Chap 1 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thấy đêm nay trăng sáng ghê không?
- Có, anh thấy, thấy rất rõ...
- Em tự hỏi liệu anh có yêu em như quãng đường từ đây đến mặt trăng không nhỉ?
Tôi quay sang nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh của Phuwin. "Em có thể bớt dễ thương giùm anh được không hả?" Lòng thì kiềm chế rồi nhưng có vẻ cơ thể lại không nghe theo ý tôi. Nhẹ nhàng tôi đặt môi mình lên môi Phuwin trong vô thức. Hơi ấm bừng lên. Phuwin giật mình ngại ngùng quay mặt về hướng khác.
- Anh xin lỗi... Nhưng để được ngồi ngắm trăng cùng nhau. Anh và em cũng phải trải qua đầy gian nan nên đổi lại chút gì đó được chứ ha?
------------
Đúng vậy, câu chuyện của tôi và nó, là cái cậu Phuwin mà tôi vừa không kiềm chế được vì quá đáng yêu này nè không phải là chuyện tình màu hồng như mọi người nghĩ đâu. Đến giờ chúng tôi chỉ có cách, chỉ có duy nhất một cách là bỏ đi thật xa nơi chỉ có hai chúng tôi, ngồi ngắm nhìn sóng biển cùng ánh trăng xa xôi kia mà không phải lo nghĩ về điều gì hết.

Quay lại 5 năm trước, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều rất đẹp tại Angkaew. Hôm đó, tâm trạng tôi khá chill nên rủ Gent, người bạn thân chí cốt của tôi ra đó ngắm cảnh. Đùa thôi. Tôi mà ngắm cảnh gì chứ.

Trong rừng người này có Pond với Gent ngồi ở trỏng á. Angkaew thuộc Chiang Mai phía bắc Thái Lan nha.

À mà nảy giờ chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Pond, gọi vậy là được rồi. Nhà tôi thì cũng được gọi là trông bên ngoài thì nghèo khó chứ thật ra bên trong không có tiền. Lúc này, tôi đang học lớp 12. Nhưng tính tôi lông bông lắm thích tán gái. Chẳng giấu gì các bạn, tôi tin chắc chỉ cần với một nụ cười của tôi, cô gái nào cũng sẽ gục ngã thôi haha. Chắc chỉ có Gent mới hiểu rõ được con người tôi thôi vì nó ngày nào cũng phải nhận giúp tôi vài chục bức thư tình cùng hàng chục món quà khác, thật ngại quá đi.
- Mày cười cái gì đó! - Đang hãnh diện về chiến tích của mình thì một cú trời giáng thẳng vào đầu.
- Ơ tao đã làm gì đâu?
- Mày bớt lại giùm tao cái, ngày nào cũng ôm một đống quà của mày. Mày coi tao là shipper tư nhân của mày hay gì thằng điên này =)))
- Ôi ôi thương bạn thân tao thôi, ra đây ngắm cảnh với tao nè cho tâm hồn được chill lại nha.
- Thôi đi! Mày rủ tao ra đây lại còn đi cái giờ đông người. Lại đi tán gái chứ gì?
- Quả là bằng hữu, nói trúng tim đen con người ta rồi. Hứa lần này nữa thôi sau tao sẽ tu tâm dưỡng tính lại được chưa?
- Thôi đi ông ạ. Tôi chơi với ông từ thời còn ở chuồng tắm mưa. Chắc tôi dám tin.
- Haha... Được rồi...
PHẠCH! Chưa kịp nói hết câu thì ở đâu đó một tờ giấy đập thẳng vào mặt tôi.
- Đứa nào!?
- Xin lỗi xin lỗi, do gió quá mình bắt không kịp...
Ôi là thiên thần hay gì nhìn mặt sợ mà cũng đáng yêu muốn xỉu vậy. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Thình thịch Thình thịch... Mọi người có nghe được không đó là tiếng tim tôi đập đó.
- Ờ không sao đâu. Cậu tên...gì...á?
Lại nữa, chưa kịp nói hết câu mà cậu ta bỏ chạy rồi. Sao vậy trời nhìn tôi giang hồ lắm hả? Có đâu thân thiện mà ta?
- Ê Gent, tao làm gì ẻm hả? - Ủa, thằng Gent mày đâu rồi mới quay qua quay lại thấy biến mất? Thuật ẩn thân hay gì vậy? Á à, mày nhanh lắm chưa gì mà kiếm được đối tượng rồi sao?

Nhưng mà... tôi thấy giới tính tôi có vẻ không ổn rồi. Em ấy là con trai, nhưng tôi nghĩ tôi đã thích em mất rồi.

Bằng mọi giá tôi phải gặp lại em ấy bằng được - Em trai hội hoạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro