Em trai [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin Tang là một cậu bé đáng thương, từ nhỏ đã bị ba mẹ ruột bỏ rơi lúc còn 2 tháng

Nhưng ông trời thương hoàng cảnh của em, nên đã cho em một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác

Em đang rất hạnh phúc khi được phu nhân Lertratkosum nhận nuôi, họ muốn cho đứa con của mình không phải cô đơn, và được làm anh trai

Họ nuôi dạy em, cho em đi học, dành những thứ tốt đẹp cho em, và cả người anh trai thân mến cũng không ngoại lệ

Hắn cứ thích chọc ghẹo em rồi dỗ như cơm bữa, không chọc ghẹo em một ngày hắn sẽ chết hay gì

"Oa...oaa"

"Nara con lại chọc ghẹo em khóc nữa rồi"

Bà ấy bế em lên dỗ dành theo cách người lớn thường làm, đặt vào má em là một nụ hôn dịu dàng,la hắn một vài câu rồi lại thôi

"Ưm..Nara cũng muốn thơm em má mềm"

Hắn dang tay ra nhảy cẫng lên đồi bế em, dù hắn lớn hơn em 2 tuổi nhưng hắn rất cao, khuôn mặt cũng có chút điển trai. Em mỗi lần bên cạnh hắn thì nhìn em rất nhỏ bé

"Đây Nara trông em giúp mẹ nhé, mẹ phải vào bếp rồi"

Bà ấy đưa em sang tay hắn rồi chạy tọt vào bếp còn đang dang dở, ôm em vào lòng, hắn liên tục đưa môi mình dí sát vào má em, hôn như muốn nát nó luôn vậy

"Aa đau em.."

"Ưm~ sảng khoái quá, bé con hôn anh cái nào"

"Chụt..hìhì"

Em chu mỏ hôn vào má hắn cười khúc khích, cả hai anh em một lớn một nhỏ cứ thế hôn qua lại với nhau đến giờ cơm mới dừng

Vào bàn ăn hắn có nhiệm vụ là phải đút cho em, em ăn rất giỏi nên việc đút ăn không có gì là khó cho hắn, bữa cơm kết thúc hắn bế em lên phòng nằm coi người nhện cùng hắn

"Bé con lại đây nằm với anh này"

Em bò lại nằm vào lòng hắn coi tivi, coi phim không yên hắn ôm chặt em mà hôn hít khắp người, cơ thể em rất nhạy cảm nên những nụ hôn hắn rải lên khiến em không chịu nổi mà bật cười thành tiếng

"Au con lại chọc em nữa à, đừng cười nữa uống sữa nào"

Bà ấy đem một bình sữa ấm vào cho em, thì bắt gặp hắn đang nằm trên người em hôn hít, người phía dưới cười không ngừng, đến khi bà ấy vào nói mới dừng lại

"Sữa..sữa ngon"

"Rồi rồi sữa ngon của Phuwin đây"

"Mẹ con muốn ngủ cùng bé con, cho bé con ngủ với con đi"

"Được không đây, em sẽ khóc lên mất"

"Được mà mẹ yên tâm, con sẽ ôm bé con vào lòng và ngủ"

Hắn vừa nói vừa diễn tả hàng động ôm em vào lòng, hắn còn ranh ma hôn lên má em một cái, bộ hôn người ta nãy giờ chưa đủ hay gì

"Ok ok, mẹ yên tâm rồi"

"Yeahh"

"Phuwin hôm nay sẽ ngủ với anh Pond nhé, chịu không?"

Em gật đầu rồi nhìn sang hắn, hắn véo má em một cái rồi cười như thằng khùng, nhìn em buồn cười lắm hả

"Em uống sữa xong thì tắt tivi ngủ nhé, hai đứa ngủ ngon"

"Dạ mẹ ngủ ngon"

"Mẹ đi đây, byee"

Bà ấy đóng cửa lại rồi đi sang phòng mình, ở phía em thì còn luyến tiếc với bình sữa dù đã uống hết những vẫn ngậm vào miệng nhìn hắn với đôi mắt mèo con, khiến hắn xiêu lòng tắt tivi nằm xuống em cùng ánh mắt dịu dàng

"Bé con đã uống hết sữa rồi bây giờ thì chúng ta ngủ thôi"

Em nghe hắn nói thế liền phải chia tay với bình sữa thương yêu rồi, đưa bình sữa đã không còn một giọt nào cho hắn

Hắn cầm lấy rồi đặt lên bàn, xoay qua nhìn em, em cũng hiểu ý hôn hai bên má hắn, hắn cũng làm tương tự với em, đây là thói quen của cả hai trước khi đi ngủ

"Anh...anh Pòn hìhì"

Em đưa hai tay lên áp lên mặt hắn lắc lắc, còn tập gọi tên hắn nữa

"Anh đây, sao vậy bé con hửm?"

"Ngủ ngon..n"

"Bé con cũng ngủ ngon nhé, chụt"

Hắn chồm lên hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng, cái đầu nhỏ chui vào hỏm cổ hắn hít thương thơm quen thuộc mà vào giấc ngủ say lúc nào chẳng biết

6 năm sau

Mới đây mà em đã lên lớp 2 rồi, em cũng hiểu biết hơn và ngoan ngoãn hơn, em được mọi người trong vinh thự Lertratkosum cưng chiều quá mức, hắn cũng không ngoại lệ là cái người chiều chuộng và thương yêu em nhất nhà

Hai anh em cũng ngủ chung với nhau chẳng khác gì lúc nhỏ cứ bám dính lấy nhau suốt, vẫn cứ thích trêu chọc đến em khóc mới ngừng rồi lại đi dỗ

Hắn hiện tại đã lên lớp 4 chung trường với em chỉ khác mỗi cái hắn trên lầu em dưới lầu

Tiết học kết thúc hắn liền nhanh chóng bỏ sách vở vào cặp rồi chạy xuống em, em đang còn trong tiết vẫn chưa kết thúc, hắn thấy thế liền nhanh chân đi mua bánh và sữa cho em

"Pond mày làm gì mua nhiều đồ ăn vặt vậy, cho người yêu à"

Một nam sinh lớp hắn đi ngang qua thấy hắn trên tay cầm 2 túi xách size to bên trong lắp đầy bánh và sữa liền hỏi, còn chuyện người yêu thì rất bình thường lớp hắn đứa nào chả có, thằng vừa hỏi hắn, kế bên nó còn có một nhỏ con gái đang ôm ấp nó kìa

"Không, tao mua cho bé con nhà tao"

"Bé con?"

Bạn hắn thắc mắc không phải mua cho người yêu vậy mua cho ai, còn gọi là bé con không phải người yêu thì là gì

"P'Pondd"

Tiết học kết thúc em liền xách cặp chạy ra tìm hắn thì thấy hắn đứng gần canteen thì chạy lại gọi tên hắn

"Bé con, đây là người tao nói đó"

"Uầy nhìn đáng yêu phết"

"Ai vậy P'Pond"

"Là bạn anh, tên Day"

Em chấp tay chào hai người trước mặt, một bạn nữ đứng bên Day cũng phải gục ngã trước vẻ đáng yêu này của em liền lấy trong cặp ra 2 cây bánh đưa cho em

Em nhận lấy rồi cảm ơn cô gái đó rồi xoay sang nhìn hắn, vẻ mặt hắn có chút không vui nhưng vẫn nắm tay em ra xe chở về, trên đường về hắn không nói chuyện với em cũng không nhìn mặt em

Về tới nhà chào mọi người trong vinh thự rồi hắn đi thẳng lên phòng, em biết làm sao bây giờ phải đợi một chút nữa em mới ngộ ra là hắn đang dỗi em đấy, vẻ mặt của hắn khi giận dỗi nhìn cứ như cún con

Lên tới phòng đã thấy hắn cuộn tròn như cục bông đang nằm trên giường, em lắc đầu rồi đi lại bên hắn dùng chất giọng siêu ngọt dỗ hắn

Đây là lần đầu em phải đi dỗ một người nào đó, thường thì người dỗ sẽ là hắn còn bây giờ thì ngược lại, em phải dỗ hắn, phần nệm bị lún xuống hắn ngước lên nhìn em rồi lại chôn đầu vào chăn, đều chỉnh giọng nói sao cho ổn rồi bắt đầu dỗ hắn

"P'Pond~ sao anh lại giận em thế, nói chuyện với em này đừng giận em nữa ná"

"..."

"P'Pond không muốn nói chuyện với em, anh không thương em"

"..."

"Hứ, đáng ghét hic...em ghét anh"

Người nhỏ dùng chiêu nước mắt ra, thút thít vài tiếng nhỏ, nghe được tiếng thút thít từ em làm hắn có chút hốt hoảng lật đật ngồi dậy dỗ dành, bế em ngồi vào lòng mình dùng chất giọng ấm áp phát lên

"Nào anh xin lỗi bé con, đừng khóc nữa nhé"

"Hic...anh là đồ hic đáng ghét"

"Xin lỗi bé con.."

Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho em, khuôn mặt lo lắng hiện ra truớc mắt em làm em có chút ấm áp khi ở bên hắn

Em cũng đã ngừng khóc, hắn hôn vào hai bên má em rồi ôm em vào lòng

"2 cây bánh khi nãy bé con có ăn chưa"

"Dạ chưa ạ"

"Đừng ăn nó nữa anh có mua bánh và sữa cho bé con này"

Hắn chỉ tay hướng góc bàn bên cạnh cửa sổ có 2 túi xách to được để gọn gàng trên bàn

"Sao anh mua nhiều vậy, anh phải tiết kiệm chứ"

"Tiết kiệm làm gì, gia đình chúng ta giàu mà. Còn 2 cây bánh đó đưa cho anh"

"Anh ăn hả"

"Không, anh không ăn anh sẽ cho Nicky ăn nó"

Nicky là thú cưng của cả hai, cái tên là do em suy nghĩ ngày đêm để đặt cho nó

"Sao vậy chứ, chị đó tặng em mà như thế sẽ kì lắm"

"Em thích chị đó sao"

"Không có, nhưng mà e-"

"Xuống ăn cơm thôi bé con, mau lên hay anh bế cho nhanh"

Không nhanh không chậm hắn bế xốc em lên mặc cho em la thét vùng vẫy đòi xuống

Mới có mười tuổi thôi mà chiếm hữu cỡ đó rồi không biết lớn thêm chút nữa chiếm hữu cỡ nào=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro