Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà cậu quyết định rời bỏ anh ngày hôm ấy mưa nhiều lắm không biết ông trời đang khóc cho cậu hay cho tình yêu của cậu và anh nữa. Phuwin đã quyết định quay lại căn nhà cũ của cậu từng ở trước đây nó nằm có vẻ xa với khu thành thị náo nhiệt ở Băng Cốc lắm, khu nhà cậu rất yên bình những ai ở chưa quen thì nghĩ khu này rất chán và chẳng có gì nhộn nhịp như ở thành thị hay trung tâm của thủ đô gì cả nhưng những người ở khu này quen rồi thì thấy nó rất yên bình chiều chiều thì sẽ thấy mấy đứa nhỏ chạy vòng quanh nô đùa rồi cười phá lên với nhau còn những người cao tuổi thì sẽ đi tập thể dục ở công viên được mở ở khu này, chính vì như vậy mà khiến cậu chọn cách quay lại với ngôi nhà này của cậu một phần vì cậu muốn chữa lành vết thương trong tim của cậu gần như đã tan nát vỡ vụn từ lúc cậu phát hiện anh lừa dối mình và cũng một phần cậu muốn trốn tránh anh cậu không muốn anh tìm thấy cậu nữa.

Còn về phía anh thì ngày nào anh cũng say với men rượu công việc ở công ty thì chất đống nhưng anh chẳng quan tâm nữa mà ngày qua ngày làm bạn với men rượu cay nồng cùng với điếu thuốc lá đắng kia, Joong bạn anh thấy anh giờ trong tình trạng vậy cũng chẳng biết nói gì ngoài cách giúp công ty giúp anh những hợp đồng được ký liên tục giúp anh. Joong cũng đã khuyên anh rất nhiều nhưng có lẽ nó chẳng thấm vào đâu của anh nữa thân xác anh bây giờ nhìn tiều tụy thấy rõ với gương mặt hốc hác như kẻ chẳng còn có sự sống đến nơi anh lúc nào cũng uống rượu hút thuốc rồi lại tìm cách để kiếm Phuwin nhưng có lẽ Phuwin đã thật sự rất hận anh rồi anh có cho người tìm kiếm Phuwin nhưng tất cả cũng cùng câu trả lời là không tìm thấy nên giờ đây chính anh chắc phải là người chủ động tìm kiếm cậu thì may ra sẽ được gặp cậu,ông trời giờ đây chắc là đang trả thù anh đây mà.

" Mày cứ định ngày nào cũng trong tình trạng như thế này hay sao? Mày định bỏ luôn công việc ở công ty luôn à, rồi mày định không tìm kiếm em ấy luôn hả?"

" Không, tao vẫn hằng ngày tìm kiếm tung tích của em ấy chứ! Nhưng ông trời rõ ràng là đang trêu đùa tao mà tao chẳng có thông tin gì về em ấy nữa hức... hức tao là một thằng vô dụng nhất trên đời này mà, giữ người mình yêu còn chẳng được nữa"

" Mày tìm kiếm em ấy bằng cách ngày nào cũng uống say mèm rồi nhả khói thuốc đầy phòng xong rồi khóc lại tự trách mình đấy à? Mày mà tìm kiếm kiểu này mãi chắc có lẽ cả đời còn chưa tìm thấy được em nó"

" Chứ giờ mày biết tao phải làm sao bây giờ? Tao thật sự rất muốn biết về em ấy một chút thôi cũng được nữa nhưng tao lại chẳng có được gì"

" Vậy tại sao lúc trước mày lại làm lỗi với em ấy làm gì?"

" Tao...tao cũng không biết là tao đang làm cái con mẹ gì với em ấy nữa tại sao lúc đó tao lại rơi vào trạng thái chán ghét em ấy rất nhiều tao còn chẳng muốn nhìn mặt em ấy nữa vì lúc đó tao nghĩ chẳng có phép màu gì giúp em ấy nhớ lại được nữa! Nên tao mới bắt đầu đi tìm thú vui mới ở bên ngoài nhưng mà tao thề là tao chỉ đi quá giới hạn là nắm tay và hôn má với cô gái khác thôi chứ tao không hề có xu hướng tình dục với mấy cô gái đó thật sự là tao không có hứng thú làm chuyện đó với con gái"

" Thế những lúc mày nói mày cần giải toả sự thoả mãn của mày là mày làm gì?"

" Thì.... là tao tự mình giải toả để thoả mãn cơn dục vọng đó tao giải toả bằng cách tự thuê khách sạn bên ngoài rồi tự một mình mà thoả mãn con thú dữ trong lòng tao thôi "

" Sao ngay lúc đó mày không giải thích với em nó sớm hơn để rồi giờ mày tự uất ức thì cũng được con mẹ gì đâu"

" Tao cũng muốn giải thích lắm chứ nhưng mà em ấy không cho tao có cơ hội được giải thích em ấy không muốn nghe gì từ phía tao nữa"

" Hazzz, giờ vậy đi tao có ý này là giờ tao sẽ giúp mày quản lý công ty này của mày còn mày thì mai bắt đầu vác cái thân xác này ra ngoài để mà tìm Phuwin đi có khi lại tìm được tin tức gì đó "

" Mày... mày quản lý công ty giúp tao thật hả?"

" Ờ, thì từ lúc Phuwin bỏ đi thì tao luôn giúp mày quản lý mà! Chứ để tới giờ chắc tao nghi là nó chẳng còn có chỗ đứng nữa đâu"

" Ừm! Vậy mai tao sẽ lấy xe chạy đi kiếm tung tích của em ấy xem tao còn chút gì là may mắn nữa không, kể từ mai nhờ mày quản lý giúp công ty tao nha "

" Được rồi cứ giao cho tao mày cứ yên tâm mà đi tìm em ấy rồi mau chóng giải thích rõ ràng với em ấy đi "

" Cảm ơn mày nhiều "

Trời vừa tờ mờ sáng anh đã thức dậy sớm cũng không quên xếp theo vài bộ đồ mang theo để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Phuwin của mình đang sắp xếp hành lý ngoài xe thì anh thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa nhà anh người trên xe bước xuống khong ai khác là Dunk, anh gặp Dunk mừng còn hơn nhặt được vàng anh nhanh chân lại phía cậu.

" Dunk! Dunk mày đến đây đúng lúc lắm mày làm ơn coi như là tao quỳ vang xin mày là cho tao biết Phuwin đang ở đâu đi mà, tao tìm em ấy suốt nhưng chẳng có tin tức gì cả liên lạc với mày cũng không được nên là giờ mày cho tao biết Phuwin em ấy đang ở đâu đi Dunk"

Dunk nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu của mình rồi nói.

" Tao không biết! Hôm nay tao chỉ đến lấy ít đồ cho Phuwin hôm ấy nó chưa mang hết thôi "

" Tao xin mày mà! Làm ơn cho tao biết một chút về em ấy thôi được không?"

" Được! Hiện giờ nó đang sống rất tốt và rất yên bình vậy thôi "

" Vậy mày biết chỗ ở hiện tại của em ấy mà đúng không? Cho tao xin địa chỉ được không? Tao muốn đến để giải thích hết mọi chuyện cho em ấy biết "

" Mày còn dám xin địa chỉ để lếch xác tới tìm nó nữa à! Giờ mày giải thích được cái chó gì nữa khi mọi chuyện rành rành trước mặt thế kia "

" Không, không phải như mày nghĩ đâu Dunk"

" Tao không cần biết đó là việc của mày, còn mày bây giờ thì làm ơn đừng phiền đến nó nữa nó đủ đau khổ nhiều rồi và nó chẳng bao giờ tha thứ cho loại người như mày! Hiểu không?"

" Giờ mày nghe tao giải thích chút được không thật sự là tao không có ý như bây nghĩ mà! Hôm đó tao chỉ định ngăn em ấy ra thôi nhưng vô tình tay tao có dùng lực hơi mạnh nên đã khiến em ấy bị va đầu vào cạnh bàn tao có đưa tay ra để đỡ đầu cho em ấy nhưng chẳng kịp nữa rồi tao thấy ân hận vô cùng "

" Vô tình? Vô tình của mày là xém chút nữa nó đã biến mất một lần nữa rồi không hả! Vô tình của mày là gây ra thương tích cho nó rồi bỏ mặc nó mà đi vậy hả?"

" Lúc đó tao đã định đưa em ấy vào viện nhưng do cô ả đi với tao hoảng sợ quá nên kéo bằng được tao rời khỏi đó chứ tao không muốn bỏ đi vậy đâu chứ hả "

" Rồi trong suốt hơn 2 tuần mày không về nhà là mày ở đâu? Mày đi hẹn hò với mấy người khác nữa hay sao? Mày có biết trong 2 tuần hơn đó Phuwin đêm nào nó cũng gọi điện tâm sự với tao nó nói nó lo cho mày nhiều lắm không hả tao biết tuy nó hận mày nhiều lắm nhưng nó quá là bao dung đi mày có tồi tới cỡ nào nó cũng luôn quan tâm mày lo lắng mày nhiều đến thế, vậy mà lúc nó bị như vậy mày không hề quan tâm lấy nó một chút nào cả! Thật sự là nó có đang quá yêu mày điên cuồng không nữa "

" Sao? Mày nói em ấy lo cho tai trong suốt 2 tuần sao, 2 tuần đó tao có việc trên công ty rất nhiều nên không có thời gian về nhà với lại tao cảm thấy rất hận mình vì đã làm lỗi với em ấy nhiều như vậy tao tự trách mình nhiều lắm đến nỗi lúc đó tao còn không có can đảm để quay về nhìn mặt em ấy "

" Công việc mày có nhiều bằng nó nhớ mày lo lắng cho mày không! "

" Tao bây giờ cảm thấy biết lỗi nhiều rồi, tao muốn gặp em ấy bây giờ để nói hết tất cả "

" Vậy lúc nãy mày muốn giải thích với tao cái gì? Nói tao xem thử coi có bào chữa được người như mày không!"

Khi nghe Dunk nói vậy anh cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cậu mình cho Dunk nghe như cái cách anh đã nói chuyện với Joong lúc tối qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro