Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phuwin mở mắt dậy cậu xoa cái đầu đang nhức như điên của mình,quay sang thì thấy Dunk đang nằm cạnh bên Dunk vẫn còn đang say ngủ nên cậu cũng không làm phiền hay đánh thức Dunk mà lê thân người mệt mỏi đi xuống dưới sân nhà cậu cứ đứng nhìn ra phía cổng xem Pond hôm nay có về nhà không vì cậu biết đêm qua Pond không về nhà cậu cứ đứng nhìn theo hướng phía cổng rồi lại nhìn xung quanh trong vô thức cậu nhìn thấy bộ bàn ghế được đặt ở ngoài phía sân trong đầu cậu bây giờ lại lên cơn nhức dữ dội cậu chỉ biết lấy tay ôm đầu mình, rồi chợt hình ảnh quen thuộc gì đó ở bộ bàn ghế ngoài sân hiện lên trong đầu cậu vụt qua rất nhanh. Có lẽ cậu đã gần như sắp nhớ lại gì đó nhưng chưa thể khôi phục lại hoàn toàn, Dunk lúc này thức dậy không thấy cậu đâu thì cũng liền hoảng hốt đi kiếm khắp nhà nhưng không thấy ai đến khi Dunk chuẩn bị ra ngoài tìm thì thấy Phuwin đang ngồi khụy xuống mà ôm đầu của mình thấy vậy Dunk liền lao tới chỗ Phuwin mà lo lắng hỏi.

" Mày lại nhức đầu nữa sao? Mau đứng dậy đi tao dìu mày vô nhà ngồi cho đỡ hơn nha? "

"..."

" Sao mày thức rồi không gọi tao gì hết vậy, biết tao lo lắm không lỡ mày không biết gì đi lung tung rồi lúc đó tao biết làm sao bây giờ. Mà cỡ rài mày hay lên cơn đau đầu thường xuyên quá có phải mày đã nhớ được gì rồi không?"

" Người lạ nói gì vậy? Tui không hiểu người lạ nói gì tui không hiểu gì hết, tại tui thấy người lạ ngủ nên tui không dám kêu người lạ tui sợ người lạ đánh tui nên tui tự ra ngoài trước đứng chút thôi"

" Cuối cùng mày cũng nói chuyện với tao nhiều hơn rồi! Tao vẫn mong một ngày nào đó sẽ thấy được mày bình thường trở lại tao sẽ nói cho mày biết người mày sống chết yêu thương đã đối xử với mày tệ ra sao"

" Người lạ nay nói nhiều quá à cứ nói gì đâu không nhỉ? Mà người lạ ơi tui đói rồi tui muốn ăn "

" Ừm, vậy để tao đi nấu gì cho Phuwin ăn nha! Phuwin ngoan ngồi ở đây đợi chút nha "

Dunk bảo cậu ngồi yên đợi mình đi làm đồ ăn cho cậu ăn, Dunk khi vào bếp để lại cậu chỗ bàn ăn phía trên nhà một mình cậu thì mắt vẫn nhìn xa xăm ra phía trước nhà. Bỗng cậu thấy một chiếc xe hơi đang từ ngoài cổng lăng bánh vào trước sân nhà, cậu mừng rơn vì biết chắc chắn thể nào đó cũng là Pond cậu vui lắm nhưng trái với sự vui khi nãy thì giờ cậu lại thấy từ trong xe là Pond đang mở cửa xe cho một cô gái nào đó khiến cậu cũng khó hiểu mắt cậu cũng rưng rưng cậu nhìn Pond nhẹ nhàng ân cần với cô gái đó, khi vừa vào nhà Pond đã tỏ thái độ khó chịu với Phuwin còn cậu thì cũng vẫn ngồi ở đó mà nhìn người đang ân ân ái ái đi bên cạnh Pond cậu cũng cảm nhận được rằng mình như sắp bị bỏ rơi ả kia khi vừa nhìn thấy cậu đã quay sang cười lớn rồi hỏi Pond.

" Anh yêu, thằng khù khờ điên điên khùng khùng mà anh hay than với em đây sao anh?"

" Ừm đúng rồi em yêu là nó đó haha"

" Eo ơi trông cũng đẹp trai thế kia mà bị vậy sao trông tội ghê, mà em cũng cảm thấy may mắn khi nó bị vậy để rồi bây giờ nó nhường anh yêu cho em "

" Mặc kệ nó đi giờ mình lên phòng để anh chăm sóc em nha"

" Dạ, để đứng đây mắc công hồi nó lên cơn dại cắn em thì sao haha"

Phuwin lúc này đã không kiềm chế được khi thấy ả ta bên cạnh anh nữa cậu nhìn anh rồi khó hiểu nói với giọng run run.

" Pond à người đó là ai vậy? Sao anh dẫn người đó về đây em hong thích đâu, hức... Hức có phải anh chán em rồi đúng hong anh hong muốn chơi với em nữa rồi đúng hong, em hong chịu đâu anh mau đuổi người đó ra khỏi nhà mình đi mà "

" Cái thằng này mày tin bà đây cho mày bộp tay không hả? Đứa khùng điên như mày cho người khác còn chả thèm ở đó mà bây giờ còn muốn dành với bà nữa à! Anh yêu anh coi nó hình như lên cơn rồi phải không em nghĩ mình mau lên lầu thì hơn đi anh ở đây em sợ "

" Được mình đi thôi em yêu "

" Hong mà ! Tui hong cho cô ở với Pond mà Pond là của riêng mình tui thôi mau đi ra khỏi nhà tui ngay đi "

Cậu nói xong liền nhào lại chỗ của ả ta định quay đi với Pond cậu nắm tóc của ả ta vừa nắm vừa la hét bảo ả không được đi với Pond nữa, không khí trong nhà giờ đã có vẻ ồn Dunk đang trong bếp thì nghe tiếng của Phuwin cậu liền chạy lên nhà trên thì thấy cảnh Pond dùng tay của anh mà đẩy Phuwin xuống nhà do cậu mất đà và trở tay không kịp với cú đẩy này của anh khiến đầu của cậu bị đập khá mạnh vào góc bàn cậu đau đớn tay ôm lấy đầu mình một lần nữa cơn đau dữ dội hơn lúc nãy cũng kéo tới khiến cậu không trụ được nữa mà ngất đi. Còn phía Pond và ả ta khi thấy vậy thì cũng liền bỏ mặc cậu ở đó mà nhanh chóng đi ra xe phóng đi đâu mất, Dunk lúc này vô cùng hoảng sợ khi thấy Phuwin như vậy cậu liền gọi xe cấp cứu đến để đưa Phuwin đến bệnh viện ngay bây giờ.

" Phuwin ơi mày đừng làm sao nhé xe của bệnh viện sẽ tới nhanh ngay thôi mày ráng lên nha"

Cậu lúc này tuy đã ngất đi nhưng trong tiềm thức nước mắt của cậu đã vô thức chảy xuống đầy mặt cậu miệng cậu vẫn lẩm bẩm gọi tên anh.

" Pond....Pond không được đâu, đừng như vậy mà đừng bỏ rơi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro