Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày nằm ở viện thì Dunk thấy Phuwin bây giờ đã có dấu hiệu sắp tỉnh lại Dunk thấy tay cậu đã cọ nguậy được từng ngón, Dunk vui mừng ngồi nhìn xem cậu còn dấu hiệu gì nữa không thì quả thật mắt cậu bắt đầu di chuyển cậu từ từ mà mở mắt của mình ra nhưng có lẽ vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê dài nên cậu bây giờ chưa mở mắt hoàn toàn được vì chưa quen với ánh sáng nên cậu nhắm mắt lại lần nữa rồi lại mở chầm chậm mắt của mình ra. Vừa mở mắt ra thì cậu đã thấy Dunk đang vui mừng nắm lấy tay của cậu mà xoa lấy xoa để cậu thấy Dunk mừng như sắp khóc đến nơi cậu nhìn Dunk rồi cười nhẹ một cái.

" Cuối cùng mày cũng đã tỉnh rồi, mày hôn mê suốt 2 ngày qua đó mày làm tao lo lắm đó"

" Ừm... Tao cảm ơn vì đã ở đây chăm sóc tao"

" Hả? Mày vừa nói gì cơ mày cảm ơn tao sao ?"

" Ừm tao cảm ơn mày nhiều, Dunk"

" Mày nhớ tên tao luôn sao? Mày không còn kêu tao bằng người lạ nữa rồi, mày nhớ lại thật rồi à?" Dunk ngạc nhiên hỏi cậu

" Ừm, tao nhớ lại hết rồi "

Dunk lúc này không thể tin được là Phuwin đã thật sự nhớ lại tất cả Dunk cảm thấy vô cùng vui mừng và xúc động khi cuối cùng sự cố gắng của mình cũng đã được đền đáp cái ngày mà ngay cả Pond chẳng bao giờ tin là cậu bây giờ có thể nhớ lại được mọi thứ thì giờ đã thành sự thật.

" Tao không tin đây là sự thật luôn á có phải tao đang mơ không vậy Phuwin?"

" Không đâu đây là sự thật"

Các bác sĩ ở đây thấy Phuwin đã hồi phục lại được như vậy ai nấy cũng ngạc nhiên và vô cùng mừng cho cậu sức khỏe cậu bây giờ cũng đã ổn nên chỉ sau đêm đó là cậu đã được xuất viện và về nhà.

Vừa về đến nhà cả hai cũng đã mệt nhất là Dunk như rã rời tay chân vì cậu thức suốt 2 đêm liền để canh chừng Phuwin nên giờ cũng đã mệt nhừ vừa đến ghế sofa Dunk đã nằm dài lên ghế Phuwin chỉ biết cười trừ.

" Cuối cùng cũng đã được về nhà rồi tao mệt nhừ luôn"

" Rồi rồi vậy để chút tao xuống bếp trổ tài nấu cho mày ăn một bữa"

" Ê khoan ! Mày thật sự là ổn chưa mà đòi đi nấu nướng vậy hả?"

" Yên tâm đi, tao ổn nhiều rồi mà"

Dunk nhìn cậu một lúc rồi định nói gì đó nhưng vẫn còn e ngại.

" Hmm..."

" Có phải mày định hỏi tại sao tao không nhắc gì đến Pond từ lúc tao tỉnh dậy tới giờ đúng không?"

" ! Đúng rồi đó "

" Hừm... Thì thật ra tao cũng đã phát hiện ra là mình đã khôi phục được trí nhớ lúc mà mày đi tìm thấy tao ở trước nhà, lúc đó là tao đã gần như nhớ lại hết nhưng mà tao lúc đó vẫn giả khờ tiếp tại tao muốn biết Pond đối xử với tao ra sao thôi! Mà thật may là lúc đó anh ta lại về ngay thời điểm mà tao đã khôi phục lại được trí nhớ để rồi tao mới biết được sự thật nó kinh tởm như vậy, tao không ngờ là anh ta có người khác ở bên ngoài lại còn thẳng tay đẩy tao không thương tiếc rồi bỏ mặc tao đi như vậy tao thật không ngờ mà "

" Thôi, dù gì mày cũng mới hồi phục đừng nên quá xúc động như vậy không tốt đâu! "

" Nhưng mà...tao thấy tức lắm tại sao lúc còn quen nhau anh ta thật sự rất yêu thương tao rồi cho đến khi tao bị như vậy suốt một năm trời hơn anh ta lại bỏ mặc tao không chút thương tiếc đúng mà cuộc đời mà, tại sao lúc đó ông trời không cho tao chết đi cho xong để khỏi phải bị như vậy rồi lại phải nhìn thấy cảnh anh ta bên người đàn bà khác "

"  Vậy giờ mày định làm gì tiếp? Có định là sẽ quay lại trả thù anh ta không? Nếu có ý định trả thù thì nói với tao, tao sẽ lên kế hoạch cho mày trả thù "

" Chắc là bây giờ tao sẽ quay lại với việc vẽ tranh của tao ước mơ  vẽ tranh với loạt người nổi tiếng của tao vẫn còn dang dỡ kể từ khi anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tao"

" Vậy mày không định trả thù?"

" Chuyện này.... Tao cũng không biết nên nói như nào nữa, khoảng thời gian tao bên anh ta không phải nói quên là quên được mày ạ. Nên giờ tao cần tập trung vẽ để giải toả đầu óc chút "

" Mày đừng làm người tốt nữa mày thương người ta rồi mày nhận lại được gì đây hả? Sự ích kỷ và lòng khinh bỉ đó sao giờ mày vẫn bỏ qua dễ cho anh ta vậy "

" Ai nói tao bỏ qua, chỉ là tao muốn làm theo cách riêng của tao thôi "

" Ừm vậy tùy mày vậy khi nào có việc gì cần cứ nói với tao, tao sẵn sàng cùng mày dù gì cũng đã chịu khó với mày hơn một năm nay rồi chịu khó chút nữa cũng không là gì haha"

" Tao cũng cảm ơn mày đã chăm sóc tao suốt một năm qua nha, tưởng tượng nếu không có mày chăm sóc tao chịu khó với tao thì chắc có lẽ tao bây giờ cũng còn khờ khờ vậy mãi quá "

" Ờ không gì đâu, ít ra công sức của tao cũng được đền đáp mà "

" Vậy giờ tao đi nấu đãi cho mày một bữa thật ngon luôn "

" Ok !"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro