Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu Phuwin náa !"


" Em cũng yêu anh nhiều nè hihi"


" Sau này nhất định anh sẽ cưới Phuwin, nếu không là em thì sẽ không là ai cả"


" Pond của em là giỏi nhất, em yêu anh nhất luôn"


" Anh sẽ cố gắng điều hành công ty tốt nhất có danh tiếng nhất rồi sau đó anh sẽ đường đường chính chính công khai em với mọi người ná ?"


" Dạ ! Em đợi anh hãy nổ lực để giúp công ty có chỗ đứng nha, em luôn bên cạnh làm hậu phương vững chắc ở phía sau cho anh mà thề đó"


" Yêu em"


" Yêu anh"

Nhưng ông trời đâu cho ai được hạnh phúc yên ổn chứ.

" Alo ! Đây là cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện XX , hiện tại có một bệnh nhân tên Phuwin Tangsakyuen cậu ấy vừa bị tai nạn đang trong tình trạng hôn mê và có triệu chứng hơi xấu đi anh có phải là người nhà của bệnh nhân này không?"

" Đúng...đúng tôi chính là người nhà của em ấy !"

" Vậy thì anh mau vào bệnh viện nhanh đi chúng tôi e là sẽ không có phép màu nào xảy ra nếu anh không đến kịp ngay bây giờ, mau lên nhé chúng tôi sẽ nói phòng bệnh của cậu ấy cho anh "

" Phuwin ơi đừng làm anh sợ, đợi anh nhé anh đến với em ngay bây giờ "

__________________________________

1 năm sau...

" Pond đâu rồi ! Tao muốn gặp anh ấy hức...hức "

" Này, mày bình tĩnh đi giờ nghe tao mau ăn hết cơm này đi là anh ấy sẽ về với mày mà ! Nào ngoan ăn giỏi đi anh ấy sẽ về ngay thôi, Phuwin là ngoan nhất đó " Cậu nghẹn ngào nói với Phuwin

Dunk nhìn người bạn cùng thuở lớn lên với mình cùng trải qua biết bao là chuyện vậy mà... Giờ đây trước mắt Dunk, Phuwin bây giờ chỉ như con nít 3 tuổi lúc nào cậu cũng trong tình trạng khù khờ chẳng nhớ ai ngoài cái tên người mà duy nhất cậu nhớ được là Pond thôi. Trở về 1 năm trước do gặp tai nạn, không may thì cậu đã bị mất hết trí nhớ mà trở nên khù khờ như vậy ngày đó mọi người đều đã tưởng sẽ không còn phép màu nào nữa nhưng không, có lẽ ông trời vẫn còn muốn cậu được sống tiếp tục bên người mà cậu hết mình yêu thương nên đã cho cậu được sống lần nữa nhưng lại cướp đi Phuwin hồn nhiên vui tươi luôn mang đến cho mọi người sự tích cực và đặc biệt rất ấm áp nữa, mà trả lại cho mọi người một Phuwin bây giờ đầu óc trí nhớ như đứa trẻ khù khù khờ khờ.

Dunk cũng là người bạn thân nhất của cậu nên luôn là người sẽ chăm sóc cậu thay cho Pond những lúc anh đi làm ở công ty, có khi nguyên đêm Dunk còn không thấy anh về nhà nên cậu ở lại chăm sóc cho Phuwin riết cũng thành quen với chuyện này cậu cũng biết Pond bây giờ ở công ty có rất nhiều việc phải làm một mình anh bây giờ điều hành cả một công ty đã có chỗ đứng trên thị trường cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, nghĩ đi nghĩ lại cậu thấy thương cho Phuwin nhiều lắm nhiều lúc cậu tự nghĩ nếu không có cậu thì Pond liệu sẽ bỏ mặc luôn Phuwin sao? Nên cậu cố gắng ở bên cạnh Phuwin khuyên Phuwin nhiều lắm mặc dù giờ cậu cũng biết là Phuwin chẳng biết gì nữa nhưng cậu rất kiên trì cố gợi cho Phuwin nhớ lại được gì thì hay cái đó, vì cậu tin rằng phép màu luôn xảy ra với người luôn luôn cố gắng.

Bây giờ là 10h tối kém Dunk đang chăm Phuwin thì nghe tiếng bước chân xoay người lại thì thấy Pond bây giờ mới về, lúc nào cũng vậy Dunk luôn thấy anh trong tình trạng mệt mỏi và bực dọc chẳng biết ở công ty làm gì mà lúc nào anh cũng vác cái bộ mặt khó coi về nhà mà chẳng lúc nào thấy anh lại xem Phuwin ra sao rồi có ổn hay không.

" Ahhh Pond về rồi ! Hihi Phuwin nhớ Pond lắm luôn á, Pond lại chơi với Phuwin đi Phuwin muốn chơi với Pond thôi à Phuwin thấy chơi với người này chán phèo à" cậu vừa nói tay vừa chỉ về phía Dunk đang ngồi cạnh cậu.

" À....ờ..m" anh trả lời có chút gượng gạo.

Pond lúc này nhìn Phuwin anh định bỏ đi lên phòng trước thì Dunk lên tiếng.

" Phuwin nó đã nói như vậy rồi mà mày còn định bỏ mặc nó luôn sao? Mày ở công ty suốt ngày chỉ biết công việc mà đâu biết nó ở nhà lúc nào cũng nhắc tên mày chứ ! Mày thay đổi thật rồi Pond à !!"  Dunk nhìn anh mà nói lớn tiếng.

Phuwin nghe Dunk có hơi lớn tiếng với anh nên cậu tuy khù khờ nhưng vẫn nghe hiểu được là Dunk đang lớn tiếng, cậu tỏ ra tức giận nhìn Dunk rồi nói.

" Nè ai cho người lạ dám lớn tiếng với Pond của tui hả, sao...sao nói gì mà lớn tiếng với Pond của tui dữ vậy tui sẽ cắn người lạ đó nha tui hong giỡn đâu"

Pond lúc này cũng đang bực trong mình nên anh cũng lớn tiếng lại với Dunk.

" Ờ !!! Tao thay đổi rồi đó thì sao? Mày thì biết con mẹ gì ở đây mà nói, nó là do mày tự nguyện chăm sóc chứ tao đâu có cầu xin kêu mày đến để chăm sóc nó chứ ăn rảnh rỗi ở nhà không có chuyện gì làm nên đến chăm sóc một đứa khờ như vậy hả?"

" Má nó ! Thằng chó, tao không ngờ mày là người như vậy sao mày có thể nói mấy lời khó nghe vậy hả? Đúng là tao tự nguyện đến chăm sóc bạn tao dù gì chẳng lẽ thấy nó như vậy mà tao cũng mặc kệ giống mày hả? Từ ngày nó trở nên khù khờ như vậy mày có ở nhà được ngày nào với nó không hay mày bỏ mặc cho nó sống hay chết gì kệ nó hả? Biết là công việc ở công ty mày nhiều mày áp lực nhưng mà mày nghĩ lại xem lúc trước là nhờ ai mà mày có được như bây giờ cũng là nhờ Phuwin nó luôn bên cạnh mày lúc mày khó khăn nhất, rồi bây giờ nó như vậy mày lại bỏ nó sao? Mày làm vậy mà coi được hả!!"

" Tao thật sự là không chịu được nỗi trong cái nhà này nữa rồi! Mày có hiểu cảm giác của tao không khi về nhà lại gánh thêm gánh nặng này nữa khờ khờ điên điên mày coi tao phải làm thế nào đây, ở công ty một mình tao quản lý ngày nào cũng đi đón tiếp ký hợp đồng với công ty khác để làm ăn tao như muốn phát điên tới nơi rồi ! Sẵn đây tao cũng nói luôn những ngày mày không thấy tao về nhà là tao đi chơi với gái đó chỉ có như vậy tao mới giải toả được hết áp lực của tao thôi"

" Hơ hơ, mày nói coi bộ đơn giản quá ha thay vì mày đi gái gú sao mày không dành thời gian đó ở cạnh Phuwin giúp nó khôi phục lại trí nhớ mặc dù là một chút thôi mày cũng có hy vọng nữa sao mày không nghĩ việc đó nó giúp mày được thoải mái hơn gần gũi với Phuwin hơn không chừng nó còn mau nhớ lại nữa, nó mặc dù đã trở nên như vậy nhưng mà trong đầu nó lúc nào cũng nghĩ tới mày còn mày thì lại không có chút gì gọi là nhớ thương nó hết ! Sao con người mày ích kỷ vậy hả Pond"

" Ừa đúng tao ích kỷ vậy đó đỡ hơn phải như sắp chết với nó tới nơi, bác sĩ cũng nói khả năng nó hồi phục lại như trước rất thấp mày nghĩ tao còn hy vọng hả?"

Phuwin nãy giờ chứng kiến nghe Pond và Dunk lớn tiếng qua lại với nhau cậu ôm đầu mình mà la hét.

" Đừng nói chuyện nữa mà, tui nhức đầu quá a...a "

" Phuwin mày có sao không? Ngoan bây giờ nghe tao đưa mày lên phòng ngủ nha ? sẽ hết nhức thôi đi theo tao ngoan nha "

Nói rồi Dunk đưa Phuwin lên phòng cho cậu ngủ bỏ Pond lại vừa cười nhạt nhẽo anh vừa nói.

" Lại tới giờ lên cơn rồi !"

Anh sau khi cãi nhau với Dunk về vụ của Phuwin anh cũng chẳng còn tâm trạng gì ở nhà nữa mà ra ngoài kiếm thú vui cho riêng mình để thoả mãn.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro