Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 2 tuần kể từ ngày Phuwin xuất viện về nhà, trong suốt 2 tuần đó cậu vẫn ở lại ngôi nhà của anh và cậu đã sống chung suốt 4 năm qua cậu cùng anh đi qua biết bao là quãng thời gian vui buồn cũng có đủ vậy mà giờ chỉ còn lại mình cậu trong căn nhà này không khí u buồn như muốn toát hết lên căn nhà này vậy. Trong suốt 2 tuần qua anh không về nhà một lần nào cả cậu vẫn hằng ngày lôi những bảng tranh vẽ của mình mà ra phía một góc ở trước sân nhà mà ngắm nhìn thiên nhiên cây cối bầu trời và cả những tiếng chim hót ríu rít, ít ra khi cậu vẽ tranh chìm đắm trong chính tác phẩm của mình tạo nên cậu cũng cảm thấy thư giãn đầu óc hơn và chắc cũng giúp cậu nhớ tới anh ít hơn nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu cũng lôi tất cả dụng cụ bảng vẽ và khung để vẽ tiếp bức tranh còn dang dỡ của mình nội dung bức tranh cậu vẽ chi tiết hai người con trai đang cùng nhau vui vẻ cười nói và ngắm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia vốn dĩ cậu vẽ bức này là muốn mô phỏng lại khoảng thời gian cậu ở cùng anh cả hai thích ngắm sao buổi đêm lắm vừa ngắm vừa chia sẻ hết những tâm tư của mình rồi cùng nhau ngồi trêu chọc rồi cười phá lên như những đứa trẻ con ngây ngô hồn nhiên vậy. Cậu vừa vẽ môi cậu cũng đã cong lên mà cười những kí ức ấy thật sự với cậu vô cùng quý giá có lẽ cậu nghĩ cậu sẽ không thể quay lại được về khoảng thời gian ấy được nữa rồi, đang ngồi vừa vẽ vừa suy nghĩ vu vơ thì cậu nghe thấy tiếng xe chiếc xe ấy chạy thẳng vào trước sân nhà rồi dừng lại khỏi nói cậu cũng biết đó là Pond không hiểu sao khi nhìn thấy anh tâm trạng cậu hỗn độn lắm tất cả cảm xúc đều dồn nén trong cậu cùng một lúc khiến cậu khó chịu lắm cậu nhìn theo hướng nơi chiếc xe của anh đỗ ở phía trước rồi cánh cửa xe mở ra cậu thấy anh bước xuống xe cùng với bộ vest đen đang mặc trên người hình bóng quen thuộc của anh vẫn còn đó nhưng chỉ có lòng người đã đổi thay rồi. Anh quay sang định đi vào nhà nhưng ánh mắt anh va phải Phuwin đang ngồi nhìn anh cùng với bức tranh còn đang vẽ chưa hoàn thiện trong đầu anh lúc này khó hiểu vì kể từ khi cậu trở nên như vậy anh chưa lần nào nhìn thấy cậu mang tranh ra đây vẽ nữa vậy mà sao giờ cậu lại mang tranh ra vẽ chứ thấy anh nhìn cậu chăm chăm cậu cũng quay mặt lại phía bức tranh còn đang vẽ mà cặm cụi vẽ tiếp nhưng mắt cậu từ khi gặp anh nó đã trở nên nhoè đi sóng mũi anh cũng cay xè cậu cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình nhất có thể không để một giọt nước mắt nào được rơi xuống, anh thấy cậu có vẻ lãng tránh mình nên đã đi thẳng đến chỗ của cậu anh bối rối không biết nên nói gì với cậu nữa thì cậu lên tiếng trước với giọng có chút run run.

" Anh còn biết đường trở về nhà nữa hả?"

" Phuwin e...m...em nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

" Đúng! Tôi nhớ lại hết rồi nhưng có lẽ bây giờ anh là thứ duy nhất để tôi muốn quên đi anh đó... Đồ khốn nạn"

" Phuwin em nghe anh giải thích đã anh xin lỗi mà em bình tĩnh nghe anh giải thích chút đi mà!"

" Ha! Giải thích sao anh định giải thích như nào? Anh định nói là suốt 1 năm qua anh là người chăm sóc cho tôi hả hay anh định nói anh áp lực công việc nhưng vẫn về nhà chăm sóc tốt cho tôi?"

" Anh...."

" Anh hết cơ hội rồi Pond à, anh đừng tưởng tôi như vậy mà lại chẳng biết gì hết thật ra tôi biết tất cả những gì anh làm với tôi đó! Anh nói anh yêu tôi anh thương tôi nhưng anh lại ra tay mà đẩy tôi thẳng xuống đất đầu đập vào cạnh bàn trước mặt con ả tình nhân của anh hả, anh biết lúc đó tôi đau đớn lắm không!!"

" Anh...anh xin lỗi em nhiều mà Phuwin giờ anh đã biết lỗi rồi em cho anh thêm một cơ hội rồi chúng ta làm lại từ đầu nha em! Anh xin em đó bây giờ anh đã không còn qua lại với cô ta nữa rồi em cho anh cơ hội để sửa sai nha Phuwin?"

" Cơ hội? Lúc nãy tôi đã nói anh hết cơ hội rồi, chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa đâu và xin anh sau này cũng đừng phiền đến tôi nữa tôi đã thật sự cảm thấy tổn thương đủ lắm rồi nên bây giờ đừng quay lại gợi thêm đau thương cho tôi nữa "

Nói rồi cậu thu xếp tất cả chuẩn bị đứng dậy rời đi thì tay anh nắm chặt lấy tay cậu anh bây giờ nước cũng đã rơi xuống thành dòng mà lo lắng hỏi cậu.

" Em định đi đâu vậy Phuwin? Đừng rời bỏ anh mà anh hứa sẽ không như vậy lần nào nữa nên đừng rời bỏ anh mà đi mà"

" Hơ hơ, tôi đi đâu mặc kệ tôi anh muốn biết làm gì nữa tôi với anh bây giờ không còn là quan hệ gì nữa kể từ nay anh đi đường anh tôi đi đường tôi đừng phiền đến tôi, vậy nha!"

" Phuwin!!!"

Mặc kệ anh có năn nỉ cầu xin cậu đến đâu cậu cũng không mềm lòng nữa mà đi vào nhà thu dọn tất cả đồ đạc của cậu gói gọn trong một chiếc vali sau đó cậu gọi cho Dunk tới đón cậu, anh khi nhìn thấy cậu kéo chiếc vali đi ra khỏi nhà thì anh giữ cậu lại rồi ôm cậu từ phía sau mặc cho cậu có vùng vẫy cỡ nào anh cũng không buông ra.

" Anh làm cái gì vậy buông tôi ra coi "

" Không, hức anh không muốn mất em thêm lần nào nữa đâu đừng bỏ anh mà đi mà "

" Anh cứng đầu thật đó tôi đã nói cỡ vậy rồi mà anh vẫn còn muốn cố chấp hả? Cho dù anh có làm gì có nói gì đi nữa thì bây giờ tôi cũng không muốn ở với anh thêm một giây phút nào nữa! Tôi hận anh, cả đời này hận anh có nghe chưa hả?!"

" Mặc kệ bây giờ em có ghét bỏ anh đi chăng nữa anh vẫn muốn được quay lại với em mà nên là đừng đi có được không anh cầu xin em đó anh thật sự biết mình đã sai rồi "

Đang trong lúc dằng co qua lại thì Dunk đã đến đúng lúc cậu thấy Pond đang ôm Phuwin lại không muốn cho Phuwin đi thì cậu đã lao vào đấm cho Pond một cái khiến anh ngã xuống đất một cái thật mạnh rồi cậu hét lớn vào mặt anh.

" Mẹ nó ! Thằng tồi giờ mày muốn giữ Phuwin lại để tiếp tục làm tổn thương nó nữa hay gì hả thằng chó, nó đã không còn gì với mày nữa rồi mày cũng làm ơn buông tha cho bạn tao đi nó chịu nhiều tổn thương đủ rồi "

" Được rồi, mình mau đi thôi Dunk mặc kệ anh ta đi nói nhiều cũng vô ích thôi "

Nói xong Phuwin và Dunk cũng nhanh rời đi khỏi đó để Pond ở lại mà gào thét tên cậu trong vô vọng. Trên xe lúc này thấy tâm trạng của Phuwin không được ổn nên Dunk cũng không hỏi hay nói gì thêm, phía Phuwin cậu bây giờ nhìn ra hướng cửa kính của xe nước mắt cậu bây giờ đã không còn kiềm được nữa mà từng dòng thi nhau mà rơi xuống ướt đầy gương mặt của cậu, cậu khóc rồi cậu khóc nhiều lắm khóc nấc lên khiến Dunk lái xe bên cạnh cũng không kiềm lòng được mà xót cho cậu.

" Mày cứ khóc đi khóc hết đi có khi sẽ thấy lại ổn hơn nhiều đó"

" Hức...hức sao cuộc đời tao gặp toàn là gì không đâu vậy chứ! Tao mệt quá mày à..."

" Nếu mệt thì hãy để bản thân được nghỉ chút đi đừng suy nghĩ gì nhiều nữa những chuyện của quá khứ cứ để nó trôi đi vào dĩ vãng đi, bây giờ mày phải bắt đầu lại một cuộc hành trình mới của riêng mình có hiểu không?"

" Ừm... Tao sẽ cố gắng làm lại từ đầu tao sẽ nhanh chóng mau quên anh ấy thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro