Chap 3.1 - Sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại sao lại có nhiều người đuổi theo em vậy?
Tôi tò mò hỏi Phuwin đang sợ hãi nấp trong lòng tôi.

- Dạ....
Em ấy có vẻ lúng túng
- Á...
Bỗng dưng em ấy giật mình và đẩy tôi ra. Ôi đau chết mất thôi.

- Dạ... Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà giờ em có chuyện cần phải đi gấp, nếu có cơ hội được gặp lại, em sẽ báo đáp anh sau nhé!

-À ờ ô...k...ê
Lại nữa rồi, rồi rốt cuộc em là người hay là mèo vậy? Sao lại phóng nhanh đến vậy cơ chứ? Nhưng mà để ý lại thì, em ấy mặc đồng phục trường mình, mà mấy đứa cùng khoá chắc chắn đứa nào mình cũng biết. Có thể em ấy là học sinh khoá dưới, lớp 10 hay lớp 11 vậy ta?

Ngước mắt lên trời, "Ôi, đêm nay trăng tròn thật đấy". Nhưng tôi chợt nhớ lại, em ấy là thiếu gia nhà Saintry... Đúng vậy, khoảng cách giữa tôi và em ấy xa như cách mà tôi chỉ có thể ngồi đây và ngắm nhìn mặt trăng chứ không bao giờ với tới nó được.

Quay ngược lại nào, tôi từng kể nhà tôi thì điều kiện không ổn lắm nói thẳng ra là nghèo đó. Thật ra thì ba mẹ tôi làm công cho trang trại Saintry. Đó là lý do tôi giật mình khi biết Phuwin là thiếu gia nhà đó. Từ nhỏ, khi đi làm ba mẹ hay dắt tôi theo. Tôi chỉ biết ông Saint có một đứa con trai nhưng tôi chẳng bao giờ thấy con trai ông ấy cả. Thì ra đó là Phuwin, người khiến tôi tương tư từ ngay cái nhìn đầu tiên. Khoảng cách quá xa như này liệu tôi có thể với tới?

- Pond, Pond, Pond! Cái thằng này trưa trời trưa trật rồi còn nằm lì ra đây. Không dậy đi làm phụ mẹ mày gì hết. Hôm qua đi đâu tận khuya mới về?

Tôi giật mình thức giấc.

- Đang ngủ ngon mà mẹ. Hôm qua con có việc chút thôi mà.
- Cái thằng này, rồi mày hứa nay đi đến trang trại Saintry phụ mẹ thay ba có nhớ không?

Nhìn ra ngoài phòng khách, ba tôi đang ngồi nhâm nhi tách trà, tay cầm remote chuyển kênh tivi đầy sung sướng. À ừm, không phải vậy đâu, nhìn xuống chân ba tôi, bó nguyên 1 cục thế kia cơ mà.

Chuyện là hôm trước, ba mẹ tôi đi thu hoạch táo cho trang trại Saintry, ba tôi trong lúc leo thang đã bất cẩn mà ngã. Đó, hậu quả nguyên một cục luôn.

Nên là mẹ tôi phải xin ông Saint cho tôi đi làm thế vài buổi chờ cho mắt cá chân ba tôi hồi phục trở lại.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro