2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới với ánh nắng chói chang trên bãi đất xanh thẳm một màu rực nắng, xa xa là ngôi nhà tầng với vật liệu gỗ đơn giản và pha chút gạch đá đã làm cho không khí nơi đây hài hoà đến lạ, cùng với đôi tay ngọc ngà của chủ nhân căn nhà đã trang trí từng cung thềm một màu xa xưa, in hằn lên trong mắt mọi người một sự đẹp lạ lùng.

trước ánh mắt mệt nhọc của Phuwin đang đứng trong nhà và hướng về anh người yêu, là Naravit đang bình thản ngồi trên chiếc ghế trắng tao nhã nhâm nhi ly cà phê đen nháy, tay kia thì cầm chiếc điện thoại lướt mạng xã hội. có vẻ đây là không khí mỗi sáng ở nhà cặp yêu đương đây.

Phuwin rất cầu toàn, em rất thích sự ngăn nắp nên hở tí việc Naravit của chúng ta sẽ được em ấy nhìn với thông điệp yêu thương và bây giờ cặp mắt ấy nhìn anh người yêu cũng như vậy.

"Pond à, anh pha cà phê gì mà đổ ra một bãi vậy?" Phuwin đi tới chiếc ghế kế bên anh người yêu, chiếc mỏ méo mó nhăn mặt mà nhìn anh.

" a thì hồi nãy anh lỡ tay.." Naravit rất thường xuyên nhé, nên đôi lúc lại khiến Phuwin phát cáu.

" bảo bao lần rồi, không chịu nghe mà" Phuwin luôn là người lau dọn những tàn tích do chính tay Naravit. dù cho có nhiều lần nhắc nhở thì Naravit bao lần cũng như một. 

em ngồi bắt chéo chân như thói quen từ lâu đã có, cái áo thun trắng gạo tao nhã cùng phối chiếc quần đen bóng dài giúp cho em đơn giản mà sang.

"pond, hôm nay là tròn 1 năm đến Phần Lan rồi" em dùng chất giọng nhẹ nhàng, êm dịu không sóng ko chói.

" sao đấy em, mọi thứ đã qua hết rồi" Naravit dẹp hẳn chiếc điện thoại đang chăm chú mà xem, quay mặt hẳn về bên em.

" không, chỉ là lâu rồi em chưa gặp dunk và fourth cảm thấy nhớ họ " Phuwin dùng nụ cười đẹp đẽ với anh, vì em biết anh luôn lo cho em, em luôn là duy nhất đối với anh.

"em muốn gặp hả?" Naravit nhìn sâu vào trong đôi mắt em, dùng giọng khàn đặc của mình, tao nhã mà hỏi.

"một chút" Phuwin tránh né.

" vậy sắp xếp về Thái không, lâu rồi cũng không gặp ba và mẹ" Naravit khoác tay lên vai em, anh ôm trọn em vào lòng, ấp iu mà giọng khẽ.

" được vậy thì tốt" Phuwin tựa đầu vào lòng ngực anh, em khá vui vì anh đã đồng ý.


sau khoảng 1 năm tại đất nước tình thơ và ngọt ngào Phần Lan đã làm bao nỗi buồn tủi của Phuwin đánh tan mà bay đi hết. em đối với nơi đây vốn đã xem là nhà, là một phần trong đời của em. chỉ nhũng ngày đầu còn rất lạ lẫm, không quen thuộc nhưng nhờ vào ấm nóng và dịu êm  đã in sâu trong tim về hồi những hồi ức đẹp đẽ.

nhưng đâu đấy trong quá khứ về một nơi mà em được sinh ra, là cội nguồn mà em phải ghi nhớ. em xin lỗi Phần Lan, em cần phải bay về quê hương thứ tình yêu mà em khó có thể chối bỏ.

dù cho họ có buông lời cay đắng, mặc họ chửi rủa, em giờ không có yếu đuối nữa đâu.

vả lại em từ bỏ rồi, giờ đây cũng chỉ là một con người quá đỗi bình thường.

những hồi ức đẹp đẽ, nhưng quá khứ thì chẳng đẹp chút nào.

vài ngày sau đấy, Naravit và Phuwin âm thầm về đất Thái, họ đi đôi cùng nhau tham quan tất tần tật, sau đấy họ đi vào nơi bậc nhất của đất nước là Bangkok, thành phố muôn màu muôn vẻ.

trong suốt hành trình đi chơi tại nhiều vùng đất, Naravit thấy em vui lắm anh cũng được vui lây.

"em trong đời anh như bầu trời thêm tia nắng như cầu vòng lấp lánh sau cơn mưa." 

_____

họ đã đi thăm ba và mẹ của cả hai. cũng may trong những thứ tồi tệ họ còn có gia đình ở bên cạnh. sau đấy, Phuwin có hẹn sẽ ăn cơm cùng Fourth và Dunk.

Fourth và Dunk là những người nổi tiếng, là đồng nghiệp cũ. họ rất thân với em và Naravit là những người mà em quan trọng.

lịch trình của cả hai người dày đặc nhưng khi nghe tin sẽ được gặp Phuwin họ đã nhanh chóng làm hết tất cả công việc dù cho trời đã tối muộn.

bầu trời của Bangkok khác hẳn ở Phần Lan, lòng Phuwin thầm nghĩ. nó đẹp nhưng đẹp theo cách lạ lùng, không đơn giản mà lại phức tạp quá.

"phuwin ơi, mày đã ở đâu trong năm qua??" Fourth gấp mà hỏi khi còn đang ăn dở miến thịt bò.

"tao qua Phần Lan " 

" vậy tại sao mày không nói một câu chú?' lần này là Dunk, anh không cam tâm khi sự lo lắng của mình dành cho Phuwin mà lại bị Phuwin bơ đẹp kia đâu.

"tao xin lỗi, lần này tao về rồi đây."

"mày về rồi tính sao chứ? ổn không?" Dunk cũng không thèm nói nữa nhưng mà anh rất lo cho người em này.

"thì ai biết, tao giải nghệ rồi còn gì"

" mày xem cái mạng xã hội dễ dàng vậy hả??" fourth đang ăn cũng phải dừng lại với câu nói của đàn anh.

"không thì sao, họ ép tao không được sống hả"

"vậy mày còn quay lại Phần Lan không?"

"không biết nữa"



__________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro