3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những tầng mây trắng lạ thường, trong căn nhà nhỏ xinh ven đường, đôi uyên ương đắm say trong giấc mộng tưởng. Đôi môi ai kia hồng hào mấp máy giữ ánh nắng mai tuyệt trần, cùng gương mặt hài hòa của làn da mềm mịn, vẻ đẹp xuất chúng vô thường như hút hồn một linh hồn thế tục.

Giữa ngàn com bươm bướm đẹp như tựa thiên thần và có lẽ em là một trong số chúng!

Thiên thần có cánh lông vũ, và đôi cánh là sự kiêu hãnh cho một vẻ đẹp.

Naravit sẽ thường thức giấc trước em bé nhỏ, sẽ nhanh nhẹn làm công việc nhà phụ em, sẽ dùng bàn tay to như thể ôm trọn mà kéo tấm màn che cửa sổ sang bên.

Khi ấy nắng ban mai thật chói chang, cái ánh nắng dịu nhẹ nhưng khiến con người đang trong mộng phải cau có. Thời tiết cũng thật đẹp mà.

Phuwin bị đánh thức bởi cái ánh nắng hắt vào từ ban công chiếu rọi xuống nền nhà và một phần vô tình lại chiếu lên khuôn mặt đang say giấc.

"Ưm, pond kéo màn lại đi mà" em nheo mắt, tay kia thì dụi vào mắt. Nhưng mà lạ thay mắt em lại chả mở, đôi môi hồng hào cứ thế mấp máy, dùng sức giọng ngọt ngào của buổi sáng, à không phải gọi là em bé của chúng ta chưa muốn tỉnh.

Naravit chậm mà bước hướng về chiếc giường trắng tinh bị nắng chen chổ.

"Dậy đi, hôm nay còn phải đi chơi đấy Phuwin à" Naravit bổ nhào ôm em, dùng sức anh đè lên cơ thể bé nhỏ ấy, có lẽ Naravit muốn em chết hả!?.

" không mà, chút nữa đi ~ " Phuwin nhăn mặt, quơ tay với Naravit, dùng lực y như bảo anh mau biến đi !!!

"Em như này sẽ trễ giờ mất, Hana sẽ giận em đấy" Naravit càng ôm chặt lấy em hơn, khuôn mặt em vì anh mà lộ ra khỏi mép mền trắng tinh kia. Anh dùng đôi mắt, dùng khuôn mặt điển trai ấy áp sát vào mặt em.

"Không màaaa" em mặc anh muốn gì đấy, em giờ chỉ muốn ngủ.

" anh nấu đồ nhé, rồi sẽ lên kêu em dậy sau" Naravit hết cách với Phuwin rồi đấy, đành phải nấu một mình trong buổi sáng này thôi.
____

Em từ trên cầu thang đi xuống, mặc đồ ngủ xộc xệch mà ưởn qua ưởn lại, không thì giơ tay lên ngáp một cái, đôi mắt chỉ mới mở ti hí, vẫn còn rất say ngủ đây. Tất cả hành động của Phuwin đều trong tầm ngắm Naravit thu lại, đại não anh liền bị một màn này mà lắc đầu chỉ biết nghĩ sao ẻm như con mèo vậy nhỉ!? Rồi anh lại quay về với căn bếp không quên nở nụ cười rạng trên khóe môi.

Phuwin đi lại bên anh, em ôm chầm lấy eo anh, áp sắt mặt mình vào bờ lưng to dài và thô ráp ấy. Em dự đầu đôi mắt thu lại hít thở đều.

"Sao đấy em?" Naravit vừa làm vừa hỏi, chỉ biết rằng đằng sau đang có một em mèo trắng nhỏ đang ôm chặt lấy anh.

"Ừm, không có gì" em vẫn ôm và vẫn trả lời.

Được một lúc Phuwin cũng buông ra, em đi đến nhà vệ sinh mà sửa soạn lại một chút.

Còn Naravit vốn đã nấu xong, anh đang phô diện đồ ăn lên bàn, và chờ em.
___

Cả hai ăn xong cũng sắp sửa đến trưa, Phuwin đã thay đồ diện trên mình một chiếc sơ mi trắng bỏ 2 nút áo trên, phía dưới đơn giản mặc quần trắng xuông dài tiếp đến dưới chân là một đôi bata trắng tinh. Nhìn xem khác gì mèo lông trắng đâu chứ, quả thật Naravit ví von em quả không sai.

Đi trên con xe triệu đô, Phuwin rất vui, rất hí hửng bởi vì sắp được gặp gái cưng đã hơn 1 năm rồi ba con chưa gặp nhau, em rất nhớ bé con ấy nhé.

Naravit nhận ra cảm xúc bây giờ của em mèo đây, nên cũng nhanh chóng tới nhà mẹ em mà rước con gái Hana.
___

Hana từ trong nhà đã nghe được tiếng xe, bé chạy nhanh ra trước cửa nhà. Bé vui lắm vì chắc bé biết sắp được gặp baba rồi.

Phuwin đi xuống xe, trước mặt em là nhôi nhà năm xưa, chả một chút thay đổi nào, vào phía trong căn nhà nhỏ đã thấy được Hana đang đứng ngóng trông.

Phuwin đi vào trong, em ngồi xuống khụy một bên đầu gối dang rộng hai tay đón Hana cưng vào lòng.

Hana nhận ra mùi hương quen thuộc cùng chiếc giọng ấm nóng vang tai, em bổ nhào lên vòng tay trắng trẻo ấy.

Phuwin dường như đã khóc khi gặp bé, em nhớ bé lắm.

Lông mềm mà trắng trẻo của bé tựa thiên thần vậy, như Phuwin em đều là những sự tồn tại đặc biệt.
______

Bị rảnh=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro