Chap 2 - Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng hiểu sao, từ hôm ấy khi về tới nhà... Tâm trí tôi chỉ toàn hình bóng em trai hội hoạ ấy. Thật tình, cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nghĩ cách để gặp lại em ấy thôi. Khuôn mặt đáng yêu, đôi môi đỏ ửng... Ôi, cái dáng chạy cũng đáng yêu nữa. Chần chừ gì nữa, lần này tôi có linh cảm rất tốt, chắc chắn ra Angkaew sẽ gặp được em ấy thôi (Thật ra thì từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ra đó ngồi tìm em ấy ;-;)

Chiều hôm nay, gió mát thật đấy, không hề có nắng luôn. Thích hợp để đánh một giấc đấy nhỉ?

- Cậu ơi, cậu gì ơi, cậu ơi!!!
Tôi giật mình thức giấc. Ôi trời đất, sao trời tối thui vậy nè, tôi vội vàng lôi điện thoại ra xem. 18h, ôi sao ngủ dữ dằn vậy, còn chưa tìm được người mà. Cái tính bạ đâu ngủ nấy này, bực thật đấy. Tôi gõ đầu tiếc nuối...

- Cậu ơi, cậu cho tôi hỏi cậu có thấy người trong ảnh không ạ?

Tôi thật sự giật mình khi nhìn vào bức ảnh
- Ơ đây là...
- Cậu quen cậu chủ tôi này sao, đây là thiếu gia Phuwin con ông Saint chủ trang trại Saintry ở khu bên kia kìa. Nếu cậu quen cho tôi hỏi hôm nay cậu có gặp cậu ấy không ạ?

Người đàn ông trung niên đứng  trước mặt tôi đang nói gì vậy nè? Ủa là sao? Người tôi tìm kiếm bao lâu nay tên là Phuwin, em ấy là thiếu gia... Là thiếu gia của Saintry... Cố gắng định thần, tôi quay sang trả lời
- Xin lỗi chú, cháu không quen cậu chủ của chú ạ. Chỉ vô tình nhìn hình quen quen cháu nhận nhầm thôi. Cháu nằm đây ngủ từ chiều không có thấy ai đâu ạ.
- À tôi xin lỗi cậu nhé. Cảm ơn cậu trai trẻ nhiều lắm.

Ông ta quay đi với vẻ mặt đầy lo lắng, và bắt đầu nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi nghe loáng thoáng:
- Thưa ông chủ, vẫn chưa tìm thấy cậu chủ ạ. Tôi đã tìm hết những nơi cậu ấy thường xuyên đến.
- ......
- Tôi xin lỗi ông, tôi sẽ cố gắng tìm cậu ấy ạ.

....
Tôi bần thần quay trở về nhà. Vậy người đó tên Phuwin, và em ấy là thiếu gia nhà Saintry... Liệu mình có nên tiếp tục hay dừng lại?
RẦM!!!!
- Á, lại đứa nào, đứa nào đi không nhìn đường vậy hả?
Ủa là Phuwin....
- Anh gì ơi, giúp em được không ạ? Hiện tại có nhiều người đang đuổi theo tìm kiếm em lắm
- Hả hả?
Ở xa xa có vang lên:
- Cậu Phuwin đi về hướng kia, đuổi theooo
Tôi vội vàng nắm tay em ấy trốn vào lùm cây ven hồ. Nhìn dáng vẻ sợ hãi, núp vào lòng tôi. Thậm chí gần đến mức tôi còn có thể cảm nhận được nhịp đập tim em ấy. Thật là,... Tôi có suy nghĩ là tôi muốn trở thành người duy nhất trong trái tim em đấy.

/Chap 2 mình xin dừng ở đây nhé, xin lỗi mọi người vì lâu lắc mới ra chap mới. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Nếu hứng thú hãy tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo cùng mình nhé <3/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro