thèm quan tâm

Một người kéo đến khúc tre mới chặt thả xuống chỗ bọn họ, nhìn người đang nhắm mắt cầu nguyện kia, mở miệng khinh bỉ: "Tao nghi ngờ trong đầu mày cuối cùng chứa gì."

"Cứ thử trước, biết đâu thần linh ở đâu đó nhận được tín hiệu của tao không chừng."

Fourth: "Anh trai ơi, đọc truyện thì cũng phải biết câu thần chú này dùng để làm gì chứ? Có phải để thực hiện điều ước đâu."

Phuwin cảm thán: "Nghe xong điều ước này tới thần linh cũng không độ nổi mày."

Thời gian trôi đi, cuối cùng lớp nào cần thứ gì cũng đã gom góp đủ, bọn họ lại nối đuôi nhau trở về.

Đường đi cắt ngang qua đồng ruộng, khoảng đường đất nhỏ hẹp, hai bên là cánh đồng, hai người đi song song nhau cưỡng ép có thể xem như vừa đủ chỗ.

Cuối tháng tư lúa bắt đầu chín, ao sen hồng xen giữa cánh đồng lúa ươm vàng.

Trời trở về chiều, tia nắng chiếu xuống lưng áo bọn họ không còn quá gắt gao, ngược lại xuyên qua từng hạt lúa chín, bừng lên cả một cánh đồng vàng, gió thổi qua man mát, hương thơm lưu luyến đọng lại trên cánh mũi rồi nhanh chóng biến mất.

Trong đám người bọn họ có vài người ngần ngại không muốn rời đi, bèn dừng chân mang điện thoại ra chụp choẹt vài kiểu ảnh.

Phuwin vừa đi một đoạn thì ôm đùi ngồi xuống, thích thú nhìn mấy cây sen hồng bên dưới, cậu vươn ngón tay ra, từ từ chạm nhẹ vào cánh hoa, giống như một con mèo nhỏ đang khám phá thứ đồ chơi mới lạ.

"Em thích hoa sen à?" Dunk không biết từ lúc nào ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cũng không hẳn." Phuwin nhìn anh nói "Lần đầu nhìn thấy ao sen bên ngoài, có hơi tò mò chút."

"Anh cũng lần đầu thấy, trước đây chỉ mua sen bán ở tiệm thôi, không ngờ tận mắt chứng kiến mới thấy đẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều."

Phuwin cười, mở miệng định trả lời, không ngờ chỗ giữa hai bọn họ đột nhiên có người chen vào.

"Chưa từng thấy thì xích ra chút đi." Naravit chắn ngang tầm nhìn của người kia.

Dunk nhìn bóng lưng to bự trước mặt mình, bật cười lắc đầu không nói gì.

Cậu nghiêng người qua, cái đầu nhỏ vô tình va phải đầu mũi anh.

Phuwin hơi giật mình, nhưng cả người vẫn ngoan ngoãn giữ yên tư thế đó.

"Không phải đang nói chuyện với Joong hả? Sao anh lại qua đây?"

Naravit lắc đầu ý nói không vấn đề gì.

Anh cũng không thể nói với Phuwin là do bản thân muốn tách cậu và tên 'tình địch' kia ra khỏi nhau nên mới bám theo tới đây.

Như vậy chẳng khác nào tự biến bản thân trở thành tên nhóc trẻ con trong mắt người ta.

"Em muốn ăn hạt sen không?" anh đánh trống lãng qua chuyện khác.

Phuwin cũng không đuổi cùng giết tận anh làm gì, nghe anh hỏi thì tròn mắt tò mò: "Ăn luôn được à?"

Gia đình Phuwin xưa nay không ai làm nông, cũng không có cơ hội tiếp xúc nhiều với bạn bè nhà có ruộng đồng, thành ra trong thời điểm này, kiến thức của cậu về những thứ này nằm ở con số không, nghe cái gì cũng cảm thấy thú vị.

Naravit gật đầu.

Đúng lúc này, tiếng ai đó từ xa vọng tới.

"Chủ nhà có cho phép hái sen không!!"

Giọng của Fourth đâu đó trả lời: "Được!! Em hỏi cậu rồi, nhưng hái ít thôi đề phòng mợ em phát hiện."

Sau đó là một trận chiến ồn ào phía sau nổ ra.

Naravit với tay ngắt một cái gương sen gần đó.

"Hạt sen tươi ăn còn tốt hơn hạt sấy khô bình thường nhiều." anh lựa một hạt rồi tách ra "Em ăn thử đi, anh có biệt tài lựa sen đỉnh lắm, không đắng đâu."

Phuwin ngoan ngoãn há miệng, anh đút cho cậu một hạt.

Đúng thật là không đắng.

Cậu mỉm cười, biểu hiện của sự hài lòng là vừa nhai hạt sen vừa gật gù thích thú.

"Nữa không?" anh hỏi

Phuwin lại há miệng ra.

Naravit cho cậu một hạt nữa, sau đó kiên nhẫn vừa lựa vừa tách, suốt cả quá trình cứ lặp đi lặp lại như thế.

Người tách người ăn.

Từ bên ngoài nhìn vào, dường như tạo ra cho người ta cảm giác bất kì ai cũng không thể xen vào giữa hai người bọn họ.

Joong chứng kiến cảnh này, liền sà xuống khoác vai Naravit, làm bộ diễn cảnh anh em cây khế tình thâm bá vai bá cổ, thì thầm vào tai anh: "Giúp tao lựa vài hạt để lấy le với người đẹp đi."

Naravit quét mắt nhìn Dunk ngồi bên cạnh đang không hay biết gì, lại nhìn tên cún khờ đu bám trên cổ mình, mặt không biểu cảm, tốt bụng hái một cái gương sen khác đưa qua.

Joong Archen cầm lấy, phóng qua chỗ người đẹp ngồi kế bên, hai người thủ thỉ gì đó, cậu ta đưa ra vài hạt sen.

"Đảm bảo ngon, đảm bảo không sượng, đảm bảo không đắng."

Dunk không tình nguyện lắm, cứng đầu không chịu mở miệng.

Cuối cùng dưới như sự kiên trì năn nỉ của Joong, hạt sen xanh lét cũng thành công chui vào mồm.

Cậu ta chống cằm chăm chú nhìn chằm chằm biểu cảm người đẹp.

Dunk vừa cắn vào một miếng, vị đắng chát xộc lên trên đầu lưỡi, hạt sen lập tức phụt ra ngoài, dứt khoác đáp thẳng vào bản mặt mong chờ kia.

Joong: "..."

"HAHAHAHAHAA" Naravit ôm bụng cười nghiêng thùng đổ nước.

Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Anh rất hài lòng!

"Na-ra-vit!" Joong nghiến răng ken két "Có giỏi thì đứng lại đó cho tao!"

Phuwin nhìn hai người đang dí nhau chạy vòng vòng trên con đường nhỏ hẹp, khẽ lắc đầu bất lực.

"Cậu ấy hình như không được thích anh cho lắm" Dunk nói "Anh cũng lan man đoán ra được nguyên nhân vì sao..."

Phuwin nhìn theo bóng dáng Naravit đang nhấp nhô thoắc ẩn thoắc hiện sau cánh đồng lúa phía xa xa, khẽ phì cười: "Từ trước đến giờ vẫn không thay đổi gì mấy..."

Sau khi chơi chán rồi, bọn họ cùng quay trở về, Naravit với Joong chen nhau người đi trước người đi sau rộn ràng khắp đoạn đường.

"Không phải tại mày dẫn tên kia tới đây thì tao đã có buổi hẹn hò vui vẻ với Phuwin rồi còn đâu." Naravit hừ lạnh lầm bầm.

"Bộ mày khác tao chắc, cũng do mày điên tình bày vẻ lấy lòng em Phuwin của mày nên mới thành ra như này." Joong chậc lưỡi "Dẫn luôn người tình trong mộng của Natachai tới đây, nếu như không có chuyện xui xẻo ngày hôm nay không chừng người đẹp đã đổ tao rồi cũng nên."

Naravit nhìn nắng chiều đang rọi trên mặt đất, khinh bỉ nói.

"Thà nói bây giờ trời đổ mưa khả năng xảy ra còn cao hơn."

Không ngờ chỉ sau vài phút ngắn ngủi, bầu trời vậy mà đổ mưa thật.

Tiếng chửi rủa từ đâu cất lên.

"Đậu má, chắc chắn là có thằng nào vừa mới thề thốt đây mà!"

Naravit:....

Joong:.....

Đường đất nhỏ hẹp thấm nước mưa bỗng chốc trở nên trơn trượt, mọi người bất giác bám vào nhau, bước chân cẩn thận hơn hẳn.

Naravit không mặc áo khoác, chỉ có thể kéo Phuwin nép người vào trong lòng mình, xoay đủ 7749 góc tìm hướng che chắn cho cậu.

Thấy người kia đi đứng không yên, Phuwin giữ cổ anh lại, nghiêm túc cảnh cáo.

"Anh lo đứng yên một chỗ giúp tôi đi."

Vậy mà Naravit thật sự ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.

Phuwin đi một hồi, quay đầu lại thì phát hiện ra người phía sau không thấy đâu.

"..."

Naravit đứng yên như trác xi măng, đột nhiên sau mông anh bị ai đó đá vào.

"Mắc mớ gì không đi tiếp." Joong rụt chân về, cằn nhằn "Mày chắn đường quá đó, không thấy trời đang mưa à?"

"Nara, anh đi cho đàng hoàng nào!" Phuwin ôm trán.

Trời mưa giữa đường bất chợt thế này, không ai kịp chuẩn bị trước, ngoại trừ hòa mình với nó, bọn họ cũng không còn cách nào khác, đám người phía trên chỉ có thể vừa đi vừa tám chuyện.

"Trời mưa bất chợt như này đúng là quá vô lý!"

"Có khi nào tao lỡ làm chuyện phạm thượng không? Lúc nãy đi ngang qua cái miếu nhỏ có lỡ âm thầm đánh giá chút."

"Nhờ lời thành thật này của mày tụi mình mới sớm có cơ hội ngủm củ tỏi."

"Ngày mai có tiết nào kiểm tra miệng không?"

"Đứa nào làm bài tập hóa rồi tối nay chụp lên nhóm cho tao chép với."

"Vừa nãy rõ ràng tao mới nghe ai đó kêu trời đổ mưa gì đó."

"Đệt mẹ, để tao biết được tao trù cho đi tới đâu té tới đó."

Vừa dứt lời, chân của Naravit đạp trúng một vũng bùn nhão, mông trực tiếp hôn lấy mặt đất, lướt một đường mượt mà cắm thẳng mặt xuống ao sen.

Joong đang buồn chán vươn vai, bất ngờ chứng kiến được cảnh này, cơ mặt không tự chủ được ngoác mồm cười phá lên.

"Hahhahhaha đậu má, trời mưa mày nổi hứng đi bắt ếch à? Nghe tiếng cũng đoán được con ếch này không nhỏ nhắn gì mấy đâu nha."

Nghe thấy tiếng tủm xuống ao thật lớn, kèm theo tiếng cười ầm ầm của ai đó, đám người phía trước tò mò kéo nhau quay đầu lại.

Naravit ngóc đầu lên từ đám lá sen, bộ dạng đen ngòm, tóc tai bẹp dí bị nước mưa ép thẳng xuống chảy thành dòng ôm sát gương mặt đen thui như nhọ nồi.

Đám người bọn họ không ai có thể kìm chế nổi trước cảnh tượng này, bắt đầu từng người nhịn không nổi cơ miệng, đồng loạt phụt cười thành tiếng "Ha ha ha ha"

Hiệu ứng đám đông ảnh hưởng, tiếng cười đến dần dần hệt như một đàn vịt trời.

Phuwin cũng mím môi nín cười, đưa tay vờ che đi khóe môi đang không tự chủ nhếch lên, cơ mặt biến đổi phong phú chưa từng thấy.

Fourth từ đầu hàng đi xuống, ôm bụng hả dạ cười ngã tới ngã lui.

"Tắm bùn tự nhiên kết hợp hệ thống phun sương tự động à?"

Trời mưa như trúc nước, một đám thanh niên quần áo phong phanh, đứng giữa cánh đồng ôm bụng cười không ngừng nghỉ.

Naravit cũng bật cười một tiếng, anh nắm trên tay một vũng bùn, ném về phía đám người đang đứng trên bờ.

"Đệt mẹ, tụi bây cũng xuống đây hết cho tao."

"Thằng quỷ, áo tao vừa mới bóc tem ngày hôm qua xong."

"Thằng nào chơi dơ thằng đó tự động sủa ba tiếng."

Một cục sình to bay vào người Joong, cậu chửi thề một tiếng quay đầu.

Naravit không biết ngại ngùng, kêu lên ba tiếng: "Gâu gâu gâu!"

Trận chiến dưới mưa bắt đầu, đám thanh niên cấp ba đang độ tuổi hăng hái, người đẩy người xô nhau không biết mệt mỏi.

"Xuống!" một người bị quẳng xuống ao.

"Tàn nhẫn quá đi hà~" có tiếng người xót xa kêu lên, vừa nói xong thì nhớ ra gì đó, đột nhiên đay nghiến lộ ra bản chất gian ác "Giết thằng nào đẹp trai nhất cho tao, cả gan hút hết mấy em gái xinh ngoan trong trường, đáng giận!"

Đám người lại quay đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

"Đừng cãi nhau, đừng đánh nhau nữa mà." Fourth mang bộ dáng của sứ giả hòa bình từ xa chạy tới, xúc động dang tay.

Phuwin nhìn cậu ta, cảm động đưa tay gọi với theo: "Fourth!!"

Fourth ôm lấy áo mình chạy tới: "Mọi người bình tĩnh, tất cả đều là anh em." không ngờ vừa chạy được vài bước thì vấp phải đống bùn ban nãy của Naravit, té xấp mặt, một đống mấy con dao thái lan rơi xuống đất, lưỡi dao sắt bén trong mưa lóe sáng.

Phuwin: "..."

Đám người âm thầm nuốt nước bọt.

Joong quay đầu gọi: "Fourth, nhóc bên phe nào?"

"Em...em bên phe nào hả? Ở đây có mấy phe, bộ tính tập kịch sơn tinh thủy tinh hay gì?"

"Nói nhiều quá!" Naravit đứng dưới ao, vẫy tay với cậu ta "Lại đây anh nói cho nghe một bí mật."

Con cừu non Fourth tin thật, lơ mơ đi tới, vừa định khom người, chân cậu liền bị Naravit nắm lấy, một bước nhanh gọn dứt khoác: "Xuống!" nhóc hét lên một tiếng, nước mắt chảy thành dòng lọt tỏm xuống ao.

Joong cúi người nắm lấy một nắm bùn to, liên tục tấn công xuống phía dưới.

Naravit hai tay hai nắm bùn, trực tiếp vung tay ném liên tục lên phía trên, đường bay loạn xạ thực sự không nhìn ra mục tiêu cụ thể.

Một đám sình bay tới chỗ Dunk đang đứng, Joong thấy được, nhanh chân định phóng tới chỗ người kia, kết quả vẫn chậm hơn một bước, Dunk bị ăn ngay cục sình đen sì vào mặt.

Joong hét lên: "Thằng khốn Pangpond, đi chết đi!!" vừa dứt lời, đồng loạt mấy ống tre trữ nước mưa liên tục tấn công xuống bên dưới.

Phía dưới bọn họ cũng không vừa, một đám sình được ném trả lại tới tấp.

"Mày dám ra tay với người của tao..." Joong hừ lạnh một tiếng, đưa bàn tay đang nắm một cục bùn đi đến sau lưng Phuwin, bắt đầu đọc lời thoại cũ rích của nhân vật phản diện "Xem tao đang nắm giữ ai đây? Khôn hồn thì rút lui, tao sẽ nương tay với em trai xinh đẹp này."

"Mày dám!!"

Joong cười ha ha mấy tiếng gian ác: "Ra trận còn mắc ải mỹ nhân, đúng là tấc trách, xem ta đây!!" dứt lời liền dùng nội lực đem bàn tay chất đầy bùn kia phóng tới, có điều còn chưa kịp ra tay, trên trán đã bị một cục sình đen ụp vào, lảo đảo lăn đùng xuống ao.

Phuwin chớp mắt thu tay về.

Joong Archen chính thức K.O

Sao cậu lại quên mất bản chất thật sự của Phuwin.

Joong nằm dưới vũng bùn, ánh mắt kiên định, oanh liệt nắm tay.

Đúng là sơ suất!

Hừ...Lần sau nhất định sẽ phục thù.

Naravit: "..."

Kết thúc quá nhanh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro