Con nợ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến trên giường hôm qua, hôm nay em thức dậy cảm thấy phía dưới có chút đau nhức, quay sang người bên cạnh nhìn bằng ánh mắt rực lửa

"Tối qua hành người ta đến sáng mà giờ ngủ ngon ha"

Em tức giận mà chẳng làm được gì, đành đi vệ sinh vậy nhưng chỉ vừa đứng dậy thôi thì em đã ngã bẹp xuống

"Aaaa!"

Tiếng la của em làm cho Dunk giật mình thức dậy với vẻ mặt bối rối vô cùng, xoay qua xoay lại mà chẳng thấy em đâu

"Em đây này, nhìn đi đâu vậy không biết lại đỡ em dậy coi"

"Ai biểu người em nhỏ xíu làm gì"

"Anh còn nói, thích nói không!"

Dunk bế em lên rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho em rồi làm đồ ăn sáng, Dunk chỉ cho em ngồi yên trên sofa coi tivi. Bữa sáng không chất lượng cho lắm nhưng người nấu thì chất lượng 100/10 nhé, hôm nay là ngày nghỉ em chẳng phải đi học cứ nằm lười ra đó nghịch điện thoại, hôm nay Dunk cũng được nghỉ nên dành chút thời gian bên em bé nhỏ của Dunk, nhưng chẳng được như ý muốn

Tên sếp của Dunk hôm nay mắc cái giống ôn gì mà lại điện cho Dunk hôm nay có họp gấp gì gì đó, tên sếp Joong đó luôn cứ kiếm chuyện với Dunk

"Gì vậy anh, anh đi đâu vậy?"

"Ông sếp khó ưa điện nói anh là họp gấp cái gì đó, vậy anh đi nha"

"Thơm thơm em"

Cả hai hôn qua lại rồi vui vẻ tạm biệt nhau, khoảng mấy tiếng sau bụng em bắt đầu biểu tình

"Haizz cái bụng nhỏ xíu mà sao ăn nhiều quá trời"

Nhà bây giờ chẳng còn gì để ăn nên em sẽ đi ra ngoài mua chút đồ về nấu, trên đường đi em có thấy đám côn đồ đang liên tục đá vào người con trai đang nằm đó, chẳng chần chừ gì em đi đến bên họ bắt đầu đe dọa

"Cảnh sát, bên này!!"

"Chết tiệt, mày đợi đấy!"

Em hét to khiến đám đó tưởng thật mà chạy đi mất, nhưng hình họ là cái người cho em vay tiền thì phải thôi kệ đi, em ngồi khuỵu xuống đỡ họ lên ghé đại một tiệm thuốc nào đó

"Cậu tên gì?"

"Ừm...tớ tên Fourth"

"Sao bọn họ đánh cậu dữ vậy"

"Thì là chuyện vay tiền thôi AAA!! Nhẹ tay thôi"

"Tớ xin lỗi"

"Ừ mà cậu tên gì đó, khi nãy tớ cảm ơn cậu nhiều nha"

"Tớ tên Phuwin, a đây xong rồi thuốc này cậu đem về dùng đi"

"Cảm ơn, tạm biệt Phuwin"

"Ừm tạm biệt"

Em vòng vòng khắp khu chợ mới mua được vài món ưng ý, đem về em bắt đầu vào bếp nấu ăn. Đang ngồi ăn thì anh người yêu của em nhắn bảo trưa mai mới về vì bị sếp Joong làm khó, no nê rồi thì em lại lười nữa rồi nằm trên sofa mà tiếp tục nghịch điện thoại, em tưởng rằng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ thoải mái và tuyệt vời đối với em nhưng đâu đám đòi tiền hôm qua lại đến tìm em, nhưng hôm nay không đập cửa nên em không nghĩ là họ nên đã mở cửa mà không có một chút đề phòng, em giật mình nhìn họ vội vàng đóng cửa lại nhưng xui cho em là họ đã lấy cây gậy chặn cửa lại, em mở cửa ra chỉ biết cười trừ mà nài nỉ họ

"Nếu muốn hết nợ thì đi theo bọn tao"

"Ơ-"

"Đừng lòng vòng, đây là lệnh của đại ca nói, bọn bây dẫn nó đi mau lên"

Em nghe được hai chữ "hết nợ" liền sáng mắt đi theo họ, họ đưa em đến một nơi nhìn như cung điện nó to và rộng hơn chỗ em đang ở, không khí ở đây thoải mái đến lạ thường thường, vào trong còn đã mắt hơn nữa, rất nhiều gia nhân đang làm việc ở đây

Bên trong căn nhà mọi thứ được mạ bằng vàng, nhìn những thứ trong căn nhà này rất đắt tiền. Họ dẫn em lên tầng rồi đi trước một một căn phòng, trong lúc chờ đợi em thầm nói nhỏ một câu đủ để em nghe

"Trời ạ xây cái phòng gì mà tuốt trên trời xanh trển vậy không biết, đi mỏi chân muốn chết đây"

Lời em vừa dứt thì có một người con trai to con ra mở cửa do ánh sáng bên tỏ ra làm cho em không biết mặt người đó ra sau, nói thật chứ em vay tiền mà không biết mặt chủ nợ chỉ biết đám đàn em của người em vay thôi, bởi vậy mà em luôn tò mò

"Người đâu?"

"Dạ đây thưa đại ca"

"Được ra ngoài hết đi, bé nhỏ vào đây với tôi"

Em ngây người ra khi hắn gọi em là bé nhỏ, trời trời gai ốc của em nó nổi lên hết rồi nè

"T-tôi sao?"

Em đưa tay lên chỉ vào người mình để xác minh là hắn đang kêu em

"Ừm mau đến đây"

Hắn đi vào rồi thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa, em rụt rè đi theo sau, đứng đối diện hắn

"Phuwin Tangsakyuen"

"H-hả sao anh biết tên tôi!!?"

"Tôi là chủ nợ em là con nợ thì tất nhiên tôi phải biết thôi. Mà tên đẹp người cũng đẹp"

Hắn đứng dậy tiền lại gần em, em cũng có chút sợ mà lùi về sau, đến khi chạm đến bàn làm việc của hắn em mới giật mình quay đầu lại nhìn rồi lại nhìn hắn, bây giờ em mới thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt hắn, em ngớ người nhìn ngắm những chi tiết trên khuôn mặt hắn rõ hơn, vì không đề phòng mà bị hắn tấn công, hắn bế em ngồi lên bàn làm việc, hai tay em thì bị hắn giữ lại

"Nhìn em ngon nghẻ thế này mà có một mình thằng Dunk ăn thì tiếc quá"

"Anh định làm gì!?"

"Hay là em chia tay nó đến bên anh đi, nhà anh giàu có thể lo được cho em"

"Không!"

Em tức giận quay mặt sang nơi khác, hắn cười một cái rồi đưa tay ra kéo cằm em về vị trí củ

"Không dài dòng nữa, anh kêu em đến đây là để trả nợ mà bé nhỏ"

"Trả nợ?"

"Ừm hứm, em có muốn không trả tiền mà vẫn hết nợ không"

"Muốn chứ, nhưng tôi phải làm như nào"

Hắn không nói gì im lặng mở hộc bàn ra lấy một miếng ruy băng màu đen đưa trước mặt em, em cau mày khó hiểu nhìn hắn

"Em đeo nó vào đi"

"Tại sao"

"Trả nợ, hay để tôi đeo cho em nhé bé nhỏ"

Hắn cười một cái rồi hai tay vòng ra sau đầu em đeo vào, trước mắt em ánh sáng dần tối lại thay vào đó là một mảng đen, hắn bịt mắt em rồi, em bối rối nói với hắn

"Trả nợ thôi mà bịt mắt tôi làm gì?"

"Chưa hết đâu"

Từ khi nào mà hai tay em đã bị hắn còng lại ra sau, chẳng nói câu gì trực tiếp cởi quần em ra, em hốt hoảng mà la thét

"Nếu em còn kháng cự thì e rằng tôi sẽ chịch nát em đó!"

"...."

Hắn buông lời đe dọa em, làm em có chút sợ mà ngồi im cho hắn làm gì thì làm, thấy em không còn kháng cự nữa hắn mới nhếch mép nhẹ

"Nếu như thằng Dunk biết được chuyện em người yêu bé nhỏ ngủ chung với bạn thân nhất của nó thì sẽ như nào nhỉ?"

Hắn cười khẩy, đưa tay lên vuốt những góc cạnh trên khuôn mặt em, khoảng cách của em và hắn không xa mà cụ thể là rất rất gần, có thể nghe những tiếng thở của nhau

"Đừng...hic đừng mà xin hic anh"

Nghe tới đây khóe mắt em có chút cay cay, em khóc rồi, nếu Dunk mà biết chuyện này thì Dunk sẽ nghĩ sai về con người em, ghét bỏ em, kinh tởm em không?

Nghĩ đến đây nước mắt em rơi ra ngày một nhiều hơn, nhưng em không biết con thú trước mặt em vì một màng khóc vang xin mà đã tăng thêm một vòng, ngắm nhìn xinh đẹp khóc đã đủ đến lúc hắn phải làm con nợ này sướng phát điên mà dựa dẫm vào hắn. Chẳng đợi gì trực tiếp đớp lấy đôi môi trước mặt, phải nói là ngon ngọt, mềm, hắn say mê với đôi môi này mất, muốn hôn đến chán thì thôi nhưng vì em hết dưỡng khí nên mới buông tha cho em

"Nghe lời anh hoặc làm cho anh sung sướng thì thằng Dunk sẽ không biết, và số nợ cũng được giảm đi phân nửa"

Em không trả lời hắn, bởi vì em đang bận lấy hơi để hít thở không rảnh mà trả lời hắn, nhưng hắn không buông tha cho em mà nhắm vào đôi môi em lần nữa, lần này mãnh liệt hơn, lâu hơn, hắn không thương tiếc mà cắn vào môi em đến bật ra máu, hắn liếm chúng hết vào trong miệng

Hắn cúi người xuống ngậm lấy vật nhỏ của em, rê lưỡi ngay đầu khấc mà liếm láp, ngậm nó vào lên xuống, tay chẳng chịu để yên mà mò mẫm hai hòn bi xoa xoa nó, vừa mút vừa đưa mắt lên nhìn em, em bây giờ nhũn ra như cọng bún mặc cho hắn làm gì thì làm, em giờ đây sướng thấy mẹ rồi. Một lúc sau em gầm gừ vài tiếng rồi bắn thứ đặt sệt vào miệng hắn

Hắn vô tình nhìn thấy chiếc lỗ hồng hồng của em đang lấp ló sau vật nhỏ, một lần nữa hắn đưa em vào khoái cảm, tạo chân thành hình M rồi chui đầu vào giữa nơi tư mật của em, hắn đưa lưỡi vào hậu huyệt đang co bóp không ngừng, vừa mút vừa lấy 3 ngón tay thon dài đâm vào bên trong đâm rút, lực tay càng ngày càng nhanh hơn, cảm thấy đã đủ hắn rút tay ra, dâm thủy ứa ra như suối, em thì dựa vào tường ngồi xụi lơ mà thở hổn hển

"Ngon như này mà có một mình thằng Dunk thấy thì uổng lắm"

"Đừng...nói nữa-AAAA!!!!!"

Hắn đâm vào rồi rút ra lút cán bên trong em, do đâm bất ngờ khiến cho thân dưới truyền lên vì đau mà em la oai oái la hét kêu hắn rút ra

"Đừng la hét nữa, giữ sức mà rên rỉ dưới thân tôi đi!!"

Thúc đẩy mạnh bạo, cảm giác như cả người bị xé ra làm đôi, em nức nở khóc vang xin hắn, nhưng trước mặt hắn là một khuôn mặt yêu kều, đẫm lệ đang cầu xin hắn, làm cho hắn cảm thấy nứng hơn

"Á hức..sao lại..hức t-to lên vậy ưm"

"Không ngờ bên trong em sướng thật đó ha ~"

"Ah rút ra...hức"

"Kêu anh rút ra mà em lại thịt chặt lại vậy hửm?"

Sau câu nói "hửm" của hắn là một cú thúc lút cán, mạnh mẽ, như thể muốn đâm lủng phổi em vậy. Hắn cứ giữ nguyên động tác như vậy mà không thay đổi làm cho phải trợn mắt lên hứng những cú thúc của hắn

"Hức ưm...lạ quá hức c...chỗ đó hức"

"Thấy rồi Argg"

Hắn như tìm được báo vật mà vui sướng, cười một cách ma mị

"Hức...ưm"

Hôn lấy môi em một lần nữa, bên dưới đâm rút nhanh hơn ban đầu, đầu ti vì chưa được chăm sóc nên một tay ngắt nhéo trêu đùa đầu ti đến cương cứng cả lên, còn một tay thì ra sức sục sạo vật nhỏ

"Ahh hức đừng..g hức"

"Hức ưm chậm ah...hức chậm lại ah hức ... "

Bị kích thích từ ba phía nhạy cảm khiến em sung sướng tê người mà rên la to và nhiều hơn

Chưa bao giờ mà em làm một cuộc tình mà nó sướng như này, em nói ra sợ anh người yêu ảnh buồn là làm tình với hắn sướng mà của hắn còn to và dài hơn nữa, huhu em xin lỗi anh nhé Dunk😭😭

Hắn lấp đầy bên trong em bằng tinh dịch nóng hổi của hắn, em thì bắn đầy lên người hắn, cả hai bây giờ đều nhớp nháp vì cả người dính đầy tinh dịch của nhau, em và hắn day dưa đến rạng sáng. May là em có nhắn cho anh người yêu báo trước

________________

"Ưm hức sếp....đừng thúc hức..n nữa ưm"

Ở phía Dunk cũng chẳng tốt lành gì, bị tên sếp Joong đụ lên bờ xuống ruộng rồi nè, vì thấy tin nhắn của em gửi hắn nổi máu ghen mà hành Dunk đến 7h sáng

_____________________

Mấy nay lo viết bên MT mà quên mất bên đây sorry mọi người nhiều🫶🫶🫶
Luv u>333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro