Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tangsakyuen, ngày ngày luôn bận rộn với những công việc của mình, thậm chí em còn chẳng được nghỉ ngơi, ăn không đủ bữa, ngủ không ngon, tại sao Phuwin phải làm miệt mài như vậy?

Cái gì nó cũng phải có lý do của nó! Em bị mẹ đuổi ra ở riêng, tại sao mẹ em phải đuổi ra ở riêng? Là vì em gái em chuyển đến ở, chỉ có phòng em và ba mẹ, và bà ấy đã đuổi em là vì cho "công chúa bé bỏng" vào phòng em ở, từ nhỏ bà ấy luôn cưng chiều em gái như vậy, có lần em bị sốt nặng mà bà ấy chẳng quan tâm tới, mà em gái bị xước tay có một chút là lại cuống cuồng lên, nó vẫn vậy cho tới lớn. Còn vì sao em lại kiếm tiền mà không quan tâm đến bản thân mình như vậy? Cũng là do bà ấy ra, đuổi em thì thôi đi còn đằng này là không cho em một xu nữa, em phải đi kiếm tiền mãi mới thuê được một ngôi nhà để ở, xin vào công ty "PNL" để làm việc, nhưng lạ thay là em không thấy chủ tịch của công ty này đâu, nghe đâu lâu lâu chủ tịch mới đến một lần, nhưng ít xuất hiện, nó làm em cũng tò mò, không biết người đó ra sao nhỉ? Ngoại hình trong như thế nào? Tính cách ra sao? Mọi thứ em đều thắc mắc về cái con người này

Cũng như mọi ngày, luôn luôn bận rộn, em đến công ty gõ vào máy tính miệt mài. Một lúc sau có một cuộc gọi gọi đến, là bà ấy, người mà đuổi em ra khỏi nhà nhưng hôm nay lại điện cho em, em nhấn chấp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia nói với chất giọng gấp gáp

"Phuwin, con mau về nhà nhanh đi có chuyện quan trọng!"

"Dạ, con sẽ về ngay"

Chỉ vậy thôi bà ấy đã tắt ngang khi nghe được câu nói mình mong muốn, em nghe có việc quan trọng liền chạy vào văn phòng bỏ đồ vào cặp rồi vội vã chạy đi. Về tới nhà em nhanh chân chạy vào, nhưng vừa tới cửa, cảnh tượng trước mắt khiến em ngây người, việc quan trọng của bà ấy nói sao? Ba, mẹ và em gái đang ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thậm chí còn cười rất to, em đi vào nhà lên tiếng phá tan những tiếng cười vang vọng khắp căn nhà

"Việc quan trọng gì vậy mẹ?"

"À Phuwin con đến rồi, ngồi xuống ngồi xuống đây!"

Bà ấy đi đến bên em kéo tay em đi lại ngồi đối diện với ba người, em với vẻ mặt lo lắng mà ngồi xuống

"Có việc gì quan trọng hả mẹ?"

Câu hỏi của em một lần nữa vang lên

"Chuyện là em con sắp lấy chồng, nhưng mà người mà em con sắp cưới...nó không nhìn thấy được"

Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp

"Con cưới thay em con đi, dù gì con cũng 23 tuổi rồi mà"

"!!"

Em bức xúc không nói nên lời, chuyện quan trọng là đây đó hả, có biết là em phải bỏ công việc để về đây không? Mà bây giờ về lại bắt em đi lấy chồng thay em gái!

"Cái gì!?"

"Đi nha Phuwin, em gái con còn nhỏ lắm"

Còn nhỏ thì tính chuyện cưới sinh làm gì, mà biết tin người chồng sắp cưới bị mù nên không lấy mà lại đổ hết vào người em?

"Đi mà anh P'Phuwin, em không muốn có chồng bị mù đâu"

Cô em gái nãy giờ cứ im lặng, mà bây giờ lên tiếng nài nỉ em, ba thấy vậy cũng nói tiếp em gái

"Lấy chồng thay em mày thì đã làm sao, ba mẹ nói mà cãi à"

Khóe mắt em có chút cay cay nhưng em vẫn kiềm nén nuốt những giọt nước mắt vào không để nó rơi xuống

"Con không đồng ý đâu, ba mẹ cũng phải cho con hạnh phúc của riêng mình chứ không phải là cưới thay em gái con được!"

Em đứng bật dậy, mà phản đối, nhưng nó chưa đầy 5 giây thì có một âm thanh lớn vang lên, khiến cho người nghe cũng phải xót dùm

*CHÁT

Ba nghe em nói vậy tức giận đứng dậy dùng lực mạnh tát vào một bên má em, em ôm má nhìn ba, in hẳn 5 dấu tay lên má, rát cả má em

"Tao nói cho mày biết, ở ngôi nhà này mày không có quyền phản đối những yêu cầu trong ngôi nhà này đứa ra. Và bắt buộc mày phải lấy chồng thay em gái mày, hiểu không!"

Giọt nước nóng hổi chảy dài hai bên má em, em không kiềm nén nữa mà buông tha cho những giọt nước mắt, mặc cho nó rơi. Đành ngậm ngùi chấp nhận, em không muốn phải bị những vết cắt  trong gia đình này để lại trong tim em đâu, nó đau lắm, em thà cưới một thằng mù, và về nhà nó ở, nơi đó mặc dù xa lạ nhưng nó cũng tốt cho em, dù bị ba tát em như vậy nhưng bà và em gái không nói câu nào hay không có ý định can ngăn, cứ như vậy thong thả ngồi nhìn, họ chẳng quan tâm gì tới cảm xúc của em lúc này mà thay vào đó họ quan tâm người sắp cưới bị mù của em gái

Ngày qua ngày cũng đến ngày cưới, em ấm ức bước lên từng bước đi đến bên người chồng bị mù. Đêm tân hôn của cả hai không được diễn ra, mỗi người một phòng không ai đụng chạm gì với nhau. Đến sáng em thức hơi sớm chắc do chỗ lạ không quen, vì ngủ lại không được nên em đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, chiên một cái trứng ốp la, hai cây xúc xích và vài lát bánh mì

Hắn mò đường đi xuống, vừa xuống được nửa đường đã nghe được mùi thơm thoang thoảng phát ra từ phía nhà bếp

"Pond sao anh xuống lại không kêu em, nhỡ may anh té thì làm sao, hửm"

Em vừa bưng hai ly sữa ra thì bất ngờ thấy hắn đứng thình lình ở ngay bàn, giọng nhẹ nhàng hỏi hắn

"Ngôi nhà này anh quen mà không sao"

Hắn cười với em, một nụ cười đẹp đẽ nhưng rất tiếc anh lại không nhìn thấy được, em thầm cảm thán, hắn khi cười lên trong rất đẹp và lần đầu tiên em thấy hắn cười

"Được rồi, ăn sáng thôi"

Em qua bên chỗ hắn, đỡ hắn đi đến chỗ ngồi của mình

"Cảm ơn em nha Phuwin"

"Đây là trách nhiệm của em mà anh"

"Ưm hôm nay Phuwin làm món gì thơm quá!"

"Trứng ốp la, và vài lát bánh mì có cả thêm xúc xích nữa, nghe gia nhân nói cậu chủ nhà này thích ăn bữa sáng như thế nên em làm cho anh đó ạ"

Lúc nãy em vào bếp đòi làm bữa sáng cho em và hắn, nhưng em nghe gia nhân nói với em như vậy nên cũng làm theo, tại em chưa nghĩ ra được món gì hết

"Đút anh đi"

Hắn nói vậy cũng đành làm theo, tại hắn có nhìn được đâu mà ăn, thế là em ngồi kế bên hắn, vừa ăn vừa đút hắn, nhìn em bây giờ cứ như mẹ bận rộn chăm con đến nỗi giờ ăn cũng cực nhọc nữa

Qua mấy tuần ở chung với hắn thì tình cảm của cả hai cũng dần phát triển hơn, cả hai cũng dọn qua ngủ chung. Ngày ngày em phải chăm nom hắn như em bé, khiến hắn rung động với em, và cả em cũng vậy, cảm thấy hắn là một người tốt bụng, dễ thương và đẹp trai, dù không nhìn thấy nhưng hắn vẫn là cái lò sưởi ấm đó nha, lâu lâu còn bày trò thả thính em nữa, sến rện nhưng em thích, ngại mà cười toét miệng. Từ ngày em dọn đến nhà chồng ở tới giờ là em không còn phải dậy sớm để đi làm, bởi vì có nhà chồng lo rồi, ăn rồi ngủ, sướng biết mấy

Hôm nay chẳng biết làm sao mà em thấy nóng kinh khủng, cả người ướt đẫm mồ hôi, đang ở trong phòng có điều hòa phà xuống nhưng em vẫn cảm thấy nóng nên em quyết định đi tắm, nhưng tắm ra nó vẫn nóng như cũ chẳng thay đổi, cởi phăng chiếc áo thun xuống sàn mà đi lại giường nằm, chiếc áo vừa thay khi nãy bây giờ lại ướt nhẹp vì mồ hôi cứ túa ra như suối được em vứt nằm lăn lóc dưới nền sàn lạnh lẽo

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, em quay đầu lại nhìn, là hắn, em giật mình nhẹ nhưng cũng trở lại bình thường, tại vì em đang cởi trần mà hắn bước vào, chợt nhận ra là hắn không nhìn thấy được, nên thản nhiên đi lại bên hắn, đỡ hắn lại giường

"Em không mặc áo hả Phuwin?"

"..Không biết sao em lại cảm thấy nóng, em vừa tắm xong khi nãy nhưng nó vẫn vậy nên em mới không mặc áo"

"Còn nóng không?"

"Vẫn còn ạ, nhưng em có chút khó chịu"

"Cần anh giúp cho không"

"!?"

Bây giờ em mới nhận ra, người chồng sắp cưới nghe đồn bị mù, nhưng thật ra là hắn giả vờ bị mù, là em bị lừa mấy ngày nay sao..?

Em vẫn chưa load xong thì hắn xông đến gặm lấy đôi môi em, mặc cho hắn cắn ngậm đôi môi em, đến khi cảm nhận được chiếc lưỡi ướt át luồn vào khoang miệng, em mới hoàn hồn, mới đầu còn tránh né, lúc sau phối hợp với hắn thì không dứt ra được, dục vọng trong em càng tăng thêm, bên dưới ướt đẫm nước dâm, khó chịu mà rên rỉ nhưng bị hắn nuốt những tiếng rên đó vào trong, dứt ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, em tiếc nuối nhìn hắn, làm hắn phì cười, đưa tay lên véo má em

"Phuwin nói anh nghe, em khó chịu ở đâu nào"

"Ưm..bên dưới khó chịu lắm"

"Bên dưới khó chịu, vậy anh phải làm như nào"

"Chồng à~~em muốn được chồng đút no...ahh"

"Chồng chiều em"

Hắn cởi bỏ quần em ra rồi đẩy em nằm ra giường, hắn từ từ thoát y cho mình, áo thun, quần jean, rồi đến Boxer, và rồi thằng em khủng bố của hắn xuất hiện, làm em sốc với cái kích thước này của hắn, hốt hoảng lùi lại về muốn bỏ trốn, nếu cái thằng em đó đâm vào lỗ chắc chắn sẽ rách mất, nhưng hắn nhanh tay bắt lấy chân kéo lại, trực tiếp đâm lút cán vào trong, sự chặt chọi và ấm nóng bên trong làm hắn sung sướng, nhấp hông đâm rút mạnh mẽ mà không quan tâm đến người bên dưới đang nhăn nhó ầm ĩ kêu đau, khoái cảm từ bên dưới chuyền lên khi hắn đụng trúng điểm nhạy cảm của em, ưỡn eo cong lên tạo ra một đường cong hoàn hảo, rên rỉ cầu xin hắn, không như lúc đầu khóc nức nở van xin kêu hắn dừng lại

"Hức nhanh..ức nhanh lên chồng..ưm ơi..i"

"Cái lỗ của em mềm và bự quá, ăn luôn cặc của chồng rồi"

"Hức...ahh"

Hắn lấy tay em đặt lên phần bụng đang nhấp nhô vì cự vật bên trong, hắn lấy tay nhấn nhấn khiến em rên to, thấy hai quả cherry mọng nước chưa được chăm sóc, hai tay ôm sát lấy em cúi đầu xuống ngậm cherry cắn nhả, bên này được ăn sạch rồi thì qua bên còn lại, bị kích thích từ hai điểm nhạy cảm, chịu không nổi mà bắn tinh lên bụng hắn, bên trong bây giờ lại chặt chọi hơn, lỗ huyệt co bóp dữ dội vì vừa phóng tinh. Hắn chịu không nổi mà cũng bắn vào sâu bên trong bụng em, trướng lên do lỗ nhỏ bị tinh dịch của hắn lấp đầy

"Tuyệt lắm Phuwin!"

"Ưm em còn khó chịu lắm, chồng cố gắng lấp đầy tinh trùng vào lỗ của em đi ạ"

"Hức...Ahh"

Chuyện gì cũng tới, em còn khó chịu thì hắn còn làm, đêm nay sẽ dài, vì hắn là chủ mu mà. Khi nãy dưới bếp hắn có lấy ra một lọ màu trắng đổ vào bột bánh, nhưng do ngó đầu ra canh em mà hắn lỡ tay đổ hết nguyên lọ vào bột, thôi thì đã phóng lao thì phải theo lao

Và đó là lý do vì sao em đi tắm nhưng vẫn không hết nóng 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro